Comments
2 responses to “Rain Man”
-
Phim này thật buồn…Nhất là khúc cuối khi Raymond lên xe lửa…Lúc đó tôi mới hiểu tình máu mủ ruột thít là như thế nào…Film xứng đáng dành 4 giải Oscar
-
Tôi rất phục Dustin Hoffman trong vai Raymond. Một khuôn mặt khù khờ ngớ ngẩn, lúc nào cũng lầm bầm lặp lại như trẻ con…”phải về nhà đúng giờ… phải xem chương trình lúc… Tôi muốn ăn… Phải mua ở tiệm…” Một tính cách ngơ ngác, vô lo, cử chỉ lóng ngóng vụng về khiến người ta bực mình, và cả một trí nhớ siêu việt đã giúp Charlie thắng bạc. Dustin đã nhập vai thật hay.
Tôi nhớ mãi cái lúc Charlie mở vòi nước bồn tắm, và Raymond kêu lên sợ hãi, bởi anh đang nhớ đến quá khứ – cái ngày anh làm đau Charlie bởi nước nóng, và ngày đó đánh dấu sự chấm hết cho cuộc đời bình thường của anh bên gia đình để bước vào bệnh viện tâm thần. Khó khăn thay, đau đớn thay cho Raymond… Anh phải xa đứa em trai yêu thương, chẳng phải Charlie lúc nào cũng nhớ đến khúc hát của người trong mưa – Rain Man đó sao. Khúc hát của tuổi thơ, của Rain Man – Raymond, khúc hát ám ảnh suốt quãng đời của Charlie, khúc hát đã giúp Charlie nhận ra người anh thân yêu của mình, nhận ra tình anh em quan trọng hơn tiền bạc, hơn cả cái sự nghiệp đang trên bờ phá sản của mình.
Đầu phim là một Charlie cơ hội vụ lợi, và cuối phim là một Charlie buồn bã nhìn chiếc xe chở anh mình đi xa. Đẹp thay, khi tình ruột thịt đã thay đổi được con người.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.