Trong thế giới thời trang hào nhoáng của New York, có thể nói Miranda Priestly – nữ tổng biên tập của tạp chí nổi tiếng Runaway – là người quyền lực nhất. Trong khi đó, Andy Sachs là một sinh viên mới ra trường và được nhận vào làm thư ký cho Miranda. Để có thể thành công, Andy phải biết cách thỏa mãn mọi yêu cầu khắt khe nhất từ Miranda, nhưng càng nhìn rõ hình ảnh thành công của Miranda thì Andy càng nhận ra đó chỉ là những tia sáng rực rỡ được đổi bằng sự cô độc.
Comments
4 responses to “The Devil Wears Prada”
-
Tiếc cho Meryl, diễn quá hay nhưng nhưng những ng bên cạnh lại kéo bà xuống -giảm chất lượng phim
-
Phim có lẽ sẽ hay hơn nếu có một dàn dv khác bên cạnh MS và một kịch bản ổn hơn
-
Phim được, có tiết tấu, có cái hồn của một thế giới không dễ gì thể hiện với người xem, thế giới mode. Có một thông điệp được gửi gắm nhưng không nặng nề mà lại tương đôí cảm động.
MS rất xuất sắc, đã thoát khỏi hình ảnh vốn có của mình. Có thể nói bộ phim thành công là nhờ vào hai nhân vật. Patricia Field, người lo phần phục trang và MS. Chỉ với một ngân sách nhỏ là 100.000 $ PF đã tạo nên một không gian mê hoặc, sang và hớp hồn qua phần phục trang. Trong khi cái thần của phần diễn xuất dường như MS đảm cả, dù không phải là nhân vật xuất hiện nhiều nhất, nhưng chỉ bằng vài nét chấm phá, bà đã thổi vào trong lòng người xem mọi tình cảm mà đạo diễn muốn chuyển đến cho khán giả: phục mà thương, mạnh mẽ mà nhiều khi cũng ủy mị và đa cảm. MS vào một vai một người đàn bà đeo mặt nạ, mà nhiều khi cái mặt nạ lái trái ngược hoàn toàn với con người thật của mình.
-
Thấy phim hay…nhưng mà MS được đề cử Oscar thì hơi quá!
Cái gì cũng có cái giá của nó, có người chấp nhận đánh đổi, nhưng cũng có người không… ai trong cuộc thì mới hiểu được.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.