*Nghê Vĩnh Hiếu cho ai cơ hội?
Sau khi giết chết bốn tên trùm XHĐ, từ sở cảnh sát quay về nhà, Nghê Vĩnh Hiếu đã thanh tóan tòan bộ những tên tép riu đã phải bội lại gia đình họ Nghê. La Kê (*) cầm súng giết chết đám nhóc đó, Nghê Vĩnh Hiếu bước đến, lấy lại cây súng và nói: Bốn năm trước tao đã từng cho chúng mày cơ hội, tụi mày không cần, nếu như hôm nay tôi cho cậu cơ hội, cậu có cần không? Rồi từ từ đưa súng chỉa vào La Kê, nói: Mày đến nhà họ Nghê chúng tao 7 năm rồi, mày là cảnh sát, tao là XHĐ, mày không thể trách tao. Và giết chết La Kê. Nghê Vĩnh Hiếu trong miệng nói rằng: Cho cậu cơ hội. Vậy tại sao còn giết chết La Kê? Khi nói câu này, tại sao Nghê Vĩnh Hiếu không nhìn thẳng vào mặt La Kê?
Đóan mò: Có lẽ câu nói này Nghê Vĩnh Hiếu muốn nói với Trần Vĩnh Nhân. Và cũng có lẽ Nghê Vĩnh Hiếu sớm biết được Trần Vĩnh Nhân là tay trong của cảnh sát. Nhưng vì quan niệm của gia tộc, Nghê Vĩnh Hiếu không nói ra, mà giết chết La Kê như môt lời cảnh báo cho Trần Vĩnh Nhân, mong rằng Trần Vĩnh Nhân sớm quay về với gia tộc của mình.
*Đồng hồ đeo tay của Mary là do ai tặng?
Trong Vô Gian Đạo 2, Lưu Kiến Minh hỏi Mary: Đồng hồ của chị là do Thẩm ca tặng à? Tại sao Mary lại tức giận, muốn Lưu Kiến Minh đừng lo chuyện bao đồng? Tại sao Lưu Vĩ Cường lại thêm một tình tiết không cần thiết như vậy?
Đóan mò: Có thể cái đồng hồ đeo tay đó là do Hùynh Chí Thành tặng cho Mary. Từ cuốn băng của Nghê Vĩnh Hiếu chiếu trong đồn cảnh sát, có thể thấy được Hùynh Chí Thành và Mary từng có một cuộc tình ngắn ngủi, và sự việc này có lẽ xảy ra sau khi Mary kết hôn với Hán Thẩm (nếu không thì Hán Thẩm cũng không đến nỗi căm thù Hùynh Chí Thành như vậy). Trong Vô Gian Đạo 1, ngày sinh nhật của Trần Vĩnh Nhân, Hùynh Chí Thành đã tặng cho anh một chiếc đồng hồ đeo tay, điều này cũng dễ khiến người xem liên tưởng đồng hồ của Mary là do Hùynh Chí Thành tặng.
*Tên bốn người con trai của Nghê Khôn.
Bạn có chú ý đến không? Bốn người con trai của Nghê Khôn có cái tên cuối cùng được chia là: Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa; tức Nghê Vĩnh Trung, Nghê Vĩnh Hiếu, Trần Vĩnh Nhân, Nghê Vĩnh Nghĩa. Vì Trần Vĩnh Nhân là con riêng nên không mang họ của cha.
Vô Gian Đạo 1
* Hán Thẩm : Xem bói nói với tao là Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô, nhưng tao không nghĩ như thế, Ra đời lăn lộn, là sống hay chết, phải do bản thân tự chọn.
* Lời của một vị cảnh sát: Đã vào trường cảnh sát, là phải tuân thủ quy tắc của trường, người nào không tuân theo, sẽ giống như nó. Có ai muốn thay chỗ của nó không?
Lưu Kiến Minh (nghĩ thầm): Tôi muốn thay chỗ anh ấy.
* Trần Vĩnh Nhân: Rõ ràng nói là ba năm, sau ba năm lại ba năm, sau ba năm lại ba năm, sắp mười năm rồi, đại ca! Ông muốn tôi sao đây? Ngày nào cũng phải tự đánh thức mình là một cảnh sát, nằm mơ cũng hét: Bỏ súng xuống, tôi là cảnh sát..
* Hán Thẩm: Mày tưởng phái tay trong đến thì có thể cản trở được tao hả?
Hùynh Chí Thành: Giống nhau cả thôi. (cả hai nhìn mọi người). Tao nhớ đến một câu chuyện, có hai thằng khờ trong bệnh viện chờ thay thận, nhưng thận thì chỉ có một quả, hai đứa nó chơi một trò chơi, mỗi người rút một lá bài bỏ vào túi quần của đối phương, đứa nào đóan được lá bài trong túi quần mình là con gì thì xem như thắng.
Hán Thẩm: Mày biết tao đã nhìn thấy lá bài của mày rồi.
Hùynh Chí Thành: Tao cũng tin là vậy.
Hán Thẩm: Tao thẳng chắc rồi.
Hùynh Chí Thành: Được, mọi người cận thận chút.
Hán Thẩm: Được thôi.
Hùynh Chí Thành: Tao quên mất nói với mày, nếu như đứa nào thua, thì phải chết! (đưa tay cho Hán Thẩm.)
Hán Thẩm: Mày có thấy ai vào nhà xác bắt tay với xác chết chưa?
* Lưu Kiến Minh (sau khi giết Hán Thẩm): Là do ông chọn
* Trần Vĩnh Nhân (nói với Lưu Kiến Minh): Cậu chưa từng làm tay trong, cậu không hiểu được.
*Lưu Kiến Minh: Mấy kẻ tay trong nhưng các người thật là hài hước, cứ thích gặp nhau trên sân thượng?
Trần Vĩnh Nhân: Tôi không giống cậu, tôi quang minh chính đại.
Lưu Kiến Minh: Hãy cho tôi cơ hội.
Trần Vĩnh Nhân: Làm sao cho cậu cơ hội?
Lưu Kiến Minh: Trước đây tôi không có sự lựa chọn, bây giờ tôi muốn làm người tốt.
Trần Vĩnh Nhân: Được, đi nói chuyện với quan tòa, xem ông ấy có cho cậu làm người tốt không?
Lưu Kiến Minh: Vậy là muốn tôi chết rồi?
Trần Vĩnh Nhân: Xin lỗi, tôi là cảnh sát.
Lưu Kiến Minh: Ai biết được?
Vô Gian Đạo 2
* Mary: Làm một người đàn bà thật ra rất đơn giản, chỉ cần người đàn ông tốt, tôi làm gì cũng được.
* Nghê Vĩnh Hiếu: Cha tôi từng nói, ra đời lăn lộn, sớm muộn phải trả.
* Hùynh Chí Thành: Còn muốn làm cảnh sát không?
Trần Vĩnh Nhân: Tôi còn có thể sao?
Hùynh Chí Thành: Hãy cho tôi một lý do đầy đủ.
Trần Vĩnh Nhân: Tôi muốn làm người tốt, Sếp!
* Nghê Vĩnh Hiếu: Nhân à, Chúng ta là huynh đệ, đó là sự thật, không thể nào thay đổi được.
* Lục Khải Xương: Họ Nghê là nhà của cậu, cậu có biết mình đang làm gì không?
Trần Vĩnh Nhân: Thưa sếp, tôi là cảnh sát.
* Nghê Vĩnh Hiếu: Bốn năm trước tao đã từng cho chúng mày cơ hội, tụi mày không cần, nếu như hôm nay tôi cho cậu cơ hội, cậu có cần không?
Vô Gian Đạo 3
* Cường khờ (nói với Trần Vĩnh Nhân): Cậu thích làm việc như vậy, sao không đi làm cảnh sát đi.
* Dương Cẩm Vinh (nói với Trần Vĩnh Nhân): Cậu có nhận ra tôi không? Tôi nhận ra cậu, cận thận một chút.
* Hùynh Chí Thành: Cậu muốn quậy gì đây?
Dương Cẩm Vinh: Ông cảm thấy tôi đang quậy sao, sẽ chết người đó.
Hùynh Chí Thành: Biết vậy thì tốt.
* Lưu Kiến Minh: Phía Dương Cẩm Vinh, tôi sẽ lo liệu.
Trần Vĩnh Nhân: Cậu?
Hùynh Chí Thành: Yên tâm đi, cậu Lưu giúp được mà.
Trần Vĩnh Nhân: Ông nói gì chứ? Lúc trước không phải vì nó thì ông đâu có xảy ra chuyện.
Lưu Kiến Minh: Lần đó là ngòai ý muốn.
Trần Vĩnh Nhân: Không phải mày muốn chúng tao chết sao?
Lưu Kiến Minh: Tôi muốn làm người tốt, tôi không biết sự việc lại trở nên như vậy. Hãy cho tôi một cơ hội nữa.
Trần Vĩnh Nhân: Xin lỗi, tôi là cảnh sát.
* Trần Vĩnh Nhân: Em không thể nào giải quyết được vấn đề của anh, công việc của anh chính là bán đứng những người quanh mình.
* Lưu Kiến Minh: Nếu tôi muốn sinh tồn, tôi phải bán đứng những người quanh mình.
* Thẩm Trừng: Tụi mày là một bọn?
Dương Cẩm Vinh: Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Cứ tự nhiên bắn, giúp tôi tiết kiệm một viên đạn.
Trần Vĩnh Nhân: Cậu nói gì thế, vậy mà là cảnh sát hả?
Dương Cẩm Vinh: Đúng vậy, ở trường cảnh sát tôi là cao thủ viết báo cáo, giết chết hai người , tôi muốn viết sao đều được.
Thẩm Trừng: Nó không phải là người của Hán Thẩm.
Dương Cẩm Vinh: Ông cũng không phải là Thẩm Trừng.
* Dương Cẩm Vinh: Tôi từng nói cậu hãy cẩn thận một chút.
Lưu Kiến Minh: Tôi là người tốt, tại sao phải coi chừng chứ? Tôi cực khổ biết bao, tôi giúp các người giết sạch tay trong của Hán Thẩm, tại sao không cho tôi cơ hội? Chẳng qua tôi chỉ muốn làm người tốt, tai sao?
Dương Cẩm Vinh: Xin lỗi, tôi là cảnh sát.
* Dương Cẩm Vinh: Ba người chúng ta đến khi nào mới có cơ hội gặp nhau đây?
* Thẩm Trừng: Thường thì sự việc thay đổi con người, con người không thể thay đổi sự việc, nhưng bọn họ đã thay đổi một số việc.
(*) tên thật La Kế Hiền, là tay trong do Lục Khải Xương phái vào trong nhà họ Nghê.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.