Bộ phim là một khúc nhạc thật nhẹ nhàng , thích hợp cho những người yêu thích sự yên bình và thơ mộng . Cái ý tưởng của phim nó nhỏ lắm , chẳng có ý nghĩa gì sâu xa , chẳng có những khung cảnh hoành tráng , những lời thoại triết lý , những DV sừng sỏ Nhưng có thể chính vì điều đó sẽ làm cho người xem cảm thấy thoài mái hơn nhiều .
Truyện phim xảy ra vào khoảng thập niên 70 , thời mà Lý Tiểu Long và thể loại phim kungfu HongKong cực thịnh , thời mà nam nam nữ nữ đua nhau vào rạp xem phim
tại một đảo nhỏ của HongKong , đảo Trường Châu . Cảnh quay có khung cảnh đẹp và đậm chất dân dã , các góc cạnh hiện lên hết sức tự nhiên và tiết tấu phim thì cứ như một dòng sông trôi êm ả .
Just One Look là câu truyện của 4 con người khác biệt nhau nhưng lại có duyên phận gặp được nhau tại cùng 1 nơi . Fan là con của 1 viên cảnh sát có tiếng , nhưng ngặt nỗi ông lại mê cờ bạc và mắc nợ 1 số tiền lớn . Fan rất thích xem phim và trong 1 lần dẫn Fan đi xem phim , cha của anh đã chết sau 1 phát súng trong toilet của rạp chiếu . Ai cũng tin rằng ông tự sát , nhưng chỉ Fan cho rằng Crazy , chủ nợ của cha anh đã giết ông . Ngay tại đám tang của cha , lần đầu tiên Fan đã gặp Yew , lúc đó cả 2 chỉ là những đứa con nít mà thôi . Yew là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được giao cho các sư cô trên núi nuôi dưỡng , 2 đứa trẻ , tuy có thân thế khác nhau nhưng lại có cùng một số phận và một tình yêu dành cho các bộ phim . Ngay sau đó , mẹ Fan bỏ đi , Fan trở thành 1 đứa trẻ mồ côi
Thời gian trôi qua , Fan đã được 17 tuổi . Anh và bà nội mưu sinh bằng nghề bán mía trước rạp chiếu phim . Anh vẫn hay tưởng tượng ra các vai chính anh hùng trong phim là cha mình , và trong suốt những năm đó , anh luôn trả thù bằng cách dùng ná bắn vào đầu Crazy .
Cùng với Ming , người bạn bán cá viên bên cạnh , Fan đã gặp Nam , con gái của 1 võ sư . Cả 2 đăng ký tham gia vào lớp võ thuật của cha Nam để được gặp cô .
Rồi trong một lần tình cờ , Fan gặp 1 cô gái rất kỳ lạ . Anh không thấy được mặt cô gái , vì cô gái thoắt ẩn thoắt hiện . Nhưng chỉ sau cái nhìn đầu tiên đó , anh theo chân cô gái đến tận ngọn núi heo hút và cô gái biến mất . Fan vẫn tiếp tục đi tìm dấu vết cô gái , và phát hiện ra cô gái sống trong ngôi nhà trên núi . Đó là Yew .
Ming thích Nam , nhưng Nam chỉ dành tình cảm cho Fan , và Fan lại chỉ quan tâm đến Yew . Những chuỗi ngày sau đó là những lá thư tình Fan viết cho Yew , kể lại những câu truyện tình yêu trong các bộ phim được trình chiếu ở rạp . Cuối cùng , những lá thư tình đã mang lại cho Fan một kết quả khả quan , Yew chấp nhận xem phim cùng anh . Từ đó , để có thể gặp được Yew , hễ chỗ nào có đám tang là Fan đều đến , và 2 người âm thầm trao nhau những dòng chữ viết trong mẩu giấy tiền vàng bạc .
Một lần xem phim , Fan chạm mặt Crazy trong toilet rạp chiếu , Crazy biết được Fan là người luôn dùng ná bắn ông . 2 người định một cuộc quyết chiến . Cùng lúc đó Yew báo cho Fan biết các sư phụ của cô đã phát hiện ra tình cảm của 2 người , và mong Fan sẽ dắt cô bỏ trốn .
Ngày quyết đấu , Fan đánh gục Crazy . Trong cơn hoảng loạn vì nghĩ rằng Crazy đã chết , Fan đã bỏ trốn cùng Yew sang HongKong . Ngỡ như mọi chuyện đã kết thúc tại đây
Nửa năm sau , Fan trở về dự đám tang của Crazy . Thì ra Crazy bị ung thư não và ra đi , để lại một đứa con trai còn thơ dại . Nam đã đồng ý đến với Ming . Còn Fan , Yew đã bỏ anh mà ra đi
Sẽ có nhiều người cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng , có chút gì đó vương vấn khi bộ phim kết thúc . Kết thúc hay chưa hoàn toàn kết thúc , thỏa mãn hay chưa thỏa mãn , là tùy ở mỗi người mà thôi .
Khi Crazy chết , Fan cho rằng anh có phần trách nhiệm , vì những phát đạn ná anh liên tục bắn vào đầu ông .
Crazy là một tay chủ nợ dao búa trong vùng , nhưng khi biết mình sắp chết , ông không muốn xa rời đứa con nhỏ của mình . Và với 1 con người những tưởng không còn xấu xa tội lỗi nào hơn nữa , ta lại thấy xuất hiện một ước mơ thật đẹp đẽ
Con phải sang HongKong , con đừng như cha làm một thằng côn đồ ở đây , con phải làm việc trong văn phòng
con phải
Crazy không hề giết cha của Fan hay bất cứ người nào khác trong cuộc đời ông .
Tại sao Yew lại bỏ Fan mà ra đi ? Không phải Yew không yêu Fan , nhưng chính tình yêu của Fan , chính những lá thư tình của Fan đã khơi dậy trong Yew sự tò mò về thế giới bên ngoài . Như ở cuối phim , Yew đã nói với Fan Em sẽ trở về bây giờ em muốn đi ngắm nhìn thế giới này . Fan đã mang Yew ra đi , và anh cũng không trách sao Yew bỏ đi Có lẽ cô ấy muốn bay đi có thể đó là ước mơ của Yew và Fan như một người chắp cánh cho ước mơ của Yew được bay cao . Đó có phải là tình yêu chân chính không ? Toàn thể bộ phim có thể co cụm lại thành một chữ mà thôi , đó là Nhân . Nhưng cái điều đó ở đây cũng thật giản dị , thật bình thường mà đôi khi , ta lại chẳng thể nhận ra . Nếu ai đã từng biết đến bài hát Melody Fair , sẽ được gặp lại giai điệu ấy rất nhiều lần trong bài , và nếu trí tưởng tượng của bạn khá bay bổng , bạn có thể cho rằng Yew là hoá thân của Melody Fair đấy .
Tôi yêu cái lãng mạn của bộ phim này . Lãng mạn ở đây chẳng phải là những chuyện tình sâu đậm , hay gì đó cao xa lắm . Cái sự lãng mạn này bình thường lắm , giản dị lắm và đôi khi bạn sẽ nhận ra rằng , mình đã gặp qua ở đâu đó rồi . Gần gũi và rất mộc mạc , tình cảm giữa Fan và Yew cứ như trò trẻ con , ngày nào chàng cũng viết thư cho nàng . Nhưng chỉ toàn là kể truyện phim . Lần đầu tiên 2 người đi xem phim , nàng mượn chàng chiếc áo khoác và rồi cám ơn về món quà sinh nhật . Nàng không biết ngày sinh của mình , nhưng nàng sẽ coi như ngày hôm ấy như ngày sinh của mình .
Cũng như các chàng mới lớn , Fan hết mình vì yêu , chàng có thể băng băng chạy đến chỗ nàng , dù vấp té cũng vẫn đứng dậy chạy tiếp . Chàng mạo hiểm trèo lên cây cao chỉ để có thể ngắm nhìn nàng qua khe cửa sổ . Và 2 người vì muốn gặp nhau đã cùng co ro ngồi trong căn phòng tắm nhỏ hẹp , sẵn sàng cho nước từ chiếc vòi sen tuông xuống người ướt sũng . Và để gặp nàng , chàng không tiếc công hôm nào cũng đi dự đám ma của người ta , trao nhau những dòng chữ viết vội hay chút quà nhỏ nhoi trong những mẩu giấy tiền vàng bạc .
Tình yêu của 2 người thật là rất thơ mộng và giản đơn . Rồi khi nàng bỏ lại chàng ra đi , cảm giác tôi hơi hụt hẫng , nhưng rồi
chỉ 1 lời nói của nàng
tôi muốn đi và ngắm nhìn thế giới này
tôi nghĩ không ai còn có thể trách nàng
nàng chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi. Chính chàng đã khơi gợi lên một tình yêu cuộc sống , một sự tò mò về thế giới rộng lớn này trong nàng .
Tình cảm của Nam dành cho chàng cũng rất nhẹ nhàng . Nam thích Fan , nhưng cô không dùng bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lấy tình cảm của anh . Khi Fan quẫn trí , cô là người duy nhất dám đánh cho anh tỉnh ngộ . Khi anh đi quyết đấu , cô âm thầm đứng chờ anh và trao cho anh đôi song đao của cha mình và hy vọng anh sẽ chiến thắng . Tình yêu của Nam dành cho Fan là một thứ tình cảm chỉ cho mà không hề mong nhận lại .
Tôi nghĩ phim này chỉ thích hợp cho những người có tâm hồn hết sức nhạy cảm , vì khi đó bạn mới cảm nhận hết cái hay của bộ phim , còn không thì bạn cũng xem nó như là 1 bộ phim chán như con gián .
Khi phim kết thúc , tự dưng trong lòng tôi xuất hiện những cảm xúc thật khó tả , và khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều
giống như là có chiếc gút còn chưa được mở , nhất là sự xuất hiện chỉ duy nhất 1 cảnh ở cuối phim của Thư Kỳ với một nụ cười , khiến tôi hoang mang , liệu
nụ cười đó có ẩn ý gì ?
Lâu lắm rồi mới thấy một bộ phim nhẹ nhàng đến vậy trong số các bộ phim HK đương đại . Sự diễn xuất của các DV trẻ Dư Văn Lạc [Fan] , Huỳnh Hựu Nam [Ming] , Gillian Chung Hân Đồng [Yew] và Charlene Thái Trác Nghiên [Nam] khiến các vai diễn rất chân thật và dễ thương . Trong này , Gill và Sa nhìn rất rất là dễ thương với cách tạo hình dân dã hồi xưa . Dư Văn Lạc cũng diễn rất khá . Cả Hựu Nam cũng rất xuất sắc trong hình tượng Ming .
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.