Nhân phẩm:
Quãng đời thơ ấu của TVK gắn liền với nỗi uất ức và thù hận. “Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng; Ỷ thiên bất xuất, thuỳ dữ tranh phong” vì mấy chữ này mah gia đình chàng tan ly, riêng bản thân và nghĩa phụ bị võ lâm truy đổi. Thiết nghĩ Chánh phái hay Tà phái cũng chỉ vì một chữ “đao”, mah sau nó là võ lâm, là thiên hạ.. Con người của TVK là sự kế thừa đúng đắn của cha, Trương thuý sơn một con người lỗi lạc; và mối hận sâu trong lòng đã tôi rèn nhân phẩm chàng trai trẻ, khinh khi cái gì gọi là võ lâm chí tôn, là hiệu lệnh thiên hạ. Trong mắt chàng những kẻ tranh quyền đoạt lợi thật quá đê hèn và đáng khinh, và còn mang thêm cái tội bức tử song thân. Chính những yếu tố đó đã làm TVK trở thành một đấng trượng phu, trọng nghĩa khí và hào hiệp. Chàng đã từng chịu sự tra khảo của Huyền minh nhị lão, bị trúng Huyền minh chưỏng, trốn chạy để bảo toàn tung tích nghĩa phụ khỏi những kẻ tầm đao trong võ lâm. Thân mang thương thế mah vẫn cố học y đạo để chữa thương cho Thường ngộ xuân, sau đó đựơc Hồ thanh ngưu-quỷ cốc y tiên nhận làm đồ đệ. Thêm nữa TVK là con người thị phi phân minh, nếu không sao có thể đứng ra thống lĩnh Minh giáo, mah 6 phái đều cho là Ma đạo.
LHX tuy mồ côi từ thuở nhỏ nhưng quãng đời thơ ấu diễn ra cũng khá êm đẹp. Được vợ chồng NBQ cưu mang, ơn này đối với hắn như trời biển, tình phụ tử, sư phụ không bao giờ hắn dám quên. Vì được giáo dưỡng bổi sư phụ là quân tử kiếm, phương châm sống của LHX cũng không ngoài mấy câu hành hiệp trượng nghĩa, nhưng trời phú thêm cho hắn bản tính ranh ma quỷ quyệt. Ban đầu tôi khá thích thú và bất ngờ với tính cách của nv này, vì cho rằng đây là một mẫu người đại diện cho cái gọi là chân quân tử. Trước tiên, LHX giải cứu Nghi lâm, sau đó vì nghĩa khí mah kết giao Điền bá quang, rồi cũng vì nghĩa khí mah tiếp nhận cầm phổ và tiêu phổ của Khúc, Lưu hai vị tiền bối; nhờ vào tấm lòng yêu thương say đắm tiểu muội, cảm được tấm chân tình của Nhậm doanh doanh; tiếp đến kết giao bằng hữu trên Ngũ bá cương; vì nghĩa khí mah giải vây cho Hướng vấn thiên.. tất cả đều cho thấy hắn là kẻ nghĩa khí có thừa, không màn đến bản thân. Quay lại chỗ tôi nói rằng tôi thích ở nv này, ma mãnh; đúng. Một người lắm mưu nhiều kế và cái tài thiên phú ấy giúp hắn giải vây trong nhiều tình huống dở khóc dở cười; khiến cho tôi thấy ở hắn có cái gì phá cách. Thế nhưng: nếu ta tìm thấy trong YTĐLK một TVK đầy bản lĩnh, lỗi lạc và quyết đoán thì trong TNGH, càng về sau tôi càng thấy chán nv LHX này. TVK tuy là một kẻ thừa lòng tốt, dẫn đến bị người đời lừa dối nhưng thiện ác phân minh, dám nghĩ dám làm, một khi đã làm quyết không thể phụ người; trái lại LHX hiện lên với những phán quyết của mình, trong lúc “máu huyết nhộn nhạo” tức giận cùng cái nghĩa khí anh hùng nổi lên như KD đã tả. Cũng chính vì chuyện này mah hắn từ chối Dịch cân kinh của Thiếu lâm tự, từ chối chức vụ giáo chủ Ma giáo (nếu NNH chịu khó dùng lời ngon tiếng ngọt mah khuyên dụ thì hắn đã thuận tình).. còn tuy nhận làm chưởng môn nhân phái Hằng sơn, nhưng lúc nào cũng tìm cách thoái thác; lúc lên TLT giải cứu Doanh doanh, hoàn toàn không lường trước hậu hoạn để quần hào tử thương vô số.Vả lại, tôi nhìn thấy trong đầu óc nv này cái mầm của hai chữ gọi là “quân tử” không thể xoá bỏ. Nếu như nói TVK, lòng tốt thái quá dẫn đến nhu nhựơc của chàng đã vô tình biến mình thành miếng mồi cho những gian hùng như Chu nguyên chương thì LHX với cái nỗi ám ảnh của “chân quân tử” đã làm mồi cho những “nguỵ quân tử” như NBQ vậy.
2003-2023