Anh em nhà Wachowski, ma trận của các phóng viên Hollywood.

Kể từ buổi họp báo tai hoạ vào năm 1999, Andy và Larry Wachowski từ chối thẳng thừng mọi cuộc phỏng vấn của giới báo chí. Các phóng viên ranh mãnh đã đi đường vòng, một con đường ngoằn ngoèo xuyên qua những lời bình luận, tâm sự của người trong cuộc, và những con số; 36 triệu đô trong tài khoản sau Ma trận 2 và 3 chưa phải là cực trị của hệ phương trình Wachowski bí ẩn này.

Người ta kể về anh em họ như hai tên quái gốc Chicago ghiền chơi bóng rổ, khoái đội nón ngược, sùng bái truyện tranh và chưa bao giờ thật sự học hết đại học. Nhưng họ đã chứng tỏ mình cũng tài năng không kém trong thế giới không gian 3 chiều. Bấy nhiêu những thành công đủ để họ có thể ba hoa chuyện nam tào bắc đẩu mà không khiến người khác khó chịu. Tuy nhiên, các phóng viên thật sự tuyệt vọng vì hai gã này hoàn toàn không hề có ý định nói chuyện xã giao chứ đừng nói chi đến việc bày tỏ ruột gan lên mặt báo. Hợp đồng với chủ sản xuất phim cũng bị Andy và Larry chiếu cố ghi tường tận là không muốn dính líu gì đến bất cứ một hoạt động truyền thông đại chúng nào.

Tất cả đều do cái lần gặp gỡ duy nhất của học với báo giới 4 năm về trước. Nhưng thôi, chuyện đó hạ hồi phân giải. Còn bây giờ các phóng viên đành bằng lòng với những niềm vui sướng nho nhỏ mà hàng xóm của hai anh chàng này mang đến. Họ kể rằng cái nhà Ronald và Lynne Wachowski đó thật có phúc khi sinh ra 2 cậu tiểu tử từ nhỏ đã sớm bộc lộ thiên hướng nghệ thuật. Được nhận vào trường dự bị đại học Whitney Young với truyền thống đào tạo những sinh viên tương lai có một khả năng trời phú nào đó, hai anh em quả là một cặp bài trùng đầy hứa hẹn. Thế nhưng họ không hứa mà cũng chả hẹn ngày nhận mảnh bằng đại học. Hai người chỉ lẳng lặng lao động nghệ thuật không ngừng. Kết quả đầu tiên là một …căn nhà gỗ cho 2 vị phụ huynh ở. Làm mộc che mắt thiên hạ vậy thôi chứ Andy và Larry vẫn còn mặn nồng với truyện tranh lắm. Họ cho ra lò tác phẩm Assassins- Thích khách, đẹp tuyệt trên giấy nhưng cái chất xen-lu-lô ấy mất hẳn sức sống trên màn ảnh sau khi được chuyển thể. Nhưng những mẩu truyện tranh của họ đã hoá thân thành các kịch bản lớn nhỏ sau này, trong đó có cả kịch bản phim Matrix.

Một số thất bại thuở ban đầu phải kể đến một phim giật gân vô danh ở các phòng bán vé năm 1995 với cặp diễn viên Sylvester Stallone và Antonio Banderas. LA Confidential với Russel Crowe cũng chả lạc quan hơn khiến hai anh em rầu rĩ chỉ muốn tẩy xoá tên mình khỏi phần giới thiệu “tác giả tác phẩm”. Dự án tiếp theo dành cho nhà sản xuất Joey Silver chính là Ma trận. Tuy nhiên giám đốc hãng Warner Bros là Lorenzo di Bonaventura rất dè dặt với cốt truyện táo bạo mới mẻ này. Ắt hẳn ông cũng chưa được thuyết phục mấy bởi khả năng đạo diễn loại phim khoa học viễn tưởng thời Internet của nhà Wachowski. Đó là sự khởi đầu của một chiến lược làm phim chi phí thấp đã thành nổi tiếng của hai anh em, mục đích là để chứng tỏ với Warner Bros rằng họ hội đủ những tiêu chuẩn của một đạo diễn năng động quyền biến nhất. Bounce, một phim tình cảm hình sự rất thu hút, đã ra đời sau đó với chi phí chỉ ở mức 4.5 triệu đô la, kể về chuyện tay ba giữa hai ả đồng tính luyến ái và một tên găng-xtơ. Mặc dù doanh thu của phim này không cao nhưng thành công về mặt nghệ thuật của nó đã hoàn toàn thuyết phục đồng chủ tịch hội đồng quản trị của Warner Bros. Nghe kể tay này sau khi tình cờ xem buổi chiếu thử của Bounce ở phim trường Malibu đã rủ rê anh em họ làm phim cho hãng ngay lập tức. Và Matrix đã ra đời. Thù lao cho cả viết kịch bản lẫn đạo diễn, khi nhìn lại quãng đường họ đã đi qua thì quả là khiêm tốn. Nhưng 1 triệu đô la đối với hai anh em lúc đó không phải là khoảng thu còm cõi gì. Theo lời người chịu trách nhiệm sản xuất Dan Cracchiolo thì hai cái gã ấy có phất lên thì cũng chỉ mua thêm mấy đôi giày bóng rổ và áo thun ba lỗ mà thôi. Thật sự ra thì họ có mua nhà ở Los Angeles cho vợ ở và xây cả một xưởng sản xuất phim là Eon Entertainment chỉ cách đó vài bước. Ai còn biết họ đầu tư cho cái gì nữa?

Tính cách hai anh em họ cũng chỉ là những phác hoạ theo tin hành lang. Ông anh Andy, nghe Cracchiolo kể thì ít nói hơn, thường thì ít nói hơn. Còn ông em thì lại biết điều, biết cân nhắc, và kiên nhẫn hơn. Nhưng tóm lại là hai người đều rất thông minh. Anh chàng quay phim Bill Pope thì lại bảo Andy dễ tính hơn còn ông em thì cứ hùng hục như một chiến binh Hồi giáo Jihad vậy. Cracchiolo nhận xét khi nghe Andy nói, người anh ta toát lên một sự đam mê nghệ thuật rất chân thật và đáng yêu. Larry thì còn ngồi phân tích nghệ thuật dông dài chứ Andy thì chỉ lắc đầu kêu : “Hay vậy thôi chứ!!!” Anh ta bắt đầu bực mình rồi đó. Cracchiolo bảo Larry thì hiểu người khác hơn chứ còn Andy thì thuộc cái loại thiên tài chả bao giờ chịu chung đụng với những tên óc bã đậu mà lại nắm giữ những vị trí cao trong công ty. Nói gì thì nói, chỉ có một chuyện khá chắc chắn là Larry thì uống rượu còn Andy thì khoái bia mùi.

Hai anh em cùng nhau làm việc bằng một thái độ hết sức nghiêm túc và cầu tiến. Mặc áo thun đội nón kết đi tới lui quanh xưởng quay coi dựng đoạn phim này, cắt khúc phim kia, họ luôn luôn nhắm tới bước đột phá nghệ thuật kế tiếp. Họ vấp phải một số mâu thuẫn với nhà sản xuất trong lúc chọn vai diễn nhưng con mắt tinh ý của họ qua việc lựa ra Keanu Reeves cho vai Neo và Lauren Fishburn cho vai Morpheus đã chứng tỏ rằng họ đã đặt cược một cách khôn ngoan. Một trong những điểm nhấn trong tính cách của hai anh em là tình nghĩa trước sau của họ. Họ đã đấu tranh cho quyền lợi của những người cộng tác với mình từ thuở còn Matrix 1 như người quay phim Billy Pope, người phụ trách phần hiệu quả điện ảnh John Gaeta, người thiết kế trang phục Kym Barrett…để họ được hưởng 1 phần trăm cho mỗi đồng đo la phim thu được ngoài tiền thù lao đã thoả thuận. Còn phần họ thì sao? Tiền đương nhiên được hưởng từ lợi tức của phim mang lại co thể lên đến 36 triệu đô la. Thế nhưng họ vẫn giữ lối sống cần kiệm thời còn đi đóng đồ mộc. Đi quay phim ở Úc hơn 1 tuần mà cả hai người chỉ mang theo có mỗi một cái túi dây rút nhỏ xíu. Hai ông đạo diễn cũng hớn hở tình nguyện thủ một vai trong Ma trận 1, nhưng chắc chả ai đoán được hai cái gã tạp vụ đang hí hoáy lau kiếng ngoài toà nhà có văn phòng của nhân vật chính Thomas Anderson ( do Keanu Reeves thủ vai) lại chính là người hò hét đằng sau máy quay phim để làm nên một ma trận kì bí và đầy lôi cuốn. Còn danh hiệu? Hai anh em chả thiết tha gì giải Oscar dù cho 2 phần sau của Matrix rất có khả năng giành được giải cao. Sáng tạo nghệ thuật là tất cả đối với họ, và nhà Wachowski là người muốn làm chuyện lớn kia.

Còn về cái vụ họp báo thất bại thảm hại năm nào, giới báo chí vẫn còn rất căm tức. Bản tường trình có ghi thế này:

Câu hỏi 1: Các anh có nhận ra ý tưởng của mình đã hoàn toàn thay đổi cách mọi người thưởng thức một bộ phim trong tương lai hay không?

Trả lời: Vậy hả?

Câu hỏi 2: Các anh đã chuẩn bị để trở thành huyền thoại chưa?

Trả lời: Huyền thoại về cái gì mới được chứ???”

Trong bản tuờng trình không có câu hỏi thứ 3.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply