Bạn có tin vào điều mình nhìn thấy hay không?

Tôi tin vào sự cứu rỗi của một bộ phim. Đó là lí do vì sao tôi kể về Garden State với các bạn. Tôi cũng tin vào sự cứu rỗi của những cuộc gặp gỡ định mệnh. Đó là lí do vì sao Garden State có thể sốc tôi lại vào thực tại này.

Suốt hai năm đầy mộng mị, tôi không còn cảm thấy một điều gì nữa.

Tôi mất cả cái cảm giác khoan khoái của việc xoa tay vào mu bàn chân, thứ tôi đã từng rất hay làm để nuông chiều bản thân mình.

Tôi cũng không hề cảm thấy buồn, thương, xót xa, đau đớn, uất hận, dằn vặt, tủi hổ… khi tôi thấy người yêu của mình đang rên rỉ ôm ấp kẻ khác mà anh không hề yêu, khi tôi ôm ấp rên rỉ với một kẻ khác nữa mà mình cũng không hề yêu nốt, khi những người tôi thương nhất đời lại giận tôi mà bỏ tôi đi vì một lẽ gì đó mà tôi không rõ, khi tất cả những thứ đại diện cái phần vật chất của sự tồn tại của tôi hai năm trời qua và những năm trước nữa, một sáng nọ, bỗng dưng biến mất, và biến vào thùng rác chứ không phải một nơi an nghỉ vẻ vang gì. Tất cả! Không thể thu hồi lại được! Nhưng tôi cũng chả cảm thấy gì.

Tôi cũng chả cảm thấy gì, khi tôi cầm đầu nhọn của compass và rạch mạnh vào mặt trên của cánh tay trái của mình, phần có ít mạch máu quan trọng dẫn về tim nhất, cho đến khi tôi thấy máu tươm ra thành giọt, rồi thành dòng, rồi rỉ lại thành giọt, rồi huyết tương màu vàng phản ứng với oxy không màu trong không khí, cô đặc lại, thành những bợn như bợn phô mai trên mặt mẻ sữa tươi đầu tiên của một con bò cái, làm máu không rỉ ra được nữa, chỉ để cho tôi có một cảm giác đau, nhưng tôi cũng chả cảm thấy gì.

Tôi cũng chả cảm thấy gì, khi tôi dán keo lại hết các cuốn nhật kí, lên danh sách những thứ có giá trị trong phòng, và xác định thân chủ mới cho tụi nó. Và mở hết cửa lưới, cửa kính, cửa chắn bão của cửa sổ phòng và bước lên ghế và bước lên bậu cửa và nhìn xuống khoảng sân xi măng lạnh lẽo phía dưới. Nhưng tôi cũng chả cảm thấy gì. Tôi muốn mình cảm thấy một cái gì đó, nhưng không thể được. Tôi về lại nơi chốn cũ, nơi tôi sinh ra và lớn lên, như một sự tịnh dưỡng.

Rồi tôi gặp anh.

Anh sống suốt 26 năm của cuộc đời mình trong mộng mị, hay chính xác là trong trạng thái ngà ngật do thuốc an thần lithium gây ra, do người bố là bác sĩ tâm thần kê đơn bốc thuốc. Anh từng xuất hiện trong một phim truyền hình trong vai một kẻ trì độn. Anh từng rời bỏ nơi anh sinh ra và lớn lên để sống ở một nơi khác, xa thật xa. Nhưng tôi không biết gì về quãng đời này. Tất cả những gì tôi biết đều bắt đầu từ lúc anh về lại nhà. Anh về lại nơi chốn cũ, nơi anh sinh ra và lớn lên, nhưng là do bất đắc dĩ: mẹ anh qua đời vì bị chết chìm trong bồn tắm. Mẹ anh bị liệt cột sống. Anh xô mẹ anh làm mẹ anh ngã làm mẹ anh bị liệt cột sống làm mẹ anh không thể xoay trở gì được một ngày đen tối nọ làm mẹ anh bị chết chìm trong bồn tắm làm mẹ anh qua đời làm anh phải quay lại nơi anh sinh ra và lớn lên.

Để dự một cái đám ma.

Anh không khóc, nhưng không có nghĩa là anh không thương mẹ anh, nhưng nếu anh thương mẹ anh thì tại sao trong một cơn tức giận anh lại xô mẹ anh ngã, còn nếu anh không thương mẹ anh thì anh đã không xô mẹ anh ngã hay sao? Tại sao ba mẹ anh lại gửi anh vào trường nội trú cho khuất mày khuất mặt, còn cho anh uống một đống thuốc an thần nữa, vậy ông bà không thương gì đứa con duy nhất của họ hay sao, nếu họ thương thì họ đã không gửi anh vào trường nội trú và cho anh uống một đống thuốc an thần, nhưng nếu họ không thương thì có lẽ họ cũng muốn gửi quách anh vào trường nội trú và cho anh uống một đống thuốc an thần, vậy cuối cùng là họ có thương anh không, anh có thương họ không, tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì không?

Arghhhhhhhhh… Chuyện gì đang xảy ra???

Bạn có tin vào điều mình nhìn thấy hay không?

Anh có bị tâm thần hay không? Và tôi có bị tâm thần hay không?

Hay chúng tôi chỉ là những con người vô cảm, thẫn thờ trước thực tại. Cho tới ngày chúng tôi gặp những cuộc gặp gỡ định mệnh.

Sốc chúng tôi vào thực tại.

Một thằng bạn đào huyệt, chôm chỉa và lươn lẹo và tình nghĩa. Một thằng bạn khác, thiên tài và nhảm nhí và gây nguy hiểm cháy nổ cao. Một gia đình canh gác một cái vực nhân tạo heo hút.

Một thiên thần, bước vào cuộc đời bạn ngay lúc một con chó đang masturbate bằng chính cái chân phải của bạn. Thiên thần hay lên cơn động kinh và từng làm cá sấu trượt patin trên băng. Thiên thần lập dị và dễ thương đến lập dị.

Garden State!

Anh đã quay lại một lần nữa vì anh đã tìm thấy bình yên cho tâm hồn, và một cảm giác mình đang thực sự sống, thực sự hít thở, thực sự yêu và thực sự sung sướng, vì tất cả những cuộc gặp gỡ định mệnh, ở năm thứ 26 của cuộc đời anh.

Garden State!

Tôi đã chọn ở lại lâu hơn một chút nữa vì tôi đã tìm thấy sự bình yên cho tâm hồn, và một cảm giác mình đang thực sự sống, thực sự hít thở, có thể là sẽ yêu nhưng thực sự sung sướng, vì tất cả những cuộc gặp gỡ định mệnh, suốt 21 năm của cuộc đời tôi.

My own kind of Garden State!

Bạn có tin vào điều mình nhìn thấy hay không?***

——————————————————————

***Chú thích: Đây là bài hát thứ ba trong soundtrack của Garden State, một soundtrack không hề có bài hát chủ đề, nhưng đây là bài hát ấn tượng nhất.

*Lưu ý 1: Bài viết có sử dụng những chi tiết hoang đường, hư cấu cao độ, nhằm tái tạo cảm giác cá nhân của người viết khi được xem Garden State, cho người đọc có được những cảm giác tái tạo, tương tự cảm giác của người viết.

Cách viết cũng tiêu biểu cách diễn đạt của những người mắc bệnh trầm uất mãn tính, tâm thần ám ảnh, tâm thần phân liệt, tâm thần hoang tưởng và rất tâm thần.

*Lưu ý 2: Khi người đọc xem phim sẽ ngạc nhiên vì phim không hề “sóng gió và đen tối” như người viết kể, họ sẽ thấy mình như bị chuẩn bị về mặt tinh thần hơi nặng đô, và sẽ trở nên vô-cảm-mất-thăng-bằng với phim, đó chính là cảm giác vô-cảm-mất-thăng-bằng mà nhân vật Andrew Largeman cảm nhận suốt chiều dài phim. Vậy ta gọi hiện tượng này là đồng-cảm-không-tự-nguyện của người xem với hoàn cảnh của nhân vật chính tronhg phim, rất nhảm nhí và không được khuyến khích khi ta xem phim.

*Lưu ý 3: Những cụm “từ lạ”, có gạch nối, ít thấy đi chung với nhau trong tiếng Việt trong bài viết đều là do người viết tâm thần hoang tưởng ra, không có giá trị pháp lý lẫn pháp y.

*Lưu ý 4: Garden State có hoặc có thể là không có thể là một phim thật, mà chỉ là biệt danh của tiểu bang New Jersey. Mà chính xác biệt danh của New Jersey là Garden State. Chỉ là không chắc là có một phim nào tên là Garden State hay không? Mà cũng có thể là có, nhưng chưa chắc nội dung đã giống như những gì bạn đã đọc thấy. Mà cũng có thể những gì bạn đọc thấy là đúng nội dung của cái phim Garden State mà bạn đã cố công search ra trong rottentomatoes hay imdb. Mà cũng có thể là 2 website này ngẫu nhiên đúng cùng một lúc.

*Lưu ý 5: Bạn có tin vào điều mình nhìn thấy hay không?

Bài viết của Garden State


Posted

in

by

Comments

4 responses to “Bạn có tin vào điều mình nhìn thấy hay không?”

  1. p_coixinh Avatar
    p_coixinh

    Tui đôi khi lại kô tin vào những điều mình thấy. Có những lúc thấy mình như thê, nhưng trong lòng mình lại thật sự kô muốn làm như thế, vì 1 điều gì đó mà phải làm thế. 20 năm, tui chưa sống cho mình, chưa hiểu giá trị về cuộc đời. Tui kô còn tin vào những gì tui thấy nữa, có những lúc tui thấy mình cô đơn trên con đường mình chọn, những lúc thấy sai lầm, những lúc muốn quay đầu lại, nhưng mọi thứ quá muộn rùi. hay tui quá trì trệ trong cuộc sống, nên đã làm tuột hết cả……….;

    Thật sự tui kô tin vào những gì mình thấy……. đôi khi lòng người thật khó đoán………..

  2. little_letters Avatar
    little_letters

    em thì luôn luôn tin vào những điều mình thấy, tin luôn cả những điều mình ko thấy.

    Có lúc cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, chẳng thấy vui, buồn, tức giận, hạnh phúc gì cả, nhưng có lẽ ko đến nỗi như thế. Cảm ơn chi doc_co về 1 bài viết lạ lùng như thế này.

  3. nuocmattrecon Avatar
    nuocmattrecon

    trecon tin,chị docco tin hung

  4. happyducky Avatar
    happyducky

    gosh!! damn you!!

    đó là tất cả những gì tôi đã thốt lên sau khi đọc xong bài viêt này xin lỗi, một bài viết hay, một câu chuyện hay 😛 hay đến mức phải thốt lên một tiếng DAMN!! xé tan cái tĩnh lặng lúc 2h sáng…

    ồ, vâng, khoan, tôi tin vào điều tôi thấy!

Leave a Reply