Bố già qua đời ở tuổi 80

Người cha đỡ đầu của nhiều thế hệ điện ảnh đã trở về cõi vĩnh hằng sau một thời gian chiến đấu với bệnh phổi tại trung tâm y tế UCLA. Lúc ông lâm chung, công chúng đã tập trung rất đông phía ngoài bệnh viện, cầu Chúa để tin dữ đừng đến.

Với khuôn mặt lạnh lùng và dáng vẻ bất cần, Brando đã tạo ra lối diễn xuất tự nhiên mà khoáng đạt. Chẳng ai có thể quên được hình ảnh Stanley Kowalski, trong Chuyến tàu mang tên dục vọng (1951), đóng cùng cô đào Cuốn theo chiều gió Vivien Leigh, hay hình ảnh thủ lĩnh băng nhóm trong The Wild One (1953) và võ sĩ đấm bốc trong On the Waterfront (1954).

Trong sự nghiệp, Brando đã hai lần được Viện hàn lâm và Điện ảnh Mỹ tôn vinh, một tượng vàng với phim On the Waterfront và giải thưởng thứ hai được trao tặng qua vai diễn trong Bố già. Tuy nhiên, đúng với tinh thần của một người trọng nghĩa, ông đã từ chối nhận Oscar thứ hai để phản đối cách đối xử bất công với người Mỹ Ấn.

Đáng buồn là trong những năm cuối đời, khủng hoảng gia đình, tài chính và lối sống có đôi chút kỳ quặc của ông đã che phủ hào quang nghiệp diễn. Christian Brando, giọt máu của ông với người vợ đầu tiên bị kết án 10 năm tù vì đã sát hại bạn trai của Cheyenne, người em cùng cha khác mẹ năm 1990. Cheyenne sau đó vì quá đau buồn và uất ức cũng đã tự tử ở tuổi 25 năm 1995.

Brando không ít lần khẳng định: “Tôi làm phim chỉ để kiếm tiền mà thôi. Diễn xuất thực ra là một nghề vô dụng, rỗng tuếch”. Nói như vậy, nhưng mỗi lần vào guồng quay, người ta có thể nhìn thấy rõ sự say mê trong ánh mắt ông, và ông đã sản sinh ra một lớp diễn viên kế thừa xuất sắc, trong đó có tài tử James Dean, Robert De Niro và Johnny Depp.

“Dường như có một sự phấn khích, cũng như vẻ đe doạ hiển hiện trong con người Brando, nhưng điểm đặc biệt nhất toát lên là sự cao ngạo, một thanh niên không biết đến sự khuất phục. Không nghi ngờ gì nữa, Marlon chính là hiện thân của những chàng trai Mỹ tự do và phóng khoáng”, nhà phê bình Pauline Kael đã viết về huyền thoại điện ảnh như vậy.

Brando sinh ngày 3/4/1924 ở Omaha, Nebraska, con trai một thương gia hàng hải và một nữ diễn viên. Ở tuổi đôi mươi, Brando được gửi đến học viện quân sự Minnesota, nhưng nhanh chóng bị trục xuất. Gã trai trẻ bỏ đến New York, nơi cậu theo học diễn xuất với giảng viên nổi tiếng Stella Adler. Andler từng nhận xét: “Marlon đâu có phải học diễn. Cậu ấy biết hết rồi còn đâu. Từ những bước khởi đầu, cậu ấy đã là một diễn viên mang tính toàn cầu, rất đời nhưng cũng rất sang”.

Brando bị bể mũi trong một lần đùa vui sau hậu trường và có tiếng là người có tính cách thất thường. Khi đọc bản thảo một vở hài kịch của Noel Coward, ông hất hàm hỏi: “Ông có biết trên thế giới còn biết bao người phải chịu cảnh đói khát không?”.

Brando cũng khét tiếng là người có nhiều ham muốn với phái nữ và đồ ăn. Bản thân ông từng thừa nhận: “Tôi đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu tình ái khác thường”. Về ăn uống, khi cơn nghiền kem lên, ông ăn tống ăn tháo hàng bình kem tướng, đến độ sau một năm, trọng lượng tăng vùn vụt và ông phải chiến đấu chống lại bệnh viêm phổi.

Thập kỷ 70, giới phê bình dường như không buông tha ông. Ngày nào trên mặt báo cũng xuất hiện những ý kiến chỉ trích và ca ngợi diễn xuất của Marlon Brando trong Bản Tango cuối cùng ở Paris (Last Tango in Paris) (1972) và Ngày tận thế (Apocalypse Now) (1979). Mới đây, ông đã hoàn thành vai trò lồng tiếng cho phim hoạt hình Big Bug Man.

Thu Trang (Thep AP)

Theo vnexpress.net


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply