*tặng B., nhân coi trailer của [film]Brokeback Mountain[/film], một truyện ngắn được dựng thành phim bởi đạo diễn Lý An.
Hôm nay thức giấc thấy lòng thanh thản lạ. Một ngày mùa thu có nắng vàng ấm áp và sự đủ đầy của lương thực và niềm tin. Tôi ngồi trong nhà ăn, là một nhà thờ cổ, ngồi trong vũng nắng vàng lọc qua kính màu, nghĩ đến tu viện trưởng Suger và lux nova (nguồn sáng mới) của ông khi ông khởi đầu công trình lắp kính màu vào tất cả các nhà thờ gothic ở Pháp để tôn vinh ánh sáng Đấng cứu thế (hờ, đang ôn thi cùng chủ đề nên suy nghĩ mới “hướng thiện” thế) miệng nhồm nhoàm bánh mì còn mắt thì ngấu nghiến tập truyện trước mặt, [film]Brokeback Mountain[/film]. Hình như tôi đang được soi sáng…
Bỗng giật mình bắt gặp một thằng châu Á đang liếc mình. Dưới “nguồn sáng mới” trông hắn dễ thương một cách kì lạ, và quan trọng nhất, giống B. một cách kì lạ. Nghĩ đến B. là nghĩ đến toàn bộ những mùa hè của tôi từ hồi trung học đến tận bây giờ, những mùa hè hắn đều có mặt cạnh tôi. Hè năm nhất ĐH, tôi và hắn lại về VN, lại đi chơi bời với nhau. Bù khú. Nhảm nhí. Vô thưởng vô phạt. Một bữa, hắn nói, đang điên lên vì một đứa, mặc dù đã chính thức hẹn hò nhau, bạn í vẫn tiếp tục “đi chơi tối, sáng về sớm” Tôi bình luận: “Pháp mà!” Hai đứa cười sằng sặc. 7 tiếng và rất nhiều đồ ăn thức uống sau, hắn vẫn còn lải nhải về chuyện quá thoải mái của bồ mình. Tôi bắt đầu lấy làm lạ và khó xử. B. không thuộc loại nói năng vô duyên, bất biết điều và đáng chán như thường thấy ở những “trai đẹp” khác. Tôi cũng chưa hề nghe hắn nát tim vì ai cả. Đang “gợi ý” gì chăng, hah! Tôi vẫn tế nhị không hỏi, con ranh ăn ốc sên không phát âm chữ “h” kia mặt mũi người ngợm thế nào… Cho đến khi B. không dùng đại từ phiếm chỉ vô tính của tiếng Việt nữa … Thì ra trong cái thứ ngôn ngữ mới, có chia giống, mọi thứ đều rõ ràng đến trần trụi!
Tôi không sặc, tôi cũng không hề ngạc nhiên… Chỉ là, vào lúc 1giờ 48 phút khuya một ngày mùa hạ, trong góc khuất một quán trên đường Đồng Khởi, dường như B. đã chọn cho tôi chỗ ngồi có vũng nắng vàng lọc qua kính màu. Mọi việc, khi có dịp chắp nối lại, đều trở nên mạch lạc một cách kì lạ, và năng lượng giải toả từ sự đính chính ấy mạnh đến mức nó đánh bật tôi khỏi vũ trụ quan mà trong đấy, bấy lâu tôi vẫn xoay tròn theo quỹ đạo thói quen. Và những mùa hè sau đó là những chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú và bất tận vào thế giới song song mà tôi được B. kéo phăng vào, buổi tối hôm ấy.
Tôi vẫn bình thản gặm bánh mì tiếp trong nhà ăn là một nhà thờ cổ, trong vũng nắng vàng lọc qua kính màu. Tên người châu Á, hắn quay sang bắt chuyện, và tôi vui vẻ trả lời. “Giày đẹp ghê!” Tôi liếc xuống chân hắn và buộc miệng khen. Có thể hắn là người của thế giới song song, có thể không, quan trọng gì? Từ trước giờ tính tôi vẫn thế, hơn nữa có một người bạn thân như B., lại càng tinh ý hơn. Có thể bạn nói tôi “đúng đắn về mặt chính trị”, như thuật ngữ người ta dùng ở cái nước đa chủng đa sắc này, có nghĩa là không phân biệt, không kì thị, luôn bao gồm tất cả mọi thành phần đại diện của xã hội… Nhưng kỳ thực, đối với tôi, tình cảm đó rất tự nhiên và hoàn toàn không dính dáng gì đến nhận thức chính trị tuềnh toàng của tôi cả!
Chỉ là một ám ảnh. Rất riêng tư.
Ám ảnh đó cũng nằm trong vũng nắng, ngay trước mắt tôi: trang truyện Brokeback Mountain, trong Close Range, tập truyện ngắn đoạt giải của nhà văn nữ người Mỹ Annie Proulx, viết khoảng những năm 1970.
Brokeback Mountain kể về hai chàng cao bồi chăn gia súc, Jack Twist và Ennis del Mar, tình cờ làm việc chung với nhau một mùa hè nọ trong thung lũng của Brokeback Mountain. Đàn thú ngoan ngoãn rùng rùng tràn kín tầm mắt, sườn đồi thoai thoải trải dài rợn ngợp đến vô tận, đỉnh núi những đêm có trăng và mây tán thành từng quệt vơ vẩn, đẹp và cô đơn đến hoang mang… Trong những trường đoạn của đam mê, họ quấn lấy nhau… Rồi công việc cũng hết, hai người trôi dạt đi đôi ngả. Jack xuống Texas, có vợ, có con, cũng lông bông với nghề giữ gia súc. Ennis ngược lên mạng bắc, cũng thư thả với gia đình mới. 4 năm sau Ennis nhận được một tấm bưu thiếp. Từ Texas. “Bạn câu cá.” Thế là những buổi đi câu dài ngày bất thường mỗi năm. Thế là những cuộc cãi vã chuyện chồng vợ. Tất nhiên, giữa Jack và Ennis cũng chả suôn sẻ gì. Trong khi Jack tự do như gió hoang, Ennis lại có phần e ngại… Trong khi Jack muốn hai anh em bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ con, cùng nhau lên non xuống bể sống đời tự tại, Ennis lại không muôn đánh đổi một điều gì… Nhưng những lời sục sệt phương ngữ miền Nam từ một người thô lậu như Ennis nói lên tất cả : « Trước giờ em cũng chỉ có mỗi mình anh » Cứ thế, họ bồn chổn đợi ngày đi câu, cứ thế họ cuồng nhiệt vồ vập lấy những phút giây tội lỗi… Rồi chuyện gì phải xảy ra cũng đã xảy ra.
Chuyện kết thúc đúng thời điểm nó mở đầu: một sáng trời gió trong lành, một Ennis già, mệt mỏi, sống một mình trong một cái nhà lưu động giữa núi đồi. Ông mơ về người bạn của mình. Có khi ông thức dậy trong muộn phiền về những ngày hè đã phôi pha, có khi trong hoan lạc phóng phiếm. Có khi gối ướt, có khi chăn…
Những bóng ma kỳ thị rồi cũng tan theo gió băng qua triền đồi Brokeback, nhưng nó cũng mang đi mất rất nhiều…
Tôi sững sờ bắt gặp đoạn trailer phim Brokeback Mountain một ngày nọ. Thì ra người ta đang chuyển thế năm mươi mấy trang truyện đầy ám ảnh này này thành một tác phẩm Hollywood, với Heath Ledger vào vai Ennis và Jake Gyllenhaal vào vai Jack Twist và Lý An làm đạo diên, định ra mắt vào một ngày tháng mười hai của năm nay. Những đoạn clip không liền lạc trên nền nhạc violon là chủ đạo, dài mêng mang như những thiên anh hùng ca, chen vào là những nút thắt truyện quan trọng trên nền ghitar dây sắc lạnh và chậm rãi đến dửng dưng. Những câu thoại quen thuộc: “Ước gì anh có thể chấm dứt được với chú!” , “Hai thằng chúng mày biết làm gì với thời gian rảnh trên núi quá nhỉ?” “Bạn đánh cá thôi sao?”… đến những hình ảnh thênh thang, đồi cỏ ngút ngàn, đàn gia súc rùng rùng di chuyển. Vẫn cái cảm giác tắt nghẹn khi nhìn thấy Ennis run rẩy cầm lên cái áo cũ lem luốc của Jack, thấy lồng trong đó là cái áo tưởng đã mất của mình, hai cái tay áo tròng vào nhau, nhìn bề ngoài như là một. Anh ôm lấy. Và khóc.
Ám ảnh riêng tư của tôi là cái đẹp tang tóc của tình yêu cùng phái. Đối với tôi, đẹp hàm chứa trong đó một sự huỷ diệt. Cái đẹp phồn thực sung mãn để sinh hoa kết quả chỉ là một an ủi lớn của loài người dành cho nhau. Đúng hơn, đó là hi vọng. Hi vọng, theo tôi tưởng tượng, là một bà tròn trịa, duyên dáng, hông rộng, mặt hồng hào, xởi lởi và phóng khoáng ban phát cho mọi người xung quanh tiếng cười, sự ấm áp và tin yêu. (Do vậy, chắc là không có khái niệm “hi vọng mong manh” đối với tôi) Hi vọng có thể đẹp. Nhưng đẹp thì không nhất thiết phải là hi vọng. Đẹp là một thiếu nữ gầy gò, xanh xao, khắc nghiệt nhưng tao nhã, ích kỉ và quyến rũ chết người. Đẹp là hoa anh đào, sự thăng hoa cũng là sự tàn lụi. Đẹp là không lối thoát, là tắt lịm trong chính những bộc phát siêu hình của bản ngã đầy mâu thuẫn. Đẹp cũng là cái tình cuồng nhiệt nhưng vô sinh, vô luân hồi. Tôi nhìn thấy cái đẹp tang tóc ấy trong Brokeback Mountain, trong B., trong những người bạn của tôi, và tôi bị ám ảnh bởi nó.
Tác giả Annie Proulx dường như cũng chia sẻ một chút gì tuyệt vọng đó qua cách đặt tên nhân vật. Tại sao lại là Jack Twist, tại sao lại là Ennis del Mar. “Jack” là tên thân mật của “John”, một tên nam thuần tuý, nhiều khi mang tính chỉ định phái tính hơn là một nghĩa nào đó, dạng như Tí hay Tèo của người Việt mình. (coi bài Ông bà Smith, giải thích tên: John Smith và Jane Smith) “Jack” cũng là một trong những từ lóng chỉ sinh thực khí của người nam. Tương tự như vậy, Ennis không chỉ đơn thuần là một tên NGHE có vẻ Tây Ban Nha mà còn NHÌN giống một từ khác trong tiếng Anh nghĩa tương tự như “jack”… Tại sao lại là Twist, “cong, sai lầm” để liên tưởng đến “straight”, thẳng, khi người ta thường dùng “straight” trong phạm trù đối ngẫu “straight/gay” Tại sao lại là del Mar, “mar”, “một tì vết, một lỗi lầm” trong tiếng Anh. Phải chăng tác giả đang mượn cái nhìn khe khắc của xã hội lên những người “có tì vết” như Jack và Ennis, phải chăng tác giả muốn lên án cái xã hội hoàn toàn “sai lầm” khi nhìn nhận đối xử họ… Phim chưa công chiếu, nên thú thật tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhưng đoạn phim quảng cáo thì quả thật, đẹp trên cả sức tưởng tượng! Tôi không nghĩ phim sẽ dở hơn truyện. Ngày nay người ta xem nghe nhiều chứ ít đọc hẳn, thẩm mỹ lại càng tinh tế hơn, vô hình chung thị trường dành cho số người này phải thích ứng , và tôi tin ở Hollywood!
Phần tôi, tôi thấy [film]Brokeback Mountain[/film] với câu chuyện bi thảm của nó hoàn toàn không phải là lý do để tôi thương hơn B. và những người bạn khác. Tôi chỉ thấy họ thật đẹp. Họ không thuộc về thế giới này… Dường như họ đã tạo dựng được một thế giới khác cho chính mình, với những triết lý riêng, những lề luật riêng. Một thế giới song song.
Và đôi lúc, vào những ngày mùa thu có nắng vàng ấm áp và sự đủ đầy của niềm tin, tôi lại được ngồi vào vũng nắng vàng lọc qua kiếng màu, để được soi sáng, và có thể nhìn thấu đến thế giới song song đó.
Xin xem trailer tại http://www.apple.com/trailers/focus_features/brokeback_mountain.html
Phim của Lý An, do [cast]Heath Ledger[/cast] và [cast]Jake Gyllenhaal[/cast] thủ vai chính, ra mắt ngày 09/12/2005, dán nhãn R.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.