Câu chuyện của Quentin Tarantino về điện ảnh

Đạo diễn người Mỹ Quentin Tarantino (41 tuổi) trả lời phỏng vấn về phần 2 bộ phim Kill Bill (sẽ được trình chiếu tại LHP Cannes 2004) của ông, về tính bạo lực trong điện ảnh và vinh dự được là vị Chủ tịch BGK trẻ nhất trong các LHP năm nay.

Trong Kill Bill 2, hình ảnh những phụ nữ tóc vàng tiếp tục xuất hiện với cung cách khá là tàn bạo. Ông có gì phản đối những người đẹp tóc vàng này chăng?

Chắc chắn là không. Những bộ phim Samurai tàn bạo, những bộ phim kung-fu và những bộ phim Viễn Tây cũng vậy. Và đó đã từng là những mẫu mực của tôi. Khi tôi quyết định phân vai cho một phụ nữ tóc vàng thì cô ấy chính là một nạn nhân. Đơn giản chỉ có vậy.

Phần cuối bộ phim của ông, gần như có thể cho là ủy mị. Bỗng nhiên ông trở nên đa cảm?

Tôi thấy mình luôn là một người lãng mạn. Thậm chí trong Pulp Fiction có những tình huống rất lãng mạn giữa Vincent và Mia. Tôi có một kịch bản phim tựa đề True Romance và tôi không bao giờ có ý nghĩ chế nhạo cái tên đó. Anh biết đấy, tôi đã viết cái kịch bản ghê gớm này (Kill Bill) trong 1 năm rưỡi. Và tôi thực sự “phải lòng” nhân vật “cô dâu” của bộ phim. Sau hết thảy những gì đã trải qua với nhân vật này, tôi muốn cô ấy được hạnh phúc.

Thật ra trong đời thực, ông… tàn bạo tới mức nào?

Đây là loại câu hỏi gì vậy? Hừm, nếu ai đó xử tệ với tôi, tôi có thể trở nên rất tàn bạo.

Về phong cách, phần 2 của Kill Bill hoàn toàn khác với phần 1. Xin ông cho biết về quyết định đột phá này?

Đối với anh điều ấy như thể một sự đột phá. Với tôi thì hầu như không. Trong quá trình quay phim, tôi đã quyết định thay đổi phong cách. Vì đột nhiên phong cách ấy không còn phù hợp với cung bậc của câu chuyện mà tôi muốn kể. Khi làm việc này, đối với tôi, đôi khi câu chuyện không còn như một kịch bản, mà gần như là một cuốn tiểu thuyết.

Ông đã không để bị tác động bởi những phản ứng đối với phần 1 của bộ phim?

Nói thực là toi cũng có lo một chút.Bằng cách thức nào đó, các nhà phê bình quả là cũng có tác động tới một ai đó rồi. Những tôi đã thực hiện công việc như đã hoạch định. Không có sự thỏa hiệp.

Dẫu vậy ông đã bị thuyết phục phát hành bộ phim làm 2 tập.

Vì một lúc nào đó tôi đã nghĩ: Việc này có thể tiến triển tốt. Ngay từ đầu, tôi đã hình dung bộ phim ở hai phần, như kiểu những bộ phim lớn hồi những năm 1960, với màn mở đầu mang tính bạo lực và một khoảng dừng nghỉ ở giữa. Theo một cách thức lý tưởng, ngưởi ta có thể thể hiện bộ phim này như một phóng tác lớn, dài 4 tiếng đồng hồ, với những khoảng nghỉ giữa chừng. Và tôi sẽ thực hiện nó tại LHP Cannes. Khi ấy, chúng tôi sẽ cho chiếu những bản phóng tác đặc biệt mà cho đến nay mới chỉ được lên kế hoạch trình chiếu ở Nhật Bản và Hongkong. Sau đó chúng tôi sẽ cho công bố dưới dạng DVD.

Và như vậy ông đã không ngần ngại tận dụng quyền lực của mình với tư cách là vị Chủ tịch BGK trẻ nhất trong các LHP năm nay…

Hẳn rồi! Tôi thực sự là người trẻ nhất sao? Tôi luôn nghĩ rằng Luc Besson hẳn sẽ ít tuổi hơn, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Trong mọi trường hợp tôi đã rất vui mừng vì LHP Cannes… Tôi là Chủ tịch BGK! Một giấc mơ! Bởi vì tôi luôn nghĩ tới LHP Cannes với niềm hãnh diện lớn nhất. Bộ phim đầu tiên của tôi, Resevoir Dogs, có chi phí sản xuất 1,3 triệu USD, đã được chiếu tại các rạp lớn của LHP. Thật kỳ vĩ! Ta hãy nói thế này, giả sử ngôi nhà của tôi bị chìm trong lửa thì thứ duy nhất khiến tôi phải lao vào cứu có lẽ sẽ là Cành cọ vàng… (cười).

Khi ông giành được giải Cành cọ vàng cho bộ phim Pulp Fuction thì đó là một vụ ồn ào lớn. Các nhà báo đã phản đối ông. Giờ là cuộc báo thù của ông?

Một người phụ nữ duy nhất đã la ó. Tuy nhiên bây giờ tôi muốn khẳng định khả năng ấy một lần nữa! Việc khơi dậy một sự phản kháng lớn còn tuyệt hơn việc được tất cả mọi người yêu mến. Ngoài ra tôi tự hào rằng nhờ có tôi mà tại LHP Cannes người ta sáng chế ra cái chấm vàng trên vé vào cửa…

Điều này nghĩa là: vì chất bạo lực quá mức nên bộ phim không dành cho những người “yếu bóng vía”?

Đúng vậy! đầu tiên là Reservoir Dogs, sau đó tới Pulp Fiction. Và tôi rất hồi hộp xem liệu mình có lần thứ ba được nhận chấm vàng này cho Kill Bill hay không (cười).

Liệu có thứ gì ngoài phim ảnh còn khiến ông quan tâm không?

Mọi sở thích của tôi đều liên quan tới phim ảnh. Tôi là một nhà sưu tập. Tôi sưu tập các áp phích quảng cáo phim, các bản sao phim và đĩa hát. Mới rồi một nhà báo nữ đã hỏi tôi rằng hai việc tôi sẽ là trước khi đi ngủ là gì. Và tôi phải cân nhắc khá lâu về câu trả lời. Tôi có thể nói rằng tôi phải đi đánh răng này… Nhưng thì tôi hay ngủ thiếp đi trước màn hình ti vi.

Theo laodong.com.vn


Posted

in

by

Comments

One response to “Câu chuyện của Quentin Tarantino về điện ảnh”

  1. faye Avatar
    faye

    Quentin thật sự được đánh giá quá cao, không đúng với tài năng của ông .

Leave a Reply