Chi Bảo-Hồng Ánh-Minh Đạt tâm sự về Lục Vân Tiên

HỒNG ÁNH : “ TÔI THÍCH MÌNH Ở ĐIỂM LUÔN CỐ GẮNG HẾT SỨC”

@ Bạn bè, người thân đã có ý kiến nào… chê bai vai diễn Kiều Nguyệt Nga của Hồng Ánh chưa ?

Nhìn chung có vẻ… nhẹ nhàng, thông cảm (cười). Có đứa bạn cười cười, nói “Trông mày ngộ ngộ thế nào ấy…”. Những người thân đã quá quen với một Hồng Ánh xông xáo, xốc vác… nay nhìn tôi thướt tha, dịu dàng, cũng là một cảm giác kỳ lạ… Cũng may là nhờ bộ trang phục mềm mại, mà tôi cũng… mềm theo, chứ trông tôi lúc nào cũng có vẻ… ngang ngang. Khi nhận vai Kiều Nguyệt Nga, tôi mập hơn bây giờ nhiều, và dù cố gắng lắm, tôi cũng chỉ có thể giảm được 3kg… Nhớ lại thời gian đó vừa vui, mà vừa mệt…

@ Sau khoảng thời gian vừa vui, vừa mệt ấy, bây giờ ngồi xem phim, chị đánh giá bộ phim như thế nào ?

Tôi tranh thủ lúc phim chiếu cho phóng viên báo, đài… để xem 7 tập đầu tiên, thế nhưng vẫn cố gắng xem cùng với gia đình, bạn bè mỗi sáng chủ nhật. Khách quan mà nói, đôi chỗ trong phim, tiết tấu hơi chậm, dựng cảnh còn sơ sài, võ thuật chưa phải thật xuất sắc, dù đã có rất nhiều tiến bộ (cười). Tất nhiên là không thể đem so với Thiên Long bát bộ hay Như Lai thần chưởng được…, nhưng tôi tin là vào các tập sau, khi câu chuyện bắt đầu có những cao trào, Lục Vân Tiên sẽ hấp dẫn hơn nhiều, vì những câu chuyện giữa người tốt và người xấu, cuộc tranh đấu nảy lửa giữa cái thiện và cái ác, chứ không chỉ đơn thuần là những màn đánh đấm. Điều làm tôi nhớ mãi khi tham gia bộ phim Lục Vân Tiên là lòng yêu nghề và tâm huyết của mọi người. Sau sự cố thay vai Kiều Nguyệt Nga, mọi người cũng mệt mỏi lắm, nản lắm, nhưng khi phải quay lại tất cả những những cảnh đã đóng xong với một cô Kiều mới, họ vẫn làm hết mình, như anh Chi Bảo, Mỹ Uyên… Chẳng ai nghĩ được là người diễn viên lại cực khổ đến thế, sau mỗi cảnh quay là có ít nhất một người bị thương, nhẹ thì sơ cứu, mà nặng thì phải cấp cứu…

@ Các nhân vật trong phim Lục Vân Tiên đều thể hiện đúng nguyên tắc sống “Trai thời trung hiếu làm đầu. Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”. Chị có đặt ra cho mình một nguyên tắc nhất định nào cho cuộc sống của mình hay không?

Tôi cũng chưa hề có ý niệm là đặt mình trong một nguyên tắc nhất định nào, có lẽ những khái niệm sống, nhân sinh quan của tôi được hình thành một cách tự nhiên. Chính vì thế mà từ khi vào nghề đến nay, những suy nghĩ về cuộc sống vẫn không thay đổi lắm. Khi nhận vai Kiều Nguyệt Nga, tôi vẫn thường suy nghĩ rằng, liệu điều khác biệt nhất giữa người xưa và chúng ta hôm nay là gì ? Tôi nghiệm ra được một điều, dù xưa hay nay, thì vẫn tồn tại những chân lý không thể thay đổi được, ví như cái ác độc, cái xấu xa không bao giờ được chấp nhận, không bao giờ được yêu mến bằng cái đẹp, cái thiện.

@ Thời gian gần đây, khán giả xem kịch Idecaf nhận ra được sự tiến bộ của một diễn viên điện ảnh Hồng Ánh trên sân khấu … Nếu nói về tính sáng tạo cho vai diễn, theo chị, người diễn viên kịch và diễn viên điện ảnh, ai sẽ sáng tạo nhiều hơn?

Về lý thuyết, là ngang nhau. Nhưng trên thực tế hiện nay, với cái nhìn chủ quan của tôi, người diễn viên kịch được phép sáng tạo nhiều hơn, từ hình thể, hành động, cách diễn, nói ra một câu thoại, nhiều khi đến cách phát âm một từ nữa… nhưng cũng phải tập luyện cho có được bản lĩnh sân khấu vững vàng. Diễn viên điện ảnh thì lại rất cần sự tinh tế và nhạy cảm, chân thật trong nhưng cận cảnh về nội tâm… Không thể nói cái nào khó hơn, mà tùy thuộc vào thiên hướng của mình.

@ Chị không phải là một diễn viên xuất thân từ trường lớp, liệu chị có riêng một kiểu mẫu diễn xuất nào để học tập theo hay không?

Vai diễn đầu tiên trên màn ảnh của tôi là một vai phụ, tuy nhiên cũng được xuất hiện nhiều nhiều… Lúc đó tôi mới quá, lại chẳng học qua trường lớp gì, cảm nhận thế nào thì diễn thế ấy, chứ chưa biết nhiều đến kỹ thuật diễn xuất. Lúc mới diễn ở Idecaf, tôi hay hỏi anh Thành Lộc: sao cùng một câu thọai, anh diễn thì ra ngay chất ác, hay chất hài, còn em thì không? Tôi học ở các anh chị đi trước, mỗi người mỗi kiểu, chứ không chọn riêng cho mình một kiểu mẫu nào… Tôi thích mình nhất ở điểm tôi luôn cố gắng làm hết sức mình, dù kết quả có ra sao. Chắc vì tôi lạc quan… (cười).

@ Chị say mê diễn kịch như thế, còn kế họach đóng phim của chị ra sao, sau thời gian vừa vui, vừa mệt với Lục Vân Tiên?

Tôi đang có kế họach cho một bộ phim vào đầu năm 2005, nên bây giờ thì đi học, đi đóng kịch, đi chơi… vậy thôi!

MINH ĐẠT: “TÔI THÍCH NHỮNG VAI PHẢN DIỆN CÓ CHIỀU SÂU”

* Thay vì vai Vương Tử Trực được giao ban đầu, anh đã nhận vai Trịnh Hâm với nhiều đất diễn hơn nhưng cũng… dễ bị khán giả ghét hơn. Anh nghĩ gì khi nhận vai diễn này?

Lâu nay, những ai yêu tác phẩm Lục Vân Tiên đều biết Trịnh Hâm là kẻ gian ác, hãm hại Lục Vân Tiên nhưng cái ác ấy không được lý giải, đạo diễn của phim đã làm được điều đó. Thật ra, bản chất của Trịnh Hâm không quá hiểm độc. Anh ta chỉ đố kỵ với Lục Vân Tiên, cả về tài nghệ lẫn tình yêu. Chính lòng đố kỵ đó đã khiến Trịnh Hâm trượt dài trong sai lầm. Anh ta còn bị nghĩa phụ là quan Thái sư lợi dụng nên không còn đường quay lại, cuối cùng phải trở thành kẻ bán nước. Xét cho cùng, Trịnh Hâm vừa đáng ghét, vừa đáng thương.

* Trước đây anh cũng từng thử sức với vai phản diện trong phim Bến sông trăng (vai bác sĩ Chương). Giữa Trịnh Hâm và Chương, vai diễn nào “làm khó” anh nhiều hơn?

Bác sĩ Chương chỉ là một kẻ lợi dụng tình cảm để tiến thân nên có tâm lý tình cảm không quá phức tạp. Trịnh Hâm rắc rối và khó diễn hơn nhiều.

* Cảnh nào trong phim khó diễn nhất và ấn tượng nhất đối với anh?

Cảnh Trịnh Hâm uống rượu ngoài bờ biển vì vừa quá đau khổ, vừa cảm thấy bất lực khi biết tin Kiều Nguyệt Nga bị cống cho giặc Ô Qua. Hôm đó, tôi phải đi xe từ TP.HCM đến Mũi Né để ghi hình nên sức khoẻ không được tốt lắm. Đã vậy, trước cảnh này, đạo diễn còn quay nhiều cảnh Trịnh Hâm đánh võ khiến tôi nhừ cả người. Bởi vậy, cảnh này phải quay tới quay lui đến 7-8 lần. Nhưng oái oăm là cuối cùng đạo diễn lại chọn lần diễn đầu tiên của tôi. (cười)

* Thế còn những cảnh đánh võ thì sao? Trên phim nhìn anh, Chi Bảo, Quyền Linh, Nguyên Vũ… cưỡi ngựa, đi quyền cũng ra dáng con nhà võ lắm!

Trước khi phim bấm máy, tất cả chúng tôi đã phải tập cưỡi ngựa hai tháng, tập võ suốt ba tháng. Khi ra trường quay, nếu hôm sau có cảnh đánh võ thì hôm trước chúng tôi lại phải tiếp tục ôn luyện với nhau. Đóng những cảnh này, bản thân tôi cũng cảm thấy áp lực lắm vì mình không phải là con nhà võ chuyên nghiệp. Bị thương tích hay trầy xướt là chuyện cơm bữa. Dù có lúc mạch phim bị chậm do diễn viên quá chăm chú để đánh đúng bài bản , nhưng dù sao thì mọi người đều cảm thấy hài lòng. Hy vọng khán giả cũng cảm thấy thú vị với những màn đấu võ trên phim.

* Giữa vai chính diện như Kim trong Những đứa con thành phố, Cư trong Con nhà nghèo, Tạo trong Blouse trắng… và vai phản diện như bác sĩ Chương, Trịnh Hâm, dạng vai nào gây khó khăn cho anh hơn?

Dĩ nhiên là vai phản diện. Dạng vai này tạo cho diễn viên cảm giác rất nặng nề, lúc nào cũng bị mệt mỏi về tâm lý. Vai phản diện cũng khiến diễn viên mất sức nhiều hơn vì ngoài diễn tâm lý còn phải diễn hình thể rất nhiều.

* Khán giả xem Lục Vân Tiên tò mò rằng ngoài đời Minh Đạt có bao nhiêu % tính cách giống Trịnh Hâm?

(Cười) Từ lúc theo học trường Sân khấu-Điện ảnh cho đến nay, con người của tôi vẫn vậy. Cuộc đời của tôi cũng khá êm ả, chưa từng có biến cố gì ghê gớm như Trịnh Hâm cả. Chỉ một điều tôi có phần giống Trịnh Hâm, đó là có tham vọng muốn thành công trong sự nghiệp. Tôi nghĩ, một người đàn ông có tham vọng thì chẳng có gì đáng trách. Điều quan trọng là đừng để tham vọng ấy dẫn mình đến những hành động sai lầm.

* Dạo gần đây, anh và Thanh Thúy đã trở thành đôi bạn diễn ăn ý trên sân khấu kịch với các vở Bông hồng trên sàn đấu, Chuyện lạ… Lấn sân sang sân khấu kịch phải chăng cũng là một “tham vọng” của anh?

Được thử sức trên sân khấu kịch, lại được đầu quân về Nhà hát kịch sân khấu nhỏ (5B) là cơ hội tốt để tôi thử thách các khả năng của mình. Diễn trên sân khấu, lại là vai chính nên áp lực cũng rất lớn. Cũng may là tôi được làm chung với ê kíp diễn viên trẻ ăn ý như Thanh Thuý, Như Cầm, Nhất Tuấn…, dưới sự giúp đỡ của các bậc đàn anh, đàn chị nên cũng cảm thấy tự tin.

* Anh còn có “tham vọng” nào khác cho nghề nghiệp?

Hiện tại tôi cảm thấy khá hài lòng với ba công việc chính của mình: đóng phim, diễn kịch và quản lý khách sạn. Về điện ảnh, tôi mong chờ được thử nghiệm những vai phản diện có nhiều sâu, với cái ác ẩn chứa bên trong. Những vai như thế đòi hỏi diễn viên phải có nhiều kinh nghiệm sống.

Phim Việt Nam hiện nay kiếm được một vai phản diện hay như Trịnh Hâm là rất hiếm. Minh Đạt đã không phụ sự trông đợi của đạo diễn và khán giả. Đạt đã thể hiện một cách hoàn hảo những xung đột và tâm lý phức tạp của Trịnh Hâm.

CHI BẢO

CHI BẢO – TRÓT MANG NGHIỆP DIỄN VÀO THÂN…



* Sau phim Người đàn bà yếu đuối, Chi Bảo từng nói sẽ tạm rời màn ảnh một thời gian để làm công việc kinh doanh. Nhưng sau đó lại thấy anh tiếp tục khăn gói rong ruổi cùng đoàn làm phim Lục Vân Tiên?

Thật tình lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi sau một thời gian dài miệt mài trên phim trường nên muốn nghỉ xả hơi và tập trung cho công việc kinh doanh. Nhưng sau thời gian nghỉ xả hơi thì tôi lại… thấy nhớ phim trường. Vậy đó, đã trót mang nghiệp diễn viên rồi thì khó lòng từ chối những vai diễn hay.

* Ban đầu, đạo diễn Đỗ Phú Hải dự định trao cho anh vai Trịnh Hâm nhưng cuối cùng anh lại là Lục Vân Tiên. Nếu được lựa chọn, anh có thích thử sức trong với vai phản diện?

Tôi rất thích vai Trịnh Hâm- một vai diễn phức tạp, nhiều đất diễn. Trước đây, tôi từng thử sức với một vai phản diện cực kỳ gian ác trong một phim truyền hình nhưng vẫn cảm thấy chưa “đ㔠lắm. Tôi rất mê các vai phản diện của những diễn viên nước ngoài như Robert De Niro, John Travolta, Nicolas Cage…Với vai chính diện, tôi thích khai thác những nét đời thường của nhân vật. Khi nhận một vai chính diện quá hoàn hảo, tôi luôn cảm thấy lo lắng vì sợ khán giả không tin rằng nhân vật ấy có thật ngoài đời.

* Nhưng Lục Vân Tiên cũng là một nhân vật hoàn hảo tuyệt đối?

Lục Vân Tiên là một người trung-hiếu-tình-nghĩa vẹn toàn nhưng theo tôi thành công của bộ ba đạo diễn phim này là tạo cho Lục Vân Tiên có những lúc… không hoàn hảo. Chẳng hạn như sau khi Vân Tiên thắng trận, trên đường hồi kinh đã gặp lại mẹ con Võ Thể Loan. Nhớ lại cảnh mình từng bị nhà họ Võ hãm hại trước đây, trong một khoảnh khắc nóng giận, Vân Tiên định rút gươm ra chém Võ Thể Loan nhưng Nguyệt Nga và Vương Tử Trực đã ngăn lại. Chính những khoảnh khắc ấy khiến cho nhân vật trở nên đời thường hơn.

* Cảnh nào trong suốt 14 tập phim gây ấn tượng nhất cho anh?

Cảnh Vân Tiên khóc mẹ dưới trời mưa tầm tã khi trên đường về nhà chịu tang. Tôi thích cách xử lý của đạo diễn trong cảnh này, rất hay và lạ so với trước đây.

* Mất gần bốn năm cho vai diễn Lục Vân Tiên, anh đã phải từ chối nhiều bộ phim khác, trong đó có Ngọn nến hoàng cung của đạo diễn Quốc Hưng. Anh có thấy tiếc?

Chưa có phim nào sau khi quay xong tôi lại nôn nao chờ đợi phản ứng của khán giả như Lục Vân Tiên. Đây là một bộ phim công phu mà tập thể đoàn phim đã đầu tư công sức rất nhiều. Tôi chỉ cảm thấy tiếc là… giá như phim được xếp một lịch chiếu thuận lợi hơn để công sức của anh em trong đoàn được bù đắp xứng đáng. Tôi cũng rất tiếc khi không thể tham gia Ngọn nến hoàng cung và mong có dịp khác được hợp tác với đạo diễn Quốc Hưng.

* Gần đây, anh gây được ấn tượng với khán giả trên sân khấu kịch Idecaf với vai diễn trong các vở Bệnh sĩ, Phép lạ… Giữa sân khấu và phim trường, anh thấy mình thích hợp với nơi nào hơn?

Trước khi đóng phim, tôi từng diễn những vai rất nhỏ, những vai không có trong kịch bản chỉ xuất hiện cho vui trong một số vở kịch truyền hình. Khi đúng trên sân khấu, tôi cảm thấy áp lực hơn vì phải chú ý đến đài từ và phản ứng của khán giả. Diễn chung với các anh chị Thành Lộc, Thanh Thủy, Hữu Châu, ban đầu tôi cảm thấy rất “khớp” nhưng cực kỳ yên tâm vì mình có được một “bệ đỡ” vững vàng..

* Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng có vẻ như ngọn lửa đam mê điện ảnh trong anh vẫn cháy dữ dội ?

Khi được đóng một bộ phim hay, được sống trong không khí làm phim chuyên nghiệp, tôi luôn có cảm giác rất “đã”. Thời gian gần đây, diễn viên nào cũng vui mừng khi phim Việt Nam đã bắt đầu kéo được khán giả đến rạp. Tuy nhiên, để điện ảnh Việt Nam thật sự khởi sắc, tôi nghĩ bên cạnh việc nâng cấp rạp chiếu phim cho hiện đại hơn, nội dung phim cũng phải thay đổi, phải hướng đến những đề tài mới, cách dàn dựng lạ để đáp ứng được nhu cầu của khán giả.

* Sau Lục Vân Tiên, anh có định sẽ tiếp tục nhận những vai diễn cổ trang?

Nếu có cơ hội và vai diễn hay, tôi sẽ nhận lời. Gần 4 năm gắn bó với Lục Vân Tiên, tôi đã có nhiều kinh nghiệm với phim cổ trang, võ thuật. Tôi tin mình rằng mình sẽ thể hiện vai diễn hoàn hảo hơn.

Bảo có cách diễn điềm tĩnh, thể hiện nội tâm bằng ánh mắt rất tốt. Vai Lục Vân Tiên không quá khó đối với Bảo nhưng cũng rất dễ đi vào lối mòn. Thành công của Chi Bảo là anh đã hoàn thành rất tốt vai diễn theo cách riêng của mình.

MINH ĐẠT



MINH TÙNG- THUÝ HIỀN

Bài viết đăng trên Điện Ảnh Kịch Trường VN số cuối tháng 10


Posted

in

by

Comments

4 responses to “Chi Bảo-Hồng Ánh-Minh Đạt tâm sự về Lục Vân Tiên

  1. polaris_xxx Avatar
    polaris_xxx

    Lâu lâu mới thấy co’ phim chú trọng phần phục trang đo’ chứ ! Cũng đẹp ! Phim thì miễn bình luận , mỗi người mỗi y’ !

  2. toilatoi Avatar
    toilatoi

    úi ùi KNN hiện đại wé….bạo wé…..chịu hông nổi……nếu để Hà Kiều Anh đóng chắc sẽ nữ tính hơn

  3. becky Avatar
    becky

    Chòi… Hồng Ánh của tui… cắt tóc ngắn nhìn già chát lun! huhuhu

    Minh Đạt đẹp chai wé… hehehe luv luv luv

  4. nym Avatar
    nym

    Chời ơi! Lục Vân Tiên thời hiện đại kìa . Kiều Nguyệt Nga “chịu chơi” ghê !

Leave a Reply