Xuất hiện trên kênh CNN vào ngày 28/10/2006, người đẹp của điện ảnh Trung Quốc thổ lộ, cô mơ được là một trong những chiêu đãi viên xinh đẹp trên các máy bay, hoặc làm một người vợ hiền chứ không phải trở thành diễn viên nổi tiếng. Tử Di còn tâm sự về những ngày đầu đóng phim và tình cảm với Hollywood.
– Cô đã có nhiều vai diễn để đời, những bộ phim lớn khi còn rất trẻ, ở tuổi 27. Cô góp mặt trong những bộ phim sử thi hoành tráng. Vậy khi còn nhỏ, cô đã mơ ước gì?
– Tôi từng mơ làm giáo viên mẫu giáo hoặc chiêu đãi viên trên các chuyến bay. Mẹ tôi là cô nuôi dạy trẻ, tôi thường theo bà tới trường, chơi các học sinh nên rất yêu trẻ con. Tôi thích dạy các cháu múa hát, đọc sách cho chúng nghe. Còn về các tiếp viên hàng không, tôi luôn nghĩ họ là những cô gái tuyệt vời, xinh đẹp, thông thạo cả tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ. Tôi mong mình học tốt tiếng Anh để làm được nghề đó.
– Tài năng đầu tiên cô bộc lộ là gì?
– Đó là múa, nhưng tôi không mơ làm vũ công. Khi tôi 11 tuổi, mẹ tôi nghĩ con gái bà gày quá nên cho đi học múa để có chút cơ bắp. Môn học này và một số tài lẻ khác giúp đỡ tôi rất nhiều trong diễn xuất. Tôi là một sinh viên giỏi của trường điện ảnh chứ không xuất sắc trong môn múa.
– Người Mỹ không biết rằng cô đóng phim từ rất sớm, mà chỉ biết sau khi đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện ra cô. Cuộc gặp gỡ của hai người như thế nào?
– Tôi gặp ông ấy khi 18 tuổi. Ông đăng tuyển diễn viên cho một chương trình quảng cáo, mời sinh viên của nhiều trường như Học viện điện ảnh trung ương, Viện múa Bắc Kinh… Tôi đã đến muộn trong lần gặp đầu tiên vì nhầm đường. Tôi gọi điện thoại cho trợ lý của Trương Nghệ Mưu, báo rằng tôi bị muộn, không muốn gặp ông ấy nữa vì rất căng thẳng. Nhưng người đó nói: "Không, không, cô phải đến. Tôi đã nói với đạo diễn rằng có một cô gái rất kỳ lạ sắp tới".
Khi tới nơi, tôi thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp đang ngồi đó. Trương Nghệ Mưu rất thoải mái. Tôi xin lỗi vì tới muộn nhưng ông bảo: "Không sao đâu, cô vào đi". Họ chụp ảnh, đề nghị chúng tôi ghi địa chỉ và số điện thoại. Thế thôi.
– Cô có nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ khác đi nếu không tới cuộc tuyển chọn đó?
– Có thể lắm. Khi còn đi học, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ theo nghiệp diễn viên. Tôi chỉ mơ kiếm một anh chàng tử tế, kết hôn và chăm lo gia đình.
– Cô có thể kể đôi chút về quá trình thử vai Ngọc Kiều Long trong "Ngọa hổ, tàng long" – bộ phim giúp cô nổi tiếng?
– Đạo diễn Lý An tuyển diễn viên trong khoảng 2 tháng. Một người quen khuyên tôi nên gửi vài bức ảnh tới cho ông ấy. Khi gặp nhau, câu đầu tiên Lý An hỏi tôi là: "Tôi được biết cô múa giỏi, đúng không?". Tôi trả lời rằng đã học múa được 6 năm. Tôi ra về mà chẳng nuôi hy vọng gì, vì đạo diễn có rất nhiều sự lựa chọn. Tôi tiếp tục sống bình thường và một ngày, trợ lý đạo diễn gọi điện cho tôi vào báo: "Lý An muốn gặp cô". Tôi tới nơi, được đề nghị diễn thử vài đoạn. Tôi chỉ có 10 phút nên cố gắng thể hiện mình tốt nhất. Lý An hỏi: "Thử tưởng tượng cô đang ở trong một căn phòng tối om. Cô cảm thấy thế nào?". Tôi kể cho ông một câu chuyện trong bệnh viện, nơi tôi vẫn cảm thấy bước chân của các bác sĩ bên ngoài.
– Cô thiết tha tới mức độ nào với bộ phim đó?
– Tôi chẳng biết. Lúc đó, tôi không rõ Lý An muốn tôi làm gì, không biết rằng mình đã nhận được vai quan trọng trong một bộ phim lớn.
– Sau khi được chọn, cô được đào tạo khá lâu và cẩn thận. Cô nghĩ thế nào về phương pháp đào tạo diễn viên của Lý An?
– Ông bắt tôi học võ trong 2 tháng, mời nhiều diễn viên, dạy chúng tôi cách đi lại, đứng ngồi. Tôi cố gắng không làm Lý An thất vọng, muốn ông tự hào vì đã chọn đúng người.
– Cô thấy sao khi biết "Ngọa hổ tàng long" vang danh quốc tế?
– Ngạc nhiên lắm chứ. Không chỉ tôi mà mọi người trong đoàn làm phim đều bất ngờ. Tôi tự tin hơn và hiểu rằng, ít ra mình cũng biết diễn xuất.
– Sau thành công này, chắc cô không phấn đấu trở thành tiếp viên hàng không nữa. Cô là gương mặt nổi tiếng, một trong những người đẹp nhất thế giới, báo chí chào mời cô. Cô cảm thấy thế nào?
– Tôi đã khởi đầu rất khó khăn, dù mọi người đều nghĩ tôi may mắn vì được làm việc với những đạo diễn giỏi như Trương Nghệ Mưu, Lý An. Điều này càng làm tôi cảm thấy khó hơn, vì nỗ lực của tôi không được đánh giá đúng mức. Bây giờ, khi đã nổi tiếng, tôi cũng chỉ tập trung vào các vai diễn, luôn cố gắng diễn xuất tốt nhất có thể.
– Cô thấy thế nào khi hai lần được mời làm người trao giải Oscar, ngồi giữa những đạo diễn, diễn viên xuất sắc?
– Cảm giác giữa lần đầu tiên và lần thứ hai bước trên thảm đỏ Oscar hoàn toàn khác nhau. Tôi đi cùng Lý An lần đầu, không hiểu ý nghĩa của việc bước trên thảm đỏ, xuất hiện trước ống kính máy quay, thậm chí không thực sự hiểu "Oscar" là gì. Khi đến dự tiệc, tôi gặp Julia Roberts, Tom Cruise… Ôi, tôi được nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt. Tôi không hiểu họ nói gì với nhau, vì đó là một thế giới hoàn toàn lạ lẫm.
Lần thứ hai tôi được tới dự giải Oscar nhờ phim Memoir of a Geisha. Khi đó, nhiều người đã biết đến tôi. Họ nói: "Tôi thích phim của cô lắm, thích Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, Geisha". Họ gọi tôi, muốn nói chuyện với tôi. Khi ấy tôi đã hiểu đôi chút những gì họ nói với nhau nên có thể bắt chuyện được. Nhưng với tôi, đó vẫn là một thế giới kỳ lạ. Đó là nơi tôi làm việc, còn sự nghiệp, gia đình, bạn bè tôi vẫn ở Trung Quốc.
– Nghĩa là cô không muốn chinh phục Hollywood?
– Không hẳn thế. Đôi khi tôi thấy buồn về những cơ hội mà Hollywood dành cho mình. Họ nghĩ rằng người Trung Quốc như tôi chỉ nên đóng những nhân vật đáng thương, nghèo khổ, gái điếm bị bán sang Mỹ. Tôi nghĩ thật khó kiếm được một vai ưng ý, trong khi tôi có thể diễn xuất tốt. Tôi không thích nhận những vai như trong Rush Hour 2 (Giờ cao điểm 2) nữa. Phim đó rất vui, nhưng một lần là đủ rồi.
Mai Trần (theo CNN)
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/02/3B9F3547/
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.