Chuyện nhà Lưu Huỳnh – Phước Sang

Anh gầy, em béo, anh điềm đạm sâu sắc, em toan tính, xông xáo, anh né tránh đụng chạm, em bận tối mắt nhưng vẫn tranh thủ chơi gameshow, hễ có chuyện là phải nói cho ra lẽ… Ngoài tình cảm ruột thịt, Phước Sang rất ngưỡng mộ anh trai Lưu Huỳnh.

Bảy anh em chúng tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nhưng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng nên từ nhỏ dù có thiếu thốn, cực khổ đến mấy, ai cũng cố gắng học hành để không phụ lòng cha mẹ.

Thật ra, Áo lụa Hà Đông gắn liền với tuổi thơ của anh em tôi. Tiệm may Kim Hồng là lấy tên của "bà già" – một người đàn bà cần mẫn may đồ nuôi bảy đứa con ăn học. Trong nhà, anh Lưu Huỳnh thứ ba, còn tôi thứ sáu, hai bà chị thứ tư và thứ năm, còn một thằng em đang học bên Mỹ. "Tay này" được dự đoán là rất giỏi. Chúng tôi gắn bó với nhau từ nhỏ tới lớn, chỉ đến khi anh Huỳnh đi học ở Mỹ năm 1979 thì mới cách xa. Mười năm sau, anh ấy về và chúng tôi bắt nhau làm phim.

Tuy là hai anh em, cùng đam mê nghệ thuật nhưng cách làm việc của tôi và anh Huỳnh khác nhau. Với anh ấy, đã làm nghệ thuật là phải đi đến tận cùng đam mê, đôi khi không còn tỉnh táo để cân nhắc thiệt hơn. Còn tôi thì ngược lại, luôn tính toán, phải thực tế một chút, làm sao để còn vốn mà làm phim khác, nếu thắng được thì càng tốt.

Anh Lưu Huỳnh là người kín tiếng, thầm lặng và nghiêm túc. Tính anh không thích xuất hiện trước đám đông dù nơi ấy, những người ấy đang tôn vinh anh và công việc anh làm. Cũng vì sự khác nhau giữa hai anh em mà nhiều người nhìn vào tưởng chúng tôi "kỵ rơ". Kỳ thật, chúng tôi mà hợp tác làm cái gì thì hết ý bởi tổng hợp được thế mạnh của cả hai.

Tôi và anh hợp tác từ những năm 1990. Ngày ấy không hiểu sao các tiểu phẩm hài trên sân khấu lại thu hút anh rất nhiều. Rồi như thế nào tôi cũng không rõ, chỉ biết sau đó anh âm thầm bắt tay viết kịch bản Em và Michael. Khi Lưu Huỳnh đưa kịch bản ra tôi thấy thích, thế là anh em làm ngay.

Lúc đó tôi là người đã làm phim nhiều, cũng nổi tiếng lắm chứ, nên có một ít kinh nghiệm để biết phải bắt tay làm từ đâu và như thế nào. Một bên là tôi đã có kinh nghiệm, còn bên kia là anh Huỳnh với những kiến thức học từ nước ngoài về, thế nên chuyện gây tiếng vang cho Em và Michael ngẫm ra cũng không có gì lạ.

Để có một tác phẩm như Áo lụa Hà Đông, tôi biết anh trai tôi đã hy sinh rất nhiều. Suốt 6 năm trời, anh ấy đi vòng quanh khắp nước nghiền ngẫm kịch bản. Rất nhiều người mời làm quảng cáo, ca nhạc… mà anh không chịu làm, chỉ lo tập trung cho Áo lụa Hà Đông. Anh Lưu Huỳnh mà làm quảng cáo thì "đã" lắm, không phải ai cũng làm được đâu. Mỗi mẫu quảng cáo của anh có giá tới 500 nghìn USD, vì thế anh ấy chỉ làm cho những người quen thôi.

Với Lưu Huỳnh, khi đã bắt tay làm bất cứ chuyện gì là anh phải làm tới nơi tới chốn, quên hết tất cả, chỉ có tác phẩm, đứa con tinh thần là trên hết. Anh ấy chịu khó, tỉ mỉ, bất chấp mọi khó khăn. Khi đã vào cuộc thì tiền bạc, vật chất xung quanh không là gì, miễn sao mỗi cảnh quay, mỗi phân đoạn phải làm cho tới, cho thật đúng nghĩa mới thôi.

Nhiều người bảo anh ấy làm nghệ thuật mà sao cứ né tránh đám đông, không thích dư luận, ngay cả ngày ra mắt đoàn phim mà anh ấy cứ ở tuốt phía sau, lặng lẽ nhìn… Nhưng theo tôi, đó không phải vì cái tạng của anh như vậy mà đó là cái chất của đạo diễn. Gu thưởng thức của mỗi người khác nhau, mà gu của anh Lưu Huỳnh thì lại càng khác hơn nên anh ấy rất ngại bộc lộ, sợ không đồng cảm thì rất phiền.

Chơi với anh Lưu Huỳnh đừng có cương, đừng có sốc, biết tính anh, ngồi tâm sự một hồi, nếu đồng cảm được là coi như anh dốc hết tâm tình ra mà chơi. Người không biết thì rất ngại lại gần, nhưng thật ra anh ấy không phải là người khó gần.

Để ý mà xem, diễn viên nào lọt vào tay anh trai tôi là coi như gặp được thần may mắn. Trương Ngọc Ánh có được các vai diễn hay cũng là do mối nhân duyên ấy. Chỉ với Áo lụa Hà Đông, các ê kíp lên tay nghề thấy rõ, từ quay phim, ánh sáng, phó đạo diễn, trợ lý…

Hai chúng tôi, mỗi người đều có một phần việc riêng và chí hướng khác nhau, cách làm khác nhau, chuyện của ai thì người đó cố gắng làm cho tốt, khi nào cần thì ới một tiếng là nhập lại ngay. Lưu Huỳnh ít nói nhưng tôi biết anh ấy muốn gì. Còn tôi làm hùng hùng hổ hổ anh cũng hiểu và ủng hộ. Anh em mà hiểu nhau như vậy thì nhất rồi, phải không?

Phước Sang

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

 

 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply