Cuộc sống của Mèo và Chuột

Sierra Léon những năm 1990

Cuộc nội chiến đẫm máu. Người Châu Phi nổ súng vào những người Châu Phi. Những đứa trẻ chĩa súng vào cha mẹ. Những người cha mất con. Những người dân đổi lấy mạng sống vì những cục đá.

Rừng già Châu Phi hùng vĩ, hoang sơ, đầy huyền bí.

Khu rừng đầy những mỏ dầu, mỏ kim cương, của cải.

Ai biết được

khu rừng đó

tạo thành

bởi

những đồi cây bạt ngàn xác người chết

những dòng nước chảy đỏ ngầu màu của máu.

Cuộc sống không Con Người nào trải qua nổi. Cuộc sống của Mèo và Chuột. Những con mèo đuổi cùng giết tận lũ chuột, còn những con chuột khi bị dồn vào một góc cùng nào đó hoàn toàn có thể lột xác thành những con mèo.

.

Chuột Cống

Hắn không có gì trên đời, trừ cái mạng và cái đầu liều lĩnh vì những cục đá. Hắn tự trang trải cuộc sống và nhìn thế giới bằng cái nhìn trần trụi vật chất nhất. Cuộc đời nhập ngũ từ năm 19 giúp hắn trở thành một chiến binh mạnh mẽ.

Những cục đá cứu vớt được cuộc đời của hắn không?

Hắn bán mạng sống cho những cục đá không có nguồn gốc. Hắn có cuộc sống không gì đẹp hơn những cục đá.

Hắn gặp Chuột Lang.

Lợi dụng lẫn nhau. Đe dọa lẫn nhau. Hiểu tâm hồn nhau. Tìm thấy cái đẹp của nhau.

Hắn có một kết thúc đẹp. Những giây phút cuối cùng ngồi trên mỏm đá, ngắm khu rừng rậm bạt ngàn đầy nắng gió.

Tầm nhìn thấp khiến cho Mèo và Chuột trở nên quá tầm thường. Con Người cũng vậy!

.

Chuột Nhà

Gọi hắn là chuột Nhà vì hắn có một cái nhà, một nơi để về và một gia đình. Hắn có đứa con Chuột Nhắt thông minh và chăm chỉ. Hắn mơ ước con hắn sau này trở thành một bác sĩ.

Hắn yêu thương cái nhà, sẵn sàng chết đi vì cái nhà tràn đầy tình yêu với đứa con nhỏ xíu đang bú sữa mẹ.

Những con Mèo nổ súng vào nhà của hắn. Hắn chạy thục mạng để cứu lấy nhà. Nhà hắn an toàn. Còn hắn rơi vào tay của những con Mèo đầy nanh vuốt.

Hắn thoát khỏi Mèo. Điên loạn đi khắp nơi tìm nhà. Đau đớn biết Chuột Nhắt bị Mèo bắt mất.

.

Chuột Nhắt

Chuột Nhắt thông minh và chăm chỉ. Sáng nó thức dậy từ tờ mờ, đi bộ 5 giờ đồng hồ đến trường. Nó sống bình yên cho tới khi ba nó bị bắt đi, và tới khi nó bị bắt đi.

Mèo huấn luyện nó thằng những thằng sát thủ bé con.

“Cha mẹ chúng mày yếu đuối. Nghe tiếng súng nổ và chúng chỉ biết chạy tán loạn. Chúng yếu đến mức không thể che chở cho chúng mày, để chúng mày lọt vào tay tao. Chúng mày là tương lai của vùng đất này. Chúng mày không thể yếu như cha mẹ của chúng mày được. Chúng mày phải là những kẻ mạnh. Và kẻ mạnh là kẻ biết chém giết.”

Chuột Nhắt bị bịt mắt, cho vào tay khẩu súng và Mèo bắt nó kéo cò. Nó hoảng sợ. Nó không biết làm gì. Nó không nhìn thấy gì. Nó đau đớn vì những đòn roi. Nó bóp cò súng. Nó giết chết mạng sống khác, lần đầu tiên trong đời. Nó run rẩy.

Nó bị biến đổi thành Mèo. Thằng Mèo chưa kịp trải qua thời thơ ấu. Thằng sát thủ bé con ngày xưa có mong ước thành bác sĩ.

Ai cứu vớt được nó? Nó phải thành kẻ mạnh. Và nó chém giết.

.

Chuột Lang

Chuột Lang không phá phách nhiều cho dù cùng thuộc hàng chuột. Chuột Lang đi nhiều nơi, làm quen với nhiều người, tìm kiếm những câu chuyện và dùng ngòi bút phanh phui những câu chuyện.

Chuột Lang quen với Chuột Cống, và đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Chuột Lang.

.

Mèo

So với Chuột, Mèo là kẻ mạnh, kẻ mạnh biết chém giết. Mèo giết Chuột vì làng của Chuột nằm trên đường đi tìm những cục đá. Mèo giết Chuột vì Chuột lấy mất một cục đá bé tí xíu. Mèo bắt Chuột, chặt tay.

Lần cuối cùng Mèo gặp lại Chuột Nhà, hắn chĩa súng vào đầu thằng Chuột Nhắt. Thằng Chuột Nhắt được Chuột Cống cứu thoát. Cơn giận làm Chuột Nhà biến thành con Mèo hung tợn. Hắn vơ lấy cái xẻng, dùng hết sức mình đập chết thằng Mèo.

“Này thì mày muốn giết chết con tao. Này thì mày muốn bắt và cưỡng hiếp vợ tao. Này thì mày muốn tao tìm cục đá chết tiệt đó cho mày.”

.Những con mèo không tốt và những con chuột không xấu. Cuộc sống tàn nhẫn để những con người đội lốt trở nên một sự thật tất yếu.

Những mảng mặt trời rất đỏ, rực lửa đằng sau rựng rậm Châu Phi. Chỉ là những mảng mặt trời bị khuất sau những tàn cây lớn, những mảng mặt trời bị mờ sau những áng mây và sương mù dày đặc. Giống như cái sự rõ ràng thực tế cuộc sống ở Châu Phi nhưng vẫn được che đậy không ai quan tâm đến.

“- Vậy ra cô viết những câu chuyện về chúng tôi và xuất bản ở Mĩ?

– Vâng. Rất nhiều người sẽ đọc những câu chuyện đó.

– Vậy họ sẽ biết rõ về hoàn cảnh của chúng tôi và họ sẽ giúp đỡ chúng tôi?

– Không.”

Và cuối cùng, hình ảnh một mặt trời tròn vẹn cũng xuất hiện, dù là xa rất xa đằng chân trời.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply