Việc chàng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – 28 tuổi, mới làm duy nhất 1 phim truyền hình 90 phút mang tên Chuột cho TFS, lại được một hãng phim tư nhân bỏ ra 1 tỉ đồng cho anh thực hiện bộ phim truyện nhựa Những cô gái chân dài qủa là điều bất ngờ!
– Vì sao đến nay hãng phim tư nhân này vẫn muốn giấu tên?
– Hiện tại họ chưa muốn xuất hiện. Họ muốn khán giả chú ý đến sản phẩm của mình trước đã.
– Phim của Đãng sẽ thế nào?
– Tôi thường xuyên đến rạp xem phim, đã bao lần khóc cười cùng những khán giả khác trong rạp. Tôi hiểu họ đang cần gì, thích xem gì, và tôi nghĩ rằng bộ phim của tôi sẽ đáp ứng được điều đó.
Phim tôi lấy bối cảnh là thế giới của các cô người mẫu với biết bao chuyện vui buồn. Nhân vật chính là một cô gái đẹp đã tìm đủ mọi cách để đạt được điều cô ta mong muốn trong thế giới ấy. Nhưng đến khi đạt được điều đó rồi, cô mới nhận ra rằng, hạnh phúc có lúc không phải là cái mình đạt được, mà chính là những cái mình đã đánh mất, đã bỏ qua trên đường tìm tới mục đích.
– Trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim này, có điều gì khiến anh lo lắng không?
– Lo lắng thì không, nhưng tôi rất bức xúc. Trong những ngày tôi đang viết kịch bản cho bộ phim, đã có ý kiến cho rằng phim của tôi thuộc hội chứng phim gái (với gái mang nghĩa không tốt). Tôi có được nghe một số ý kiến lo lắng rằng Những cô gái chân dài cùng với Gái nhảy và một số phim giải trí khác đi theo cách câu khách rẻ tiền, chiều theo thị hiếu dễ dãi của số đông khán giả. Tôi rất ngạc nhiên về điều đó vì chưa ai đọc kịch bản của tôi, nên kết luận như vậy là quá vội vàng.
– Căn cứ vào đâu mà anh khẳng định như thế?
– Khán giả của chúng ta xem phim rất nhiều. Hầu như không có phim mới nào mà họ không tìm băng đĩa về xem, thậm chí nhiều người trong số họ còn xem nhiều hơn cả chúng tôi. Điều đó khiến cho khả năng thẩm định về phim ảnh của họ đã được nâng cao hơn rất nhiều so với trước đây. Họ ít xem phim Việt Nam, tôi tin rằng không phải vì họ tiếc tiền mua vé, mà họ tiếc thòi gian vào rạp để xem những câu chuyện có thể đoán trước kết thúc, hoặc những triết lý khô khan, hoặc những cách thể hiện vụng về… Tôi không nghĩ rằng phim chúng ta quá cao siêu về mặt nghệ thuật nên kén khách, mà thực ra phim ta không hay, không hấp dẫn.
– Với những phát biểu như trên, anh có nghĩ rằng sẽ bị các bậc đi trước đánh giá là còn trẻ mà đã đại ngôn không?
– Không, vì tôi tự tin vào khả năng của mình, và chẳng lẽ hễ trẻ thì không được quyền nói những điều mình nghĩ?
– Xin cảm ơn anh.
(Báo Thanh Niên)
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.