Điện ảnh Việt Nam bây giờ

Chỉ trong một thời gian ngắn mà điện ảnh VN đã tung ra hàng loạt phim với những ý tưởng và cách thể hiện rất khác, rất mới mẻ so với film VN trước đây, thật sự là một điều đáng mừng cho phim VN trong giai đoạn cố gắng chuyển mình này. Thật ra, có nhiều bạn tỏ ý thất vọng sau khi xem phim mặc dù một số người nhìn vào đó một cách khá lạc quan, những lời bình luận về phim Việt cứ thế mà tăng lên, không khí của MB về phim VN cũng rộn ràng hơn với cảnh buồn chán trước đây với những lời than phiền nhiều hơn là ủng hộ phim Việt. Ta hãy thử nhìn vào nhiều khía cạnh của nó xem phim VN bây giờ khác như thế nào…

Trước hết, theo cold nghĩ điện ảnh VN đang đi theo xu hướng sản xuất phim thương mại hơn là phim nghệ thuật, gần đây những phim mang tính thương mại ra đời một cách rầm rộ từ quảng cáo đến nghệ thuật không thể làm người khác không chú ý đến, điều này làm cho những phim nghệ thuật có vẻ lép vế, nhưng không khí nền điện ảnh VN cũng vì vậy mà được khuấy động lên. Khởi đầu từ “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng, “Lọ lem hè phố” ra đời dù không đem lại cho người xem nhiều cảm xúc hay lắm nhưng đã đánh dấu cho một loạt sự xuất hiện các bộ film khác không kém phần rầm rộ, nhất là trong dịp tết năm nay, ta còn có nhiều phim Việt để xem hơn như “Nữ tướng cướp”, “Lấy vợ Sài Gòn” hay “Khi đàn ông có bầu”, phải nói đây là điều đáng mừng vì ít ra phim VN cũng đã chiếm được một vị trí khác hơn trong mắt người Việt.

Trong dòng phát triển đó, sự xuất hiện của các diễn viên ngôi sao ca nhạc không chỉ làm mới phim Việt mà còn mang đến một luồng hơi thở mới cho điện ảnh VN, dù diễn xuất của họ vẫn chưa làm hài lòng khán giả hâm mộ nhưng không thể phủ nhận sự đóng góp của họ được. Trước đây ta chỉ biết Phương Thanh, hay Hiền Thục đóng phim thì nay lại xuất hiện Lam Trường, Nguyên Vũ, Nguyễn Phi Hùng.v.v… Nguyên Vũ thì đã xuất hiện trong “Lục Vân Tiên” nên ta có thể thấy được cách thể hiện của anh trong phim là như thế nào, còn LT và NPH thì phim họ đóng chỉ có một số người xem và ra ý kiến nên ta không thể nói gì về cách diễn xuất của họ. Có một số người cho rằng đây chỉ là theo trào lưu hay những ca sĩ đó muốn đóng mới mình, nhưng tôi cho rằng đó là điều đáng làm cho điện ảnh VN. Vì sao đáng? Những phim nước ngoài, điển hình là phim HongKong, gần như các diễn viên trong phim đều là ca sĩ, và hầu hết họ theo nghiệp ca hát trước khi bước sang môn nghệ thuật thứ 7, hầu hết họ đều được mọi người biết đến và hâm mộ, chẳng phải họ đã đem đến cho điện ảnh một lượng đông khán giả bằng fan hâm mộ của họ sao? Hơn nữa, sự xuất hiện của những người nổi tiếng trong thời gian này là cần thiết vì họ góp phần kéo khán giả ngồi vào rạp xem phim và làm mới cho dàn diễn viên VN, bây giờ ta không còn phải chán chường khi cứ nhìn đi nhìn lại hoài những gương mặt đã quá cũ trên màn bạc. Bên cạnh đó, những diễn viên trẻ mới cũng đã xuất hiện và biểu lộ tài năng, dùng sức trẻ của mình để có được một vị trí trong lòng người mê điện ảnh, và chứng tỏ rằng họ không phải vì ngoại hình mà vì tài năng của chính họ để trở nên nổi tiếng. Có thể nói, sự mới mẻ trong dàn diễn viên là một trong những thành công trong sự chuyển mình của điện ảnh VN, và là điều đáng làm để phát triển nền điện ảnh, cùng với sự phát hiện ra những tài năng mới, những nhân vật nổi tiếng mới thay cho những người đã quá cũ.

Nói đến sự thay đổi, người đạo diễn và người viết kịch bản phải nói là những người có công lớn nhất trong sự thay đổi này. Họ là những người đã đem đến cho chúng ta một làn gió mới, làm chúng ta hân hoan vì thấy phim Việt thay đổi, có thể nói họ là những người đáng trân trọng. Trong số đó, nổi lên là Vũ Ngọc Đãng mà tài năng của anh đã được thể hiện ngay từ phim đầu tay “Chuột”, và có lẽ không ai quên được những cô người mẫu trong “Những cô gái chân dài” của anh. Những đạo diễn khác cũng không hề lu mờ khi cho ra những tác phẩm gây nhiều chú ý như “Gái nhảy” của Lê Hoàng, “Thời xa vắng” của Hồ Quang Minh, và nhiều phim khác. Ta hoàn toàn có thể hy vọng những người này và những đạo diễn khác nữa sẽ đem đến cho chúng ta những bộ phim hay hơn, chất lượng hơn và nghệ thuật hơn, đặc biệt là Vũ Ngọc Đãng vì anh là một tài năng trẻ tuổi và có nhiều ý tưởng phù hợp với những người trẻ tuổi, quả thực là một người tài sinh đúng thời.

Nhạc phim Việt bây giờ hay hơn xưa nhiều nhiều, nó mới mẻ hơn, và hầu như mỗi phim đều có những bài hát riên chứ không như phần nhiều các phim trước là xài những bài nhạc của các ca sĩ. Những bài hát được đưa vào phim rất hợp lý, tạo hiệu ứng tốt cho người xem cũng góp phần không nhỏ làm bộ phim hay hơn.

Ngoài ra, người quay phim cũng là một nhân tố đáng kể cho một bộ phim hay, họ làm cho cái nhìn đẹp hơn, góc quay của họ thoáng hơn trước và thể hiện tính nghệ thuật cao hơn khiến người xem cảm thấy hứng thú hơn với một bộ phim, sự thể hiện sáng tạo của họ là một điều đáng khen, và không ai có thể phủ nhận tài năng của họ.

Đã khen thì cũng phải có cái chê, chê ở đây không nhiều nhưng cũng không ít, bởi vì có cái mới thì người ta không thể để lại cái hư cũ được. Ta cũng thấy, phim VN đa phần rất kịch, cái kịch đó nhiều khi làm người xem chán nản, khiến cho những phim nước ngoài tràn ngập trong nước đứng ở một vị thế cao và vững chãi hơn phim Việt nhiều. Mặc dù gần đây kịch bản phim có thay đổi được khuyết điểm đó, nhưng trong lời thoại nhân vật vẫn thấy một cách rõ rệt tính kịch của phim Việt, một điển hình là “Dốc Tình. Thứ hai, giai đoạn lồng tiếng dường như làm cho bộ phim bớt hay hơn những gì nó lẽ ra đem đến cho người xem, chẳng hạn trong “Dốc tình”, thậm chí người lồng tiếng và diễn viên có những câu xưng hô, nói chuyện không hợp rơ với nhau, nhiều khi xem thấy vậy cảm giác rất khó chịu. Hay như trong “Những cô gái chân dài”, tôi không rành về việc lồng tiếng nó như thế nào, nhưng nghe không hay lắm, nhất là giọng của Minh Anh, nghe cứ thế nào ấy…

Về cách diễn xuất của nhân vật, vì phần nhiều là các diễn viên mới lần đầu xuất hiện nên không thể tránh khỏi việc diễn xuất gượng và cách thể hiện làm người xem đôi khi thấy không hay. Dù sao cũng không trách họ được, nhưng không thể phủ nhận đây cũng là một điểm hạn chế.

Thôi, nói chung mình là người yêu phim Việt nên cũng không muốn nói xấu nhiều quá, cái xấu nói ra để đừng nghĩ quá tốt, nhưng nếu nói xấu nhiều quá lại gây phản ứng ngược nữa. Sự thay đổi của điện ảnh Việt Nam làm cold hy vọng đây là một bàn đạp lớn có thể khiến cho Việt Nam phát triển hơn môn nghệ thuật thứ 7, hơn nữa sẽ xuất hiện nhiểu thể loại phim kinh dị, hành động, cổ trang hay made in Vietnam cho bà con thưởng thức chơi! Tôi cũng như mọi người luôn hy vọng vào sự phát triển của điện ảnh Việt!!!


Posted

in

by

Comments

One response to “Điện ảnh Việt Nam bây giờ”

  1. chapchap Avatar
    chapchap

    Đọc bài viết của bạn tui rấyt thích (hihì, khen thiệt đó) vì nó hoàn toàn giống ý tui nghĩ. Bây giờ film điện ảnh được sản xuất hàng loạt mang tính chất là một thứ hàng hóa thị trường, dường như ta đang có những phim cứ như là Hàn việt hoá vậy đó! Nội dung sao mà xa vời quá trời, ngóc nhách tè le hết. Dường như toàn là phim giải trí, cũng tốt thui , vì mọi người đều muốn được thư giãn thoải mái mờ, nhưng đọc qua danh sách phim chiếu trong dịp này không ai không thấy là toàn phim hài ( điều này sao giống Fim Hàn quá ha), còn phim đầu tư nhất” Ký ức Điện Biên ” thì công phu nhưng mà … chậc chậc, khỏi nói thì ai cũng biết là chuyện à ai cũng biết là chuyện gì đấy. >_>

    * còn về vấn đề diễn viên thì seo mà toàn gnười mẫu, ca sĩ, diễn viên không hà, coi tuy cũng hơi thích nhưng mà cứ thấy sao sao ấy…

    Lồng tiếng thì thực sự theo công nghệ lồng tiếng tại chỗ của Hàn Quốc thì thực sự chap này cực thích(hiện đại và chuyên nghiệp mờ, ít tốn kém nữa), coi phim “lẵng hoa tình yêu của TFS cũng vậyy đó, lồng tiếng tại chỗ, nghe hay và cũng thật nữa, không có gượng, tuy là chuyện xảy ra quanh quẩn trong nhà nhưng thấy nó đầm ấm sao ấy, (nghĩ lại tủi thân ghê…hic., ) tuy là dàn dựng ko được công phu cho lắm nhưng vẫn thu hút được người xem(như chap nè) và thích!

    Ý, nãy giờ tự tui nhận thấy seo toàn nói ý của cold không hè, chắc tiêu rồi quá, thôi tui chuồn gấp thui nếu không có người giết tui mất.daaaaaaaaa…

Leave a Reply