Đức Hải sẵn sàng đón nhận đồn thổi


Xuất hiện với vai bác sĩ đồng tính trong bộ phim "Trai nhảy", người mẫu nam này không ngại phải đối mặt với búa rìu dư luận về "phim giả đời thật". Anh cho rằng đã tham gia điện ảnh thì không nên xa lạ với chuyện phải hy sinh đời sống riêng tư.

Nghe nói đạo diễn Lê Hoàng đã nhọc công lắm mới mời được anh tham gia phim này. Vì sao vậy?

– Đúng là khi kịch bản chưa chỉnh sửa thì tôi không nhận lời. Theo tôi, chi tiết anh bác sĩ đồng tính trong phim muốn sang Thái Lan giải phẫu thành nữ là không hợp lý, vì những người đồng tính có địa vị xã hội thì bên ngoài của họ hoàn toàn bình thường. Chỉ có một số trường hợp đồng tính muốn trở thành phụ nữ, thường liên quan đến giới làm nghệ thuật như ca sĩ, trang điểm, người mẫu…

Anh nhận thức thế nào về hiện tượng đồng tính trong xã hội? 

– Tôi không nghĩ đồng tính là một hiện tượng. Đối với tôi người đồng tính là những con người bình thường như những người khác. Tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư của họ, vì họ có quyền sống, yêu và ao ước, miễn là họ cống hiến tốt cho xã hội, không phạm pháp là được.

– Theo anh, bộ phim đã thể hiện được bao nhiêu phần trăm sự thật của thế giới những người đồng tính?

– Thế giới đồng tính muôn màu, tình cảm của họ có một nghìn chuyện xảy ra và phim chỉ miêu tả một phần thôi. Tôi không nghĩ phim ảnh thì nhất định phải là chuyện thật, người thật, mà chỉ cần thể hiện để mang đến một thông điệp ý nghĩa cho người xem. Ngay cả đạo diễn Lê Hoàng cũng không thể nào nắm hết được chuyện của thế giới đồng tính.

Anh nghĩ tác động của "Trai nhảy" với xã hội sẽ thế nào?

– Chỉ đơn giản là để mọi người biết rằng có sự tồn tại của những con người đồng tính. Nếu ủng hộ họ thì tôi nghĩ rằng không nên, nhưng phản đối thì cũng không đúng. Giới khoa học chứng minh rằng có thể đồng tính là ảnh hưởng do môi trường xung quanh, có thể do bẩm sinh, vì vậy nên nhìn nhận về họ khách quan hơn.

Cá nhân anh nghĩ mình sẽ bị tác động thế nào sau vai diễn này?

– Người ta sẽ tò mò, thắc mắc và có những câu hỏi về tôi nhiều hơn. Nhưng một khi đã dám nhận vai gai góc này thì những chuyện tôi vừa nói là chuyện bình thường. Tôi không đóng phim thì người ta cũng đồn được thôi, tôi không thể bịt miệng mọi người. Một khi đã muốn trở thành diễn viên thực thụ thì phải chấp nhận rủi ro, đừng làm nghề này nếu anh không chấp nhận phiền phức.

– Bù lại, anh nghĩ mình có được gì khi tham gia phim này?

– Tôi được thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Biết đâu sau khi Trai nhảy ra công chúng, tôi sẽ có cơ hội đóng một phim khác. Nếu khán giả nghĩ tôi ngoài đời cũng giống vai diễn này thì tôi cũng không quan tâm. Nhận thức của người xem ngày càng cao, diễn viên đóng phim giết người thì không nhất thiết phải giết người.

– Nghe nói trang phục anh mặc trong phim, có bộ giá lên đến hơn 35 triệu đồng. Sự thật thế nào?

– Nhân vật ở nhà tiền thuê 6.000 USD một tháng, thì đâu thể nào mặc trang phục thường. Quần áo tôi mặc trong phim là của hãng Milano, nơi tôi đang làm việc. Hoàn toàn là từ phía tôi, chứ làm sao đoàn phim sắm nổi.

– Nếu được mời đóng phim tiếp, cũng một vai cần sự đầu tư nhiều như thế, anh nghĩ sao?

– Nói thẳng ra là tôi không mê điện ảnh lắm để phải hy sinh như thế, vì nghề này không mang lại thu nhập cho tôi trong cuộc sống hằng ngày. Không thể nào nói vì yêu nghệ thuật mà hy sinh tất cả. Với tôi, cái gì cũng vậy, đảm bảo miếng cơm manh áo thì mới nghĩ đến chuyện cống hiến. Làm nghệ thuật mà cuộc sống mình lăn lóc thì sẽ rất dễ bị tác động bởi những cám dỗ vật chất trong xã hội. Tôi rất ngại con người mình thay đổi vì những tác động như thế.

Trước đây anh từng là một người mẫu, nhưng sau này không thấy diễn thời trang nữa, có phải là vì thời trang không đáp ứng được yêu cầu về thu nhập của anh?

– Đúng. Tôi không tham gia vì sàn diễn thời trang không trả giá đủ cao. Những công ty quảng cáo thỉnh thoảng vẫn mời tôi, nhưng khi tôi đưa giá ra thì họ không đáp ứng được. Với tôi, chỉ có nghề đảm bảo đủ cuộc sống thì mới có đam mê.

(Theo VnExpress)


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply