Giang Minh Sài không quan tâm đến cát-xê

Đạo diễn Hồ Quang Minh mất hàng năm trời tìm kiếm người thể hiện nhân vật Giang Minh Sài trong “Thời xa vắng” và chỉ vài giây sau lần chạm mắt ở buổi diễn thử, ông đã chấm hoạ sĩ Ngô Thế Quân.

– Anh có cảm nhận gì khi “Thời xa vắng” nhận giải Cánh diều bạc?

– Ngay cả khi được mời đến tham dự lễ trao giải, tôi cũng chỉ nghĩ chắc phim đạt một danh hiệu phụ gì đó, chẳng hạn như Phim có hình ảnh dân tộc đẹp mắt. Đạo diễn Hồ Quang Minh làm phim với mong muốn giới thiệu cho cộng đồng người nước ngoài ở Pháp, nên ông chú trọng rất nhiều đến phong tục, cách phục trang người Việt. Ông cho diễn viên mặc đồ “cổ” hơn bối cảnh câu chuyện. Tôi thật sự bất ngờ khi phim đoạt giải cao nhất (không có Cánh diều vàng).

– Kể từ khi phim được công chiếu, từ một người vô danh bỗng chốc được mọi người biết tới, anh có cảm nhận gì khác?

– Thời xa vắng là phim nhựa, chứ không phải truyền hình, nên chỉ có một bộ phận nhỏ khán giả biết đến tôi. Vả lại, với bản tính của một người theo nghiệp hội hoạ, tôi thích sự thâm trầm nhiều hơn, dù rất thích sự sáng tạo và năng động.

– Anh hay vẽ về đề tài gì?

– Tôi thường vẽ phong cảnh, đặc biệt là cảnh cổ kính. Cũng chính vì lẽ đó mà tôi thích đi theo đoàn làm phim Thời xa vắng. Các diễn viên khác chỉ mang theo đạo cụ, trang phục, còn tôi thì mang cả cây cọ, giá vẽ đi theo. Đạo diễn đã mất hơn một năm để chọn bối cảnh làng quê nên cảnh sắc ở đây rất đẹp. Nhưng tiếc là trong hơn 3 tháng trời “nằm vùng” ở đó, tôi chẳng vẽ được mấy vì công việc đóng phim rất bận rộn. Ngoài phong cảnh, tôi thi thoảng cũng vẽ tranh suy tưởng, nặng về ý nghĩ.

– Anh cảm nhận gì khi xem hình ảnh của mình trong “Thời xa vắng”?

– Tôi đã xem phim này 3 lần, lần đầu là tại LHP ở Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, âm thanh ở đó không được tốt nên không cảm thấy thoả mãn lắm. Lần thứ hai tôi xem ở trụ sở Hội Điện ảnh Việt Nam và lần thứ ba là Trung tâm chiếu phim quốc gia. Tôi thấy mình cũng hơi ngộ ngộ, buồn cười. Giọng nói của tôi trên phim cũng hơi khác so với đời thường. Mọi người giải thích là đường thu âm ở Pháp có tới 9 line, nhưng các rạp VN chỉ có 6 line nên giọng không được chuẩn.

– Trong phim, đoạn nhân vật Giang Minh Sài ngồi với người yêu (Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đóng) trên thuyền có vẻ hơi gượng gạo, anh thấy sao?

– Thực tế là đoạn này đã bị cắt đi một phần, đến khi lồng tiếng tôi vẫn thấy nhưng có lẽ hội đồng duyệt phim nghĩ nó rườm rà và không cần thiết chăng? Đoạn đó quay cảnh nhân vật Hương và Sài thân mật hơn, nhưng cũng không đến độ mùi mẫn như tiểu thuyết. Nếu còn đoạn ấy thì diễn biến tâm lý sẽ dễ hiểu hơn cho khán giả.

– Cát-xê của phim có đủ bù đắp mấy tháng trời nghỉ việc của anh?

– Tôi là diễn viên nghiệp dư nên không quan tâm lắm đến cát-xê, nhưng tôi nghĩ số tiền 12 triệu đồng mà mình nhận được là thoả đáng. Như vậy là cũng ngang với cát-xê các diễn viên chuyên nghiệp rồi (cười).

– Trong các công việc mà anh đang theo đuổi: dạy học, thiết kế tạp chí và diễn xuất, anh thích nghề nào nhất?

– Tôi học hội hoạ nên chắc sẽ khó mà bỏ qua việc thiết kế, tôi cũng thích dạy học, cảm giác mình trẻ trung hơn. Tuy nhiên, có lẽ do chất giọng của tôi mà nhiều người nghĩ nó không phù hợp với môi trường sư phạm. Còn phim ảnh, nếu có vai diễn phù hợp thì tôi cũng không bỏ qua.

– Đâu là điểm nổi bật của con người anh?

– Tôi được cái lành tính, hay giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, đôi khi đó lại là nhược điểm và bị lợi dụng. Nhiều người nhờ tôi làm cái này cái kia, mình ở giữa làm trung gian cho họ, đến khi có sự cố thì họ chạy làng, khiến mình phải hứng chịu “hậu quả”. Tuy nhiên, bản tính của tôi là vậy, yêu ghét rõ ràng. Yêu mến ai, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Ảnh: Diễn viên Ngô Thế Quân.

(Theo Ngoisao.net)

Nguồn: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/03/3B9DC9BA/


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply