Hồng Ánh: ‘Tôi không để vai diễn ám ảnh lâu’

“Đóng phim VN rất vất vả vì hầu hết phim đều khai thác đề tài hậu chiến hoặc nông thôn, hoặc quá khứ xa xưa. Nhưng tôi chỉ trăn trở về bộ phim từ khi nhận kịch bản đến khi quay, chứ chưa bao giờ để nó ám ảnh mình lâu dài”, diễn viên trong ‘Người đàn bà mộng du’ tâm sự.

– Với “Người đàn bà mộng du”, chị đã thực sự hài lòng?

– Phim này không nên đánh giá theo kiểu một câu chuyện có đầu, đuôi, có kịch tính, xung đột. “Người đàn bà mộng du” cũng không có những nhân vật đối kháng, những tình huống mâu thuẫn mà chỉ tự sự trong tâm trạng. Bởi vì tôi là người cầu toàn nên có vài trường đoạn chưa ưng ý và thấy tiết tấu phim hơi chậm.

– Chị thích nhất trường đoạn nào trong phim?

– Sau cuộc nói chuyện với Phiên, Quỳ đạp xe về gặp lại bác sĩ Thương, đó là cảnh khá thú vị. Xung quanh nhân vật Quỳ có rất nhiều người đàn ông, nhưng họ lại quá nhạt nhoà. Đội trưởng Hoà, người Quỳ yêu nhất thì mối quan hệ trên phim lại hơi lỏng lẻo. Giá như đạo diễn khắc hoạ tình yêu đẹp của họ mãnh liệt hơn!

– Đóng nhiều phim của đạo diễn Thanh Vân và Nhuệ Giang, chị có sợ không thoát khỏi motive nhân vật của hai đạo diễn trên?

– Tôi không sợ. Đạo diễn nào nghĩ như vậy là họ không tự tin vào khả năng của mình. Người đạo diễn biết làm mới một diễn viên cũ, đó là điều tôi quan tâm. Tôi sợ nhất mình vẫn làm với những đạo diễn cũ mà mình không mới.

– Trong các phim tham gia, gần như phim nào cũng có vài cảnh “hở”. Chị nghĩ thế nào khi đóng những cảnh này?

– Tất nhiên là có trao đổi ngay từ khi nhận kịch bản. Nếu cảnh đó cần thiết cho nhân vật, tôi nghĩ không việc gì phải từ chối. Cũng có những lúc mình thuyết phục mà đạo diễn không nghe thì diễn viên phải tuân theo thôi.

– Đấy là với những phim nghệ thuật, còn những phim thương mại câu khách thì sao?

– Nếu như khả năng hình thể phù hợp và đẹp thì tôi vẫn có thể làm. Còn nếu chỉ vì mục đích câu khách một cách đơn thuần, tôi sẽ từ chối vì khi chiếu lên, khán giả sẽ thấy rất vô duyên.

– Công việc kinh doanh của chị hiện nay ra sao?

– Cách đây hơn một năm, tôi mở một quán cà phê nhưng thấy không hợp. Với việc làm nghệ thuật, muốn thêm chuyện kinh doanh thì phải nhờ người thân quản lý thật tốt, còn nghệ sĩ đứng tên thôi. Đằng này mọi thứ tôi đều nhúng tay vào nên thất bại, phải đóng cửa quán.

– 27 tuổi, chị nghĩ thế nào về sự thành đạt?

– Quan niệm thành đạt mỗi người một khác. Tôi không lấy các giải thưởng điện ảnh là thước đo cho sự thành công mà chỉ cảm thấy hạnh phúc vì 8 năm qua được làm công việc yêu thích là đóng phim.

– Tiêu chuẩn chọn ý trung nhân của chị là gì?

– Tôi sống bằng cảm xúc rất mạnh nên không đặt ra tiêu chuẩn nào cả. Khó khăn duy nhất là có những người nhìn mình rất xa vời, còn những người cao hơn mình lại đánh giá mình quá thấp. Và hình như những người tôi có cảm xúc thật nhiều thì thường rơi vào hai trường hợp đó!

(Theo Tiền Phong)


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply