Chiếc xích đu đung đưa, đung đưa giữa buổi chiều nhạt nắng đưa hai cha con vào thế giới riêng, thế giới chỉ có họ, bình yên và hạnh phúc … Nhẹ nhàng … nhẹ nhàng … Chiếc xích đu đung đưa cùng tiếng cười nắc nẻ, đan xen những câu hỏi không ngừng nghỉ của Luci.
Daddy, why does snow flake?
Daddy, are ladybugs only girls or are there boys, too? And if there are, what are they called?
Why the moon follow me to home?
Why the sun is orange?
Daddy, where does the sky end?
Daddy, do i look like u or mother?
Bên Sam, cô bé Lucy biết mình được yêu thương. Bên Sam, Lucy biết mình hạnh phúc. Hạnh phúc trong từng câu trả lời ngây ngô của Sam, hạnh phúc khi nằm gọn trong vòng tay Sam ấm áp giữa bãi cỏ trong công viên dìu dịu nắng, hạnh phúc khi Con may mắn đấy chứ cha, chẳng có người cha nào cùng con mình dạo chơi công viên cả. Hạnh phúc vì ẩn sâu trong những cử chỉ vụng về, ẩn sâu trong những nụ cười hề hề ngây ngô, ẩn sâu trong dáng vẻ ngốc nghếch của một người thiểu năng với trí tuệ chỉ bằng đứa bé 7 tuổi, là tình yêu thương vô bờ bến của một người cha dành cho cô bé Lucy.
Bạn yêu cha mình chứ? Có lẽ không ai dám bảo rằng KHÔNG … Trong tim mỗi người, CHA bao giờ cũng gắn liền với sự vĩ đại, nồng ấm, Cha gắn liền với sự hiểu biết, kinh nghiệm dẫn dắt ta từng bước, từng bước trên con đường đời. Nhưng Sam – cha của Lucy thì không như thế. Làm sao Sam có đủ trí khôn để hướng dẫn cho con mình? Làm sao Sam có thể trả lời những câu hỏi Tại Sao mà Lucy vẫn thường đặt ra? Ừ, Sam là thế. All he has is love, Sam yêu thương con mình và anh chỉ có thế mà thôi.
Và Lucy cũng chỉ cần có vậy. Khi có người hỏi cô bé “Do you feel that, from deep down inside you, you know that you need much more than your father can give you?” (Cháu có cảm thấy rằng, sâu thẳm tự đáy lòng, cháu biết cháu cần nhiều hơn những thứ mà cha có thể mang lại cho mình?). Vẫn đôi mắt trong sáng ấy, cô bé trả lời đầy xúc động All i need is love. Phim là một chuỗi dài những xúc động dâng lên càng lúc càng cao khi hai cha con lìa xa nhau, nhưng vẫn yêu thương, nhớ đến nhau da diết. Sau khi Lucy bị đưa về cho gia đình Carpenters, Lucy khát khao được trở về với Sam, được cùng Sam sống những chuỗi ngày hạnh phúc nên đêm nào Lucy cũng trèo cửa sổ ra ngoài để đến chỗ Sam được ngủ trong vòng tay người cha yêu thương ấy. Sam lại phải bế cô bé về. Và đêm nào cũng vậy, lặp đi lặp lại, Lucy trèo qua cửa sổ, đến với Sam và Sam lại ôm Lucy về trả cho Carpenters. Trẻ con là thế, chúng chỉ làm theo tiếng gọi của trái tim. Cảm động nhất là cảnh cô bé chạy đến đánh thùm thụp, kéo vai, níu áo, nghiến răng, nói trong nước mắt Why dont u come? Why dont u phone me? Do u forget me? (Tại sao ba không đến? Tại sao ba không gọi điện? Tại sao ba không đến thăm con? Ba quên con rồi sao?)
Sam yêu con mình, bày tỏ tình cảm bằng những cử chỉ có thể gọi là thô kệch nhưng cũng là những cử chỉ ngọt ngào và nồng thắm nhất. Có những người cha yêu thương con nhưng không hề bày tỏ, giấu kín, lạnh lùng, nghiêm khắc với con đến mức chúng nghĩ rằng cha không dành chút tình cảm nào cho mình (giống như Sullivan trong Road to Perdition vậy). Không thể tránh khỏi xúc động khi bạn thấy Sam khóc và hôn hình ảnh Lucy khi cô bé nói câu All i need is love . Không thể không rưng rưng khi Sam khóc và nói trong nghẹn ngào I love u like a song… I love u like a song Sam yêu những bài hát của The Beatles và lời so sánh có vẻ ngớ ngẫn, giản đơn ấy lại là lời yêu thương ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe.
Những cố gắng của Sam trong cuộc chiến giành lại quyền làm cha, giành lại quyền yêu thương cuối cùng cũng đã được đền bù. Cha và con lại thanh thản, mơ màng trong hạnh phúc giữa bãi cỏ trong công viên nhàn nhạt nắng. Lucy sẽ có một cuộc sống đẹp đầy ắp tình thương đẹp như cái tên cô bé Lucy in the Diamond Sky
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.