Không chỉ là tình yêu

Lần đầu tiên thấy dáng anh đi ngang sân trường, tôi biết trái tim mình “đã tìm được nhịp đập”. Carole đứng cạnh rú lên cười khi thấy vẻ ngớ ngẩn của tôi.

Nhưng… trái đất thật nhỏ bé, tôi không thể ngờ anh lại là lão hướng dẫn thực tập đáng ghét của mình. Tôi có thể không cần đến khu vườn xinh đẹp của anh trong 2 tháng thực tập, nếu không thích, còn anh thì sẽ tặng tôi một báo cáo “dễ thương”. Tôi bỏ đi sau khi anh thốt ra những lời ấy bằng giọng điệu khiêu khích.
… và rồi… tôi quay lại. Anh cũng không hỏi tại sao.

Thời gian ở cùng anh trong lab đã giúp tôi phát hiện anh cũng không đáng ghét lắm. Anh quyến rũ – cả Carole cũng công nhận điều ấy, anh có tài, anh đầy trách nhiệm và say mê công việc của mình. Anh còn là một người con hiếu thảo. Khu vườn dường như chiếm khá nhiều thời gian của anh cho việc chăm sóc, nhưng anh không bán nó, dù được chào giá cao. Ngược lại, để tiện cho việc chăm sóc, anh lại xin dời việc nghiên cứu của mình từ thủ đô về ngay tại phòng lab trong vườn. Tất cả chỉ vì đó là khu vườn mà cha anh đã dành trọn cuộc đời chăm bón, bán nó đi không khác gì chôn ông thêm một lần nữa.

Cha mẹ tôi đã rất thích anh khi anh đến nhà dùng bữa tối cùng gia đình. Với cha tôi, anh còn đáng quý hơn vì đã quyết định đi theo con đường của cha mình và đã giúp tôi tìm lại hứng thú với trường học và những khu vườn – mặc dù ông chưa bao giờ ủng hộ quyết định thi vào đại học nông lâm của tôi.

Nhưng… khi anh ra đi vào giữa đêm hôm ấy, tôi biết mình đã mất anh. Nhưng tôi có thể làm khác hơn sao? Tôi có thể mất anh nhưng tôi không thể mất cha mẹ mình. Hôm ấy, khi cha nằm trong phòng cấp cứu với cái đầu đầy máu, tôi đã biết tôi yêu quý ông đến nhường nào, dù đôi khi chúng tôi cũng có những bất đồng nho nhỏ. Mẹ tôi không mạnh mẽ như Emma, mẹ anh. Cha tôi là người bảo thủ. Họ làm sao có thể chịu đựng được nếu biết sự thật? Mẹ sẽ ngã gục, cha sẽ từ bỏ tôi. Tôi không thể làm thế, tôi không thể ích kỷ như thế, dù phải che dấu con người thật của mình. Tôi không muốn mình bị bỏ rơi như Marc – cậu em họ tôi yêu quý nhất – người đã nằm một mình cô đơn trên giường bệnh vào những ngày cuối đời, và đã bị quên lãng như chưa từng tồn tại, chỉ vì dì dượng tôi không thể chấp nhận sự thật.

Cái giá của việc được sống là chính mình đắt đến thế sao? Tôi không muốn từ bỏ thành phố này, tôi không muốn rời bỏ cha mẹ, tôi không muốn rời bỏ người đàn ông đang ngồi cạnh tôi. Tôi phải quay lại, đúng rồi, tôi phải quay lại. Tôi phải cho cha biết rằng ông không có tội, tôi không có tội, chúng tôi không ai có tội cả. Có thể chúng tôi khác biệt, nhưng lẽ nào vì thế mà chúng tôi bị chối bỏ, bởi chính những người thân yêu nhất của mình!? Cha mẹ ơi! Con xin lỗi, nhưng hãy cho con được là chính mình…

P.S: Phim không khô khan giáo điều như nhiều phim Việt Nam, nhưng coi xong tự rút ra được vài bài học cho bản thân:
– Mình sống như vậy không có nghĩa là người khác cũng có thể sống như vậy. Ép buộc người khác sống theo cách của mình chính là ích kỷ, cho dù nhân danh tình yêu đi nữa.
– Yêu là chuyện của 2 người à? Không phải đâu! Yêu là chuyện của nhiều người lắm, những người yêu thương ta nữa.
– Con mình có khác biệt thì nó vẫn là con mình. Không thể chỉ vì nó khác biệt mà nó không còn là con mình nữa.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply