Bài viết đoạt giải cuộc thi review phim 2003 – tác giả Nbtsa
Một bộ phim khiến tôi cười tôi sẽ nhớ.
Một bộ phim khiến tôi khóc tôi sẽ nhớ lâu hơn.
Love Actually thì có thể làm cho tôi cười lúc đang buồn, và lại làm cho mắt ươn ướt lúc đang vui !
Những câu chuyện tình yêu như những nốt nhạc trầm bổng, cùng nhau tạo nên một bản balad ngọt ngào về Giáng Sinh. Chúng không quá khắc trở, không quá rạng ngời mà giản dị như chính hơi thở của cuộc sồng, như những gì đang ở chung quanh ta. Người ta bảo rằng mùa đông thì lạnh lẽo, còn Love Actually thì bảo rằng, chính trong cái lạnh lẽo đó, ta nên sưởi ấm lòng nhau bằng những tình cảm chân thành, bởi sự chân thành luôn là ngọn lửa ấm áp nhất.
Tôi thấy được tình cha con. Nhưng tôi muốn xem nó như một tình bạn, bởi họ thấy được nỗi niềm của nhau, thông cảm cho nhau, và hơn thế, họ tôn trọng nhau. Sam nói với cha là cậu đang yêu. Tôi cười, mọi người cười, nhưng Daniel không cười ! Ông ân cần hỏi han và chia sẻ. Cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ. Ừ thì tình yêu, dù xuất phát từ đâu, và từ ai , thì cũng cần phải được tôn trọng.
Sarah yêu anh bạn cùng sở làm đã hơn 2 năm. Đó là một tình yêu thầm kín. Mà tình yêu thầm kín thường là một tình yêu si mê. Cô thường nán lại văn phòng, khi mọi người đã về hết, để nhìn anh. Nhìn anh khoác áo, tắt đèn và tiến đến với một lời chào tạm biệt. Mỗi ngày như thế, nhiều ngày như thế…Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn biết người mình si mê cũng yêu mình ? Tôi dám chắc là không còn gì tuyệt vời hơn thế đâu ! Tôi phục Sarah cho quyết định của cô, và buồn Sarah cũng chính cái quyết định ấy. Lúc cô ở bên anh bạn, anh có nói là cô rất đẹp. Nhưng tôi lại thấy cô đẹp hơn trong đêm Giáng Sinh, bên cạnh anh trai mình, cười tươi và mắt thì long lanh đỏ !
Cũng là tình yêu thầm kín, cũng si mê, nhưng cái cách Mark biểu hiện lại khác. Anh yêu Juliet, vợ mới cưới của người bạn thân nhất. Nhưng anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, tránh xa cô. Tôi hiểu được hành động đó. Một khi bạn chắc rằng không thể điều khiển bản thân trong một tình huống nào đó, thì tốt hơn là đừng để tình huống đó xảy ra. Cái cách anh biểu lộ lòng mình trong đêm Giáng Sinh thật cảm động, bởi nó chân thành và tha thiết ! Kết quả cho tình cảm này là một nụ hôn. Có cảm giác rằng đó là kết quả tuyệt vời nhất, và cũng là kết quả duy nhất có thể. Hơn một nụ hôn, hay ít hơn một nụ hôn đều sẽ không còn đẹp nữa ! Chính anh cũng thừa nhận rằng, như thế là quá đủ !
Tôi thấy được nỗi niềm của một người vợ, người mẹ trong một gia đình tưởng chừng như không thể lung lay. Và tôi cũng thấu hiểu được lòng bà trong giây phút mở món quà Giáng Sinh từ người chồng mình. Đó là khoảnh khắc của sự thất vọng lớn lao, là khoảnh khắc của sự sụp đỗ, của sự ê chề ! Karen là một người phụ nữ khéo léo và có bản lĩnh. Chấp nhận một điều làm mình tổn thương không phải dễ dàng, và tha thứ lại là một điều khó khăn hơn gấp bội. Với một mẫu người như Karen, tôi nghĩ đến câu nói : Forgiven not Fogotten. Tôi nhận thấy điều này qua ánh mắt của bà cuối phim. Emma Thompson đã làm rất tốt cho một nốt trầm trong bản tình ca mùa đông này.
Xa em, chắc anh sẽ rất nhớ_ 2 tuần vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Chàng nói tiếng Anh, nàng nói tiếng Bồ Đào Nha. Liệu họ có hiểu nhau không ? Hiểu nhau chứ, vì không thể dùng lời nói để bày tỏ lòng nhau, thì họ dùng ngôn ngữ của đôi mắt, của trái tim. Có vô lí lắm không ? Thế này, khi yêu hay phán xét về tình yêu, đôi lúc, bạn đừng dùng lí trí va logic thông thường, mà hãy dùng lí lẽ của trái tim bạn. Sự im lặng có khi nói lên được nhiều điều hơn cả hàng nghìn câu chữ. Đó là điều mà tôi học được từ chuyện tình của anh nhà văn Jamie và Aurelia.
Ngài Thủ tướng trẻ, trong giây phút ấy, giây phút biết rõ là mình đang đắm chìm trong tình yêu, đã không còn giữ được cái vẻ cố tạo nghiêm trang của một chính trị gia thông thường nữa. Anh ta nhảy với sự say mê, với ngọn lửa đam mê nhiệt thành. Một giây phút bốc đồng thoải mái. Con người, dù trong thời đại nào và ở đâu, vẫn bị đặt vào, hay cố tạo ra nhũng giới hạn cho bản thân mình. Không phải ai cũng có thể vượt qua được giới hạn đó, để làm được cái điều như ngài Thủ tướng kia. Một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ và lãng mạn, làm cho không khí lễ hội trong phim thêm huyền diệu, long lanh.
Và còn nhiều, nhiều chuyện tình khác nữa, đúng như chủ đề của bộ phim. Tình yêu hiện diện khắp mọi nơi, và không dành cho riêng ai, mà là cho mọi người. Tất cả đều có thể cũng như không thể; điều quan trọng là ta có muốn hay không ! Người xem có thể cảm nhận được càng đến gần Giáng Sinh, thì những mối quan hệ càng có tiến triển, để rồi tất cả cùng vỡ oà trong giây phút thiêng liêng nhất. Đó là lúc những khát khao được bộc lộ, những bí mật được phơi bày và những cơ hội được nắm bắt. Cuộc đời không bao giờ là một điều trọn vẹn, và tình yêu cũng vậy. Có những đìều tưởng chừng như không thể nhưng chúng chỉ thật sự không thể khi ta không biết tạo ra hay nắm bắt cơ hội mà thôi. Bạn có thể cho rằng bộ phim quá rắc rối với nhiều chuyện tình khác nhau, nhưng dẫu sao, đó cũng chỉ là một góc nhỏ trong trạng thái tình cảm muôn sắc của con người.
Poster của bộ phim được thiết kế như một món quà. Đó thật sự là một món quà tuyệt vời dành cho bạn, cho những ai đang yêu, và sẽ yêu. Người ta thường cảm thắy lòng nhẹ nhàng, một chút lâng lâng khó tả trong dịp Giáng Sinh. Còn nếu như bạn chưa bao giờ cảm nhận được điều đó, thì hãy một lần xem Love Actually, có lẽ nó sẽ đánh thức trái tim bạn, để rồi Giáng Sinh sẽ là thời khắc mà bạn có quyền chân thật với lòng mình!
Nbtsa@ copyright
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.