Mona Lisa Smile và các diễn viên (phần 1)



Trong bộ phim mới “Mona Lisa Smile” của Revolution Studios, Julia Roberts vào vai Katherine Watson, một giáo viên môn lịch sử hội họa vừa chuyển từ Southern California đến dạy tại Wellesley College, một ngôi trường danh tiếng, vào năm 1953. Cô thực sự bất ngờ khi phát hiện ra rằng, mặc dù có tiếng là một ngôi trường dành cho những phụ nữ tương lai, Wellesley vẫn tồn tại một niềm tin cổ hủ: chỗ dành cho phụ nữ là ở nhà.

Các học sinh của Katherine được thể hiện bởi Julia Stiles, Kirsten Dunst, Maggie Gyllenhaal, và gương mặt mới Ginnifer Goodwin. Bộ phim là một cuộc chiến gay go khi cô giáo quyết đấu tranh cho sự giải phóng. Và ai sẽ chiến thắng? Vâng, câu trả lời nằm trong lịch sử.

Vào một ngày mưa mát mẻ ở Los Angeles, các diễn viên tụ tập lại ở Beverly Hills Four Seasons để bàn về bộ phim và vai diễn của họ.

“Chúng tôi đã học các nghi thức xã giao, thuật nói chuyện biểu cảm, cách đối thoại, học khiêu vũ, và riêng tôi thì xem cả tá phim của những năm 50”, Julia Stiles nói, cô đóng vai cô học trò có mơ ước học luật Joan Brandwyn. Và làm sao những bài học ấy có thể thấm nhuần vào các nhân vật? “Tôi nhìn vào những gì đang xảy ra trên thế giới. Những bài học khiêu vũ là có ích nhất, bởi nó không chỉ là động tác nhảy múa, mà còn ẩn chứa tinh thần, tình cảm. Mọi người phải bỏ qua những ý tưởng công kích tiêu cực và cho phần người dẫn dắt mình.”

Trong một phần của chương trình diễn tập, nhà sản xuất Elaine Goldsmith-Thomas, Deborah Schindler, và Paul Schiff đã đưa tới một chuyên gia về nghi thức xã giao Lily Lodge giáo viên khiêu cũ Yvonne Marceau để huấn luyện các nữ diễn viên. Các diễn viên đã học các điệu tango, waltz, swing, and rumba. Không chỉ các cô gái mà nam diễn viên Dominic West cũng tham gia. Sau tất cả, làm sao để bạn thật sự kinh ngạc sau vài bước nhảy foxtrots của Julia Roberts?

“Tôi đã lớn lên với 5 chị em gái, nên tôi quen với cảnh này rồi”, West cười. Anh đã được biết đến nhiều nhất trong “The Wire”, và một vai nhỏ nhưng khá ấn tượng trong “Chicago”.

Ginnifer Goodwin, trong vai một cô gái không có bạn nhảy Connie Baker, diễn tả mối quan hệ giữa quá trình tập luyện với nhân vật mình thể hiện: “Tôi nhận thấy rằng, với nhân vật của tôi, các nghi thức cử chỉ cần phải thật hoàn hảo, bởi Connie không hề có lòng kiên cường bền vững với cuộc sống của cô. Điều quan trọng nhất đối với cô là phải tìm cách được xã hội chấp nhận, ở bất kì giai cấp nào.”



Và Kirsten Dunst, nổi tiếng với những vai diễn hiện đại trong “Spiderman” và “Bring It On”, phải cố gắng thay đổi mình để trở thành một Betty Warren kiêu kì thuộc tầng lớp thượng lưu. “Tôi chưa bao giờ diễn một vai như thế này. Khán giả chỉ nhìn thấy tôi dưới hình ảnh một cô bé trong đội cổ vũ hay Mary Jane, tôi muốn làm gì đó thật khác biệt. Cô gái bị đè nén nhiều nhất trong xã hội thời kì đó, cô cố gắng tồn tại và hưởng thụ cuộc sống, nhưng bạn có thể thấy cô phải chịu biết bao nỗi đau. Ngay cả trong cách cô đối chọi với các cô gái khác… đó là một cô bé cố gắng trở thành một phụ nữ… cô chỉ mới 21 tuổi.”

Stiles thì nhận xét về nhân vật của mình: “Tôi nhận ngay vai diễn Joan vì tôi ngạc nhiên bởi sự lựa chọn của cô ấy. Cô ấy là sự tương phản thật hay đối với những nhân vật còn lại. Tôi nghĩ trong một bộ phim như thế này, chúng ta cần đi đến một thông điệp là tất cả các phụ nữ đều phải có sự nghiệp riêng, và thật tốt khi Joan đã có sự lựa chọn cá nhân cho mình. Tôi thật sự muốn diễn vai ấy.”

Một nhân vật luôn đi ngược với đường lối của Wellesley là Giselle Levy, diễn bởi Maggie Gyllenhaal. “Cô ấy, trong hầu hết bộ phim, làm những gì mà con người ta phải làm khi phải ở trong một môi trường quá khắt khe, phức tạp, hay lạ thường… họ cố gắng để sống còn. Và cô đã tồn tại bằng cách đấu tranh tới cùng cho sự sống, ở bất cứ nơi nào cô tìm thấy nó.”

Nhưng những ngôi sao trẻ không phải là nữ diễn viên duy nhất cần những bài học để trau chuốt hành vi như các quí bà năm cũ. Để chuẩn bị cho vai diễn giáo viên thuật biểu cảm Nancy Abbey, Marcia Gay Harden không những được học hỏi từ các lớp học mà còn từ chính mẹ cô. “Mẹ tôi là một phụ nữ người Dallas luôn nói chuyện thật hay và ngồi thật thẳng lưng. Giọng của bà lúc nào cũng từ tốn, và cử chỉ thì luôn kiềm chế. Trong lớp học nghi thức mà đạo diễn Mike Newell yêu cầu chúng tôi tham dự, chúng tôi được học cách ngồi, cách nói thật chính xác, rõ ràng. Theo tôi, Kirsten là một ví dụ khá điển hình. Bạn đã nghe cô ấy phát âm theo cái kiểu hiện đại bây giờ, nhưng sau khi tham gia lớp học này, cô trở thành nhân vật quí cô cứng nhắc ấy.”

Tuy nhiên, không phải diễn viên nào cũng có thể trông cậy vào thành viên trong gia đình mình. “Bà tôi sinh trưởng trong một gia đình nông dân với 10 anh chị em,” Dunst giải thích, “Bà rất nam tính, nên đây chẳng phải là cuộc sống của bà.” Dunst đã làm cách khác. “Chúng tôi xem thật nhiều phim, và nhìn kĩ các cảnh.”



Khi một số cảnh trong “Mona Lisa Smile” được quay ở Wellesley, Massachusetts, thị trấn đã trở nên quá tân kì, và các nhà làm phim không dám tin là có thể tái tạo lại nó như những năm 50. Hầu hết các cảnh quay ở Tarrytown, New York.

West nói: “Một khi bạn đã ở đó trong trang phục như thế, khung cảnh như thế, thì bạn thấy cả thế giới cũng như thế.”

Roberts đồng ý: “Những điều đó làm ta thấy dễ hơn. Tôi đã từng xem khá nhiều phim tài liệu hữu ích về thập niên 50. Năm 50 là một thời kì thú vị, về truyền hình, quảng cáo, về những tiện nghi. Thật hay ho về cái cách người ta so đo sự thành công và giá trị của mình. Theo tôi thì ta nên khảo sát tất cả những điều đó. Tuy nhiên, nhân vật của tôi chỉ đứng cạnh những cái đó chứ không đối kháng lại chúng.”

Với Harden, trang phục đã giúp hoàn thành quá trình chuyển đổi. “Tôi nghĩ trang phục rất quan trọng, vì ngay khi bạn mặc chúng vào, mọi thứ trở nên sống động. Nó hiển thị khác hẳn với thế giới mà bạn đang sống. Với những trang phục ấy, bạn trở nên khác hẳn, cách nói của bạn khác hẳn, ngay cả giọng nói cũng trở nên cao hơn, vì giọng nói của phụ nữ thường được cho rằng nên cao hơn, du dương hơn. Và mọi thứ trở nên cực kì biểu cảm. Và theo một chiều hướng nào đó, những điều đó được thực hiện thật tự nhiên, khi bạn không phải mặc một chiếc quần Jean.”

Một số địa điểm khác là Yale University, Yonkers, và Columbia University.


Posted

in

by

Comments

One response to “Mona Lisa Smile và các diễn viên (phần 1)”

  1. faye Avatar
    faye

    hí hí, toàn phụ nữ xinh đẹp không à

Leave a Reply