Nợ máu phải được trả bằng máu

“Revenge is a dish best served cold”

Thành phố Pasadena, tiểu bang California một ngày có nắng. Một người phụ nữ trẻ đỗ chiếc xe hơi vàng và đưa mắt nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ màu xanh. Cô bấm chuông, sau giây lát một phụ nữ da đen bước ra mở cửa…có vẻ như hai ngườI bạn gái đến thăm nhà nhau vậy. Và ngay lúc đó, ký ức tràn về trong màn máu đỏ: chính khuôn mặt đó, ánh mắt đó 4 năm về trước đã lạnh lùng nhìn một Cô Dâu trong màu áo trắng tinh khôi đang cận kề vớI lưỡI hái của tử thần. Không cần giảI thích, không cần biện hộ, cuộc chiến bắt đầu vớI chân lý: mạnh được yếu thua, cái giá phảI trả sẽ là sinh mạng. Và tất nhiên, ngườI đã một lần suýt đánh mất cuộc sống sẽ chẳng thể dễ dàng đánh mất nó lần thứ hai. Cô Dâu gạch đi cái tên thứ hai trong bảng danh sách nhuốm nợ máu: Vernita Green hay còn là Copper Head. Cô biết, mình đang làm đúng những gì mình muốn. Trả thù không có chỗ cho lòng thương cảm, xót xa. Nếu đó là một món ăn thì tốt nhất chỉ nên dùng lạnh.

“…Đối vớI những ngườI được coi là chiến binh, khi đứng trên chiến trường, tiêu diệt kẻ thù là điều duy nhất được phép trấn giữ trong tim…Gạt bỏ hết mọI xúc cảm và lòng trắc ẩn, giết bất kỳ ai cản trên con đường của mình, cho dù đó có là Đức Chúa TrờI hay Phật tổ. Trả thù không bao giờ là con đường thẳng. Đó là một cánh rừng, và như một cánh rừng, ngườI ta rất dễ bị lạc lối…quên lãng đi chốn khởI điểm của mình…”

Những lời đó người phụ nữ trẻ luôn khắc sâu trong lòng. Nhưng dù sao cô cũng là một con người. Dù có nhẫn tâm đến mấy cũng không đành lòng để đứa con gái mớI 4 tuổI của kẻ thù phảI chứng kiến cảnh người ta giết mẹ nó. Cô không muốn đứa bé đấy rồi sẽ thành một O-ren thứ hai. Nhưng số phận đã an bài như vậy, oán thù nốI tiếp oán thù, đứa bé ấy rồi đây sẽ truy đuổi cô như ngày hôm nay cô truy đuổi mẹ nó vậy. Điều này làm cô thấy nghèn nghẹn, trong mắt cô bé ấy, cô như thấy đứa con xấu số của mình. Người ta nói hận thù chỉ nên cởi chứ không nên buộc, nhưng ngườI phụ nữ ấy đã quyết định thắt một nút thứ hai.

Không lâu sau, ngườI ta thấy cô gái trẻ đó xuất hiện ở Okinawa, Nhật trong một quán trà dân dã với vị chủ có kiểu cách phát âm tiếng Anh khá nực cười. Vị chủ hiếu khách đó còn hăng hái dạy cho cô tiếng Nhật và la mắng ngườI làm của mình vì sự bướng bỉnh của họ. Nhưng tất cả những cảnh đó đột nhiên chấm dứt khi cô gái nhắc đến một cái tên: Hattori Hanzo.

Quá khứ vẫn là quá khứ, biết rằng ta phảI sống vì hôm nay và tương lai. Nhưng tiêu diệt quá khứ để có thể sống như ta đáng phảI sống cũng là một việc nên làm. Hanzo-ngườI chế tạo gươm Samurai siêu phàm, người đã có một quá khứ vinh quang, ngườI thầy ấy mang một lời nguyền không bao giờ làm vũ khí sát sinh nữa. Nhưng ngày hôm đó, chỉ một cô gái trẻ tóc vàng và bốn chữ trên ô cửa sổ đầy hơi nước cũng đủ làm ông phá lệ.

Gieo gió gặt bão

4 năm về trước Bill ,học trò của Hattori Hanzo, đã chỉ đạo một lực lượng đáng sợ gồm 4 tay sai dướI chướng có máu mặt trong thế giớI ngầm thực hiện một cuộc truy sát đốI vớI một thành viên trong hộI sát thủ Deadly Viper có biệt danh là Black Snake. Cuộc thảm sát diễn ra trong nhà thờ đã để lạI 8 xác chết và một phụ nữ đang mang thai rơi vào trạng thái hôn mê. NgườI phụ nữ đó chính là Cô Dâu. Thù hận tạm lắng xuống trong thờI gian cô đánh mất lý trí. Và một ngày định mệnh, cô tỉnh dậy, đau đớn nhận ra mình đã mất tất cả, mất đứa con gái chưa một lần được nhìn thấy ánh sang của cuộc sống. ThờI khắc là đây, từ sâu trong thâm tâm, cô biết: máu sẽ phảI đổ ra để trả giá cho nỗI đau này. Cô nhớ lạI từng gương mặt, từng cử chỉ, dáng điệu của kẻ thù, và rồI, bằng một nỗ lực phi thường cô đã làm cho ngón chân cái của mình cử động. Cuộc trả thù bắt đầu ….

Cầm gươm của Hattori Hanzo, cô đến thẳng Tokio, thủ đô của mọI thế lực tộI phạm thao túng thế giớI ngầm Nhật Bản. NgườI cô cần tìm là O-ren Ishi, nữ hoàng của cái thế giớI đáng sợ đó. Đó là một đêm thảm khốc. Hàng loạt tay chân của vị nữ sát thủ đáng gờm 29 tuổI đã bỏ mình dướI lưỡI kiếm của Cô Dâu. Máu chảy như suốI ào ạt càng lúc càng thấm thêm vào long thù hận. Và rồI, cái gì đến cũng đến, thanh toán mốI nợ của bốn năm về trước là chuyện chỉ nên có hai ngườI tham gia. Tuyết trắng rơi ngập làm cho ý chí của sự hận thù càng lạnh lung hơn nữa. Cái hôm định mệnh đó Cô Dâu đang tràn ngập hạnh phúc trong tà áo trắng. Còn hôm nay đây, kể thù của cô khoác bộ kimono trắng muốt, còn bản than cô mang trang phục màu vàng. Màu vàng là màu của sự ghen tức đố kỵ. Màu vàng cũng là màu của thù hận….

Gạch đi cái tên Cottonmouth, Cô Dâu lạI bước vào một trang mớI trong cuộc phục thù của mình.

O-ren Ishi

Vị nữ hoàng của thế giớI ngầm Tokio sinh ra tạI trạI đóng quân của Mỹ ở Nhật. Ngay từ khi còn nhỏ cô đã phảI chứng kiến cái chết của cha mẹ mình. Đôi mắt trẻ thơ ngày ấy trong trẻo lắm…đôi mắt ấy đã nhuốm màu máu. Khuôn mặt trẻ thơ ngày ấy hồn nhiên lắm…khuôn mặt ấy đã hằn lên sự căm thù trong ánh lửa bập bung và những giọt máu đỏ chảy dài trên má. 11 tuổI, O-ren lần đầu tiên lấy đi sinh mạng của ngườI khác: chính là kẻ đã ấn định cho cô một cuộc đờI chỉ toàn máu và tộI ác. MỗI lưỡI dao là một câu hỏI và cái nhìn xoáy vào mắt, vào tim gan kẻ thù:“ Hãy nhìn kỹ tôi đi, Matsumoto! Ông không thấy tôi rất quen sao? Tôi có gợI cho ông nhớ về ai không? Cái ngườI mà ông đã giết ấy!”…máu lạI tuôn ra, đỏ ngập…20 tuổI, O-ren đã là một trong những sát thủ siêu hạng nhất thế giới. 25 tuổI cô tham gia vào cuộc thảm sát trong nhà thờ cướp đi 9 sinh mạng. Nhưng sai lầm lớn nhất buộc O-ren phảI trả giá là đã không giết đi mạng ngườI thứ 10.

O-ren lạnh lung và đầy lý trí, không có chỗ cho cảm thong nhường nhịn. Một lờI xúc phạm ám chỉ xuất than lai tạp của cô cũng đủ làm đầu rơi máu chảy. Bản than không phảI tay vừa, lạI có trong tay hang trăm thuộc hạ sẵn sang liều chết vì mình, O-ren có cớ để xem thường Cô Dâu…và nếu gươm đó không phảI của Hattori Hanzo thì có lẽ lịch sử sẽ lạI tái diễn.

“…NgườI đàn bà đó đáng phảI nhận cái chết, cả tôi cũng vậy….”-Budd, thành viên hộI sát thủ Deadly Viper.

Bill

Có lẽ đây là một nhân cách khó hiểu nhất trong phim. NgườI xem chưa một lần được nhìn thấy mặt của kẻ tử thù ấy mà chỉ được nghe giọng nói, cái giọng nói đầy văn vẻ, ý nghĩa được tráng qua bởI sự tàn nhẫn và lạnh lẽo đến khôn cùng. Bill cho tay chân thảm sát cả gia đình cô dâu ngay tạI gian chính nhà thờ trong cái ngày lẽ ra phảI là ngày vui ấy, nhưng lạI không cho phép Elle Driver (California Mountain Snake) ám sát Cô Dâu trong giấc hôn mê vì cho rằng đó là hèn hạ. Bill vuốt ve xoa dịu Sophie mặc dù cô ta đã tiết lộ cho kẻ thù nhiều điều. Bill lau máu cho Cô Dâu và kết liễu cô bằng một phát đạn. Tất cả nói lên một tính cách độc đoán, hóc hiểm của một kẻ máu lạnh. Nhưng Bill biết con gái của Cô Dâu còn sống…Bill biết sẽ có ngày Cô Dâu đi tìm lạI công bằng cho mình…

Có lẽ ở Kill Bill Vol.2 chúng ta sẽ biết them về con ngườI này, cũng như Elle Driver và Budd.


Posted

in

by

Comments

3 responses to “Nợ máu phải được trả bằng máu”

  1. doccolangtu Avatar
    doccolangtu

    Umm! Một phim bạo lực. Dẫu biết rằng những kẻ bị giết từng giết rất nhiều người và đều đáng chết, nhưng khi nhìn chúng bị giết cũng không thể không mủi lòng…

  2. happy_lady Avatar
    happy_lady

    Việc giết Verníta trước mặt con gái là bất khả kháng, chính Uma không muốn làm việc đó, tuy nhiên mọi thứ lại được sắp đặt rất trớ trêu, thù nối thù, oán nối oán, hận thù như sợi dây vô hình dai dẳng nối qua những thế hệ mà chẳng ai biết được đâu là điểm dừng nếu ta không tự cởi bỏ

  3. zorro Avatar
    zorro

    Phim này nhìu máu khủng khiếp luôn, ko thể vừa ăn cái gì dó vừa xem dược. Tuy nhiên, việc tạo không khí trong phim là khá tốt, có thể hình dung dược sự trả thù ghê gớm của 1 người phụ nữ từng bị trừng phạt ghê gớm; nên nói chung xem ko thấy ghét nhân vật chính cho lắm. Nhưng ko thể ko có cảm giác khó chịu khi nhận thức dược rằng những gì “cô dâu” này nhận dược chẳng qua cũng bắt nguồn từ con dường sai lầm cô ta dã chọn mà thôi, vậy thì làm sao cô có quyền phán xét những kẻ mà cách dó ko lâu dã là “dồng nghiệp” của mình?! Nhũng gì cô ta cố gắng làm dể chống lại thế lực hắc ám kia thật ra chẳng phải vì nó dã dụng chạm tới cá nhân cô ta hay sao. Dúng vậy! Nợ máu phải dược trả bằng máu, cho nên máu mà “cô dâu” cùng gia dình cô phải dổ cũng tức là sự trả giá. Tui ko chịu dược khi Uma Thurman giết 1 người mẹ trước mặt dứa con gái của cô ta, cho dù là vì bất cứ lí do gì cũng dã là vô lí và ko tha thứ dược, huống chi là vì trả một mối thù có căn nghuyên từ chính bản thân mình. Chủ nghĩa anh hùng là 1 thứ xa xỉ, nếu dem áp dụng nó vào bộ phim này. Nói chung là tui phản dối, mặc dù vậy vẫn phải chờ xem phần 2, nguyên nhân chính là BILL.

Leave a Reply