Ngày xưa, cụ Nguyễn Đình Chiểu đã tạc nên hình tượng người anh hùng Lục Vân Tiên nghĩa hiệp với tấm lòng quả cảm làm ơn há dễ trông người trả ơn khi chàng ra tay cứu Kiều Nguyệt Nga. Ngày nay, chỉ mới 11 tuổi, cậu học trò nhỏ Trevor muốn làm 1 cái gì đó để thay đổi thế giới cũng bằng cử chỉ cao đẹp gần gần giống như thế: ĐÁP ĐỀN TIẾP NỐI.
Cấu tứ phim nhẹ nhàng như 1 câu chuyện dành cho những đứa trẻ. Chúng phải làm bài tập về nhà, phải suy nghĩ theo cách nào đó để tìm ra lời giải và hoàn thành nó để có điểm, để được lên lớp, và thậm chí để được khen ngợi.
Ngày đầu năm học, thầy Simonet môn xã hội học xuất hiện với gương mặt đầy thẹo, cho học trò của mình 1 bài tập bị coi là: kỳ dị, vô lý, điên khùng, hết sức khó khăn . kéo dài suốt năm học. THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION! (Hãy suy nghĩ 1 điều gì đó để thay đổi thế giới và hãy biến nó thành hành động!) Lý do thầy đưa ra lại hết sức đơn giản: khi còn nhỏ, thế giới chưa trông mong gì ở chúng ta, vì chúng ta đang bị kẹt cứng trong giới hạn tuổi tác; thế nhưng khi lớn lên, ngoài kia có 1 thế giới, nếu các em quyết định không muốn nhìn nhận nó, nó cũng vẫn đập vào mắt các em như thường. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ ra sao khi chưa chuẩn bị, chưa sẵn sàng, và khi nhìn quanh các em thấy không thích thế giới này chút nào? Nếu thế giới chỉ là 1 thất vọng lớn? Chúng ta sẽ tiêu đời mất thôi!, đó là 1 câu trả lời hoàn toàn chính xác. Vậy thì, trừ khi các em lấy đi những điều các em không thích về thế giới và hất bổ chúng đổ nhào ngay từ bây giờ. Nhưng khả năng thực hiện được nằm ở đâu? Trong mỗi người chúng ta. Và chúng ta có thể làm được điều ấy hoặc cứ ngồi đó và để ý tưởng tan biến đi, tan biến đi ..
Và thầy Simonet đã thán phục biết bao trước ý kiến không tưởng đáp đền tiếp nối của cậu học trò Trevor thông minh, nhân hậu: Em sẽ giúp đỡ 3 người nào đó, nhưng là những việc thật lớn đến nỗi họ không thể tự mình làm được. Họ không cần trả lại cho em gì cả. Nhưng từng người họ sẽ giúp 3 người khác nữa. Vậy là thành 9. Và cứ thế 27, 81 ..
Nguyên nhân khiến cậu bé nghĩ ra ý tưởng đó chỉ đơn giản vì: thế giới có những điều quá tệ. 1 dự án đòi hỏi phải có thật nhiều niềm tin vào lòng tốt của con người.
Phong trào ấy từ cậu bé lan tỏa, lan tỏa rộng dần ra đến các thành phố khác, từ San Fransico đến Las Vegas. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên khi biết rằng ý tưởng nhân ái quá cao đẹp đó lại xuất phát từ 1 cậu bé còn nhỏ tuổi đến như thế.
Những cảm xúc thật vô tư, hồn nhiên khi cậu bé trả lời mọi người rằng:
Trevor, hẳn em rất hài lòng về bản thân?
Không. (mỉm cười thật hồn nhiên)
Không tự hào gì hết à?
Thưa không, à, ờ,
chắc chắn là có rồi.
Em đã khởi xướng phong trào đáp đền tiếp nối này mà không vui sao?
Vui chứ, em được điểm A môn xã hội học.
Thật dễ thương và đáng yêu quá! Cậu bé thật trong trắng với những hạnh phúc đơn sơ với điểm A, với cảnh mẹ và bà ngoại làm lành lại với nhau, có bà đến dự sinh nhật. Thật khó, em đã phải quan sát người khác nhiều hơn để trông chừng và bảo vệ họ. Vì họ không phải luôn luôn thấy những gì họ cần. Cũng như 1 cơ hội lớn để sữa chữa điều gì đó. Và chúng ta có thể sữa chữa 1 con người.
1 dự án đòi hỏi phải có thật nhiều niềm tin vào lòng tốt của con người. Quả đúng như thế. Chúng ta sẽ chỉ thất vọng 1 khi không thể giúp gì được cho ai đó. Nhưng sẽ thất vọng gấp 100, gấp 1000 lần khi người chúng ta giúp đỡ lại quá sợ hãi để có thể nghĩ rằng mọi việc sẽ khác đi, vì có lẽ 1 số người đã quen với cuộc đời họ, ngay cả khi cuộc đời đó buồn thảm, họ sợ thay đổi, và họ buông xuôi; và khi họ buông xuôi, họ có cảm giác thua cuộc. Sẽ có những khi tấm lòng của chúng ta bị chà đạp bởi tính vị kỷ của con người. Trevor cũng có lúc như trượt dài trong nỗi chán chường thất vọng khi thấy rằng mình đã chẳng thể nào làm thế giới này tốt đẹp thêm lên được chút nào bằng ý tưởng đáp đền tiếp nối. Dẫu sao, Trevor cuối cùng cũng đã cố gắng hết sức mình để nhận ra thế giới này cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng cậu nào hay biết lòng nhân ái của mình đã lan tỏa, đã sưởi ấm và thắp sáng lên biết bao hy vọng cho những mảnh đời bấp bênh. Không còn là lòng từ thiện cho những số phận cần cưu mang, mà hơn thế nữa, đem đến cho họ cả hy vọng, ý nghĩa cao đẹp trong cuộc sống. Vì rằng: khi đem lại hạnh phúc cho người khác, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất. Tiếp theo 1 vòng tay là nghìn nghìn vòng tay khác, che chở, nâng đỡ cho cả thế giới. Chúng ta có quyền tin tưởng biết bao về 1 thế giới tràn ngập yêu thương và nhân ái, nếu có những trái tim Trevor thật sự tồn tại trên cõi đời này.
1 kết thúc phim thật buồn. Khi ca từ và giai điệu của ca khúc Calling all angels vang lên, tôi đã không ngăn được những giọt nước mắt của mình. Những giọt nước mắt thật cho 1 con người quá thần thánh đến không tưởng. Trevor bé nhỏ đã dạy cho tôi 1 bài học lớn trong đời. Sống đoản hay sống thọ không quan trọng, vấn đề là ta đã sống như thế nào, cho ít nhất là cuộc đời của chính chúng ta.
Chỉ tiếc rằng những điều quá khuôn mẫu và tốt đẹp như thế lại không luôn có thật. Xem phim mà đôi khi tôi lại có cảm giác mình đang đòi hỏi những điều hoàn hảo không thực tế. Những phim như Pay it forward dễ đem lại cho người xem cảm giác hụt hẫng về thế giới mình đang tồn tại, và huyễn hoặc về 1 thế giới không tưởng của yêu thương, lòng nhân ái và sự gắn bó lẫn nhau. Liệu có quyền hy vọng như thế chăng?
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.