Peter Pan- 1 phin kiểu Aladin và cây đèn cầy của Hollywood

Con nít rồi sẽ lớn lên, duy chỉ có một cậu bé…

Peter Pan chính là cậu bé không bao giờ lớn. Cậu lẩn quất đâu đấy trong tâm hồn mỗi người lớn, và trong mỗi giấc mơ của trẻ thơ. Có phải từng người trong chúng ta là một Wendy Darling đang trưởng thành, đang khám phá, đang trải nghiệm, đang tìm kiếm cho mình một thế giới Never Never World? Có phải thuyền trưởng Hook chính là cái “người lớn” lạ lẫm, đáng sợ, kẻ thù của những tưởng tượng trẻ con—Peter Pan, có phải “người lớn” thì quyền uy lẫm liệt nhưng lại có một nỗi ám ảnh thật là buồn cười với thời gian—cá sấu tíc tắc? Có phải Tinker Bell là cổ tích, là mộng mơ, để khi nàng chết vì bị những tư tưởng xấu xa của “người lớn” đầu độc thì trẻ con mới chợt nhận ra mình tin vào thần thoại vào bụt tiên và đồng thanh gào lên: I do believe in fairies, I do, I do. Và chỉ khi tuyên xưng niềm tin hồn nhiên đó một cách chân thành và thống thiết thì phép lạ mới xuất hiện: Tink dụi mắt tỉnh dậy cười toe. Có phải cuối cùng thì “người lớn” phải phá sản vì chợt nhận ra một điều rằng mình quá già cỗi, đơn độc, và “coi như tiêu tùng” khi thuyền trưởng Hook tự lặp lại lời của Wendy và Peter: Old, alone and done for rồi ngã oạch vào mồm cá sấu tíc tắc: thời gian sẽ nuốt chửng những ai quên đi hoặc phá vỡ tuổi thần tiên của mình.

Peter Pan (2003) là một phim con nít rất dễ thương, rất thơ mộng, xứng đáng với truyền thống “Aladin” của Hollywood, có nghĩa là chỉ làm phim cổ tích dành cho con nít mà không thèm chú ý tới mấy đề tài giật gân hơn, dễ kiếm tiền hơn – vì Aladin chỉ cần rờ rờ mấy ông thần producer mê truyện cổ tích là có kinh phí làm phin rùi, không phải lo! Nhiều người cũng khoái cậu nhóc này, cũng làm quá trời phin về cậu í, nhưng theo athospk có lẽ chỉ có cái version 2003 này là tải được một cách đánh giá tâm lý nhân vật đặc biệt hơn hẳn những bậc đàn anh cùng họ Pan kia.

Nhân vật đầu tiên được đạo diễn P.J Hogan phẫu thuật chỉnh hình về mặt tâm lý, tất nhiên là anh Peter Pan do Jeremy Sumpter thủ vai. Ở đây xin mạn phép không so sánh Jeremy với mấy đồng nghiệp màu nước màu chì 2-D vì “lý do kĩ thuật”, coi như loại ứng cử viên Peter Pan (1953) của Walt Disney. Chỉ còn lại hai Pan lọt vào vòng chung kết là Betty Bronson (Peter Pan 1924) và Cathy Rigby (1999). Betty Pan mảnh dẻ nhu mì, Cathy Pan thì thể dục thể thao hơn, nhưng túm lại cả hai đều là Miss Pan, chả hiểu các bậc tiền bối nghĩ gì mà lúc làm mise-en-scène cho truyện đều giao vai này cho nữ đóng và lăng xê 1 Peter Pan rất giàu chất nữ tính như vậy.

Nhưng em Jeremy đẹp chai đã phá bỏ tiền lệ đó bằng một diễn xuất cực kì mạch lạc súc tích. Peter Pan của năm 2003 do vậy có một cái gì đó ranh mãnh, rắn rỏi và khoẻ khoắn sinh động khác hẳ n với những mợ Pan năm nào. Chính vì thế, Hogan khai thác được khía cạnh phái tính vốn hay “bị” hiểu ngầm trong bản gốc của quyển truyện thiếu nhi này. Peter Pan đến trong giấc mơ của Wendy, Peter Pan đứng sát ngay sau lưng Wendy, kề má lém lỉnh dụ khị nàng đến Never Never World, Peter Pan với một loạt eye-contact cứ “đắm đuối” nhìn Wendy khi bay lượn cũng như khi chạy nhảy, Peter Pan khẽ khàng hôn Wendy lúc cuối phim, tất cả tạo nên một phiên bản gợi cảm và đậm chất phái tính của truyện gốc.

Đó cũng là một cách tạo mâu thuẫn rất khéo của Hogan. Vì nếu ta nhìn mối tương quan giữa Peter và Wendy với những chi tiết như vậy, việc diễn giãi tình cảm của họ khó dừng lại ở mức độ “nhà trẻ mẫu giáo”, cho nên lúc Hogan bắt đầu giới thiệu mâu thuẫn, ta sẽ chưng hửng: cậu không hề có cảm xúc với Wendy. Khi Wendy cật vấn cậu về tình yêu, cậu nói về nó như thế này, even the sound of it offends me, chỉ nghe tiếng iu thôi là thấy “xúc phạm” rồi… Chính xác Peter Pan chỉ là một chú nhóc ham vui, vô tư lự, mãi mãi muốn chìm đắm trong thế giới thần tiên của mình mà không chịu nhìn nhận một hình thái cảm xúc nào mang tí hơi hướm của người trưởng thành. Khổ nỗi Wendy lại không thể chấp nhận chuyện trẻ con như vậy.

Quá đúng lúc để chuyển sang nhân vật bị chỉnh hình thứ 2: Wendy. Wendy ngay từ đầu đã được bà dì— lại một sáng tạo đầy dụng ý nữa của Hogan: nhân vật bà dì ko hề có trong truyện gốc hay 2 phim trước—bảo là có nụ cười như một nụ hôn, rồi dì còn bảo em là thiếu nữ rồi nhé, không còn ngây thơ vô số tội nữa đâu cô ạ! Rồi cái tranh nguệch ngoạc cô vẽ về Peter Pan và mình, hồn nhiên thật nhưng bị mấy bà giáo già diễn giải lệch lạc đến “chết người”… Các chi tiết cho thấy đạo diễn muốn ta nhìn nhận Wendy là một cô bé lớn trước tuổi, đang trải qua giai đoạn lựa chọn: phải grow up hay cứ ở hoài cái tuổi con nít hồn nhiên. Do vậy bản phim này coi bộ theo “trường phái” Wendy-thích-làm-người-lớn hơn là truyện gốc (vì dành cho con nít nên) có phần mơ hồ về ý kiến này. Cho nên athospk nghĩ không có gì sai nếu như mình tiến thêm một bước nữa và nói rằng thuyền trưởng Hook chính là một mê hoặc của thế giới người lớn đối với Wendy. Khi Hook dụ Wendy làm cướp biển với mình (một thứ Peter Pan—anh nhóc không bao giờ lớn—rất ghét), thì cô nàng rất khoái chí, và khi cô tâm sự với Hook rằng mình yêu Peter Pan nhưng tay này cứ ba gai sao đó, lão này giáng một câu trúng ngay điểm yếu của Wendy: Peter Pan không hề có cảm xúc. Rồi lão buộc miệng than thầm: Peter Pan lại có Wendy à? Còn ta chỉ có một mình… Theo ý athospk, cái câu tiếp theo không được nói ra nhưng sẽ được hiểu ngầm đó là: Người lớn mới có cảm xúc. Tui là người lớn nè, eheheh…(vì Wendy có cảm xúc, Wendy thích người lớn hơn con nít vìngười lớn thì có cảm xúc) Do vậy lúc Peter Pan sau này hỏi Wendy sao lại chơi với tay du côn có móc đó thì nàng nhún vai trả lời vì Hook có cảm xúc còn Peter thì không.

Đó cũng là một nét khác biệt của Peter Pan 2003: thuyền trưởng Hook—nhân vật chỉnh hình thứ 3—trở nên đơn độc, đáng thương, và muốn được có người iu như Peter Pan (thôi xin tạm dừng phần cảm xúc tại đây nếu không athospk lại sa đà vào cái trò bác Hook iu em Wendy thì khổ cả huyện!!! But that’s what I think of though, eheheh) Nhưng dừng ở đâu thì cũng thấy được cái tâm lý nhân vật Hook được đánh giá với một cái nhìn mới mẻ hơn, táo bạo hơn, và đương nhiên “nhân bản” hơn truyện gốc nhiều, nhưng rõ ràng truyện gốc dành cho con nít thôi thì phải thiệc ác phân minh chứ tâm lý phức tạp quá mắc công phụ huynh ngồi giải thích làm em bé …hết buồn ngủ luôn thì coi như tiết mục kể chuyện đêm khuya đâm phản tác dụng!

3 nhân vật được cải tạo như đã kể trên là lý do cho các bạn nên tìm xem cuốn phim “ cổ tích tình cảm tâm lý xã hội” khá cá biệt này.


Posted

in

by

Comments

7 responses to “Peter Pan- 1 phin kiểu Aladin và cây đèn cầy của Hollywood”

  1. PeterPan_iloveu Avatar
    PeterPan_iloveu

    các bạn có thể chỉ mình các tiệm đĩa có bán phim Peter Pan hok? Mình thích phim náy lắm!!! Mình là thành viên mới nên mong các bạn giúp đỡ!!

  2. tenoaics Avatar
    tenoaics

    giải thích của bạn hay quá , tôi chỉ có thể nói như thế thôi . Rất khâm phục !

  3. athospk Avatar
    athospk

    to charmed23: giống như ở VN mình ba mẹ dỗ con nín không đc thì hay doạ nín đi không ông Ba Bị bắt đi mất bay giờ

    theo kinh nghiệm dụ con nít của athospk, thì giữa bọn trẻ con ở đây có một điều cấm kị là không đc nói câu: I don’t believe in fairies, vì mỗi lần nói câu này là 1 nàng tiên sẽ bị chết

    trong khi nếu “tuyên xưng” niềm tin của mình thật to và rõ ràng thì sẽ cứu đc 1 nàng tiên, do vậy mới có khúc “hô khẩu hiệu” đó, ko sến đâu hihi

    to tenoaics: Peter Pan ko quay trở lại thăm Wendy vì Wendy đã trở thành người lớn, một loại người lớn vẫn còn tin vào những mộng mơ thần tiên… còn Peter Pan là cái phần con nít trong mỗi con người

    cái phần con nít đó, cũng như tuổi thơ, sẽ không bao giờ quay trở lại với mỗi con người trong chúng ta nữa

    trong khi người-lớn-tin-vào-chuyện-thần-tiên như Wendy sẽ luôn mãi ghi nhớ Peter Pan, ghi nhớ cái phần con nít đó của mình, và ao ước một ngày nào đó mình có dịp sống lại tuổi thơ, sống lại những mộng mơ của mình

    nhưng đó chỉ là ao ước…

    Peter Pan đã là phần con nít trong mỗi con người thì không thể “lớn lên và thừa nhận tình cảm dành cho Wendy được” (mâu thuẫn, là cái này thì không thể là cái kia đc)

    nếu bạn nhìn phim Peter Pan như là một “monoplay” có nghĩa là mọi chuyện đều diễn ra “inside a person” thì bạn sẽ thấy cái này rõ hơn

    Wendy=con nít đang trải wa giai đoạn lớn lên

    ba Wendy=mẫu người lớn mà Wendy đang “quan sát” để tập làm người lớn theo,

    thuyền trưởng Hook=một mẫu người lớn khác mà Wendy cũng đang tăm tia để học hỏi

    đó là lí do vì sao 2 vai này chỉ do 1 diễn viên đóng (nhiều vai do 1 người đóng ko phải là do thiếu diễn viên mà do ý đồ đạo diễn cả)

    hai mẫu người này tồn tại trong não trạng của cùng 1 con người lun (monoplay mà ehe)

    ba Wendy làm ở nhà băng, đạo mạo, nhiều khi nhún nhường cấp trên đến phát tội, tượng trưng cho cái “phần tôi” sống và làm việc theo pháp luật, mẫu mực, trách nhiệm ….trong mỗi con người, hay như lão Freud phân tâm học thì gọi là cái “siêu ngã” (superego) của mình

    Hook là cướp biển, sống ngoài vòng pháp luật, tự do tự tại, doc ngang nào biết trên đầu có…Peter Pan

    tượng trưng cho cái phần tôi nổi loạn, lãng mạn (ở đây ko hiểu chữ lãng mạn sướt mướt kiểu mùa thu lá bay của Quỳnh Dao, mà theo sát từ gốc, lãng là sóng, mạn là bờ, sóng vỗ vào bờ, là cái gì đó rất tự nhiên, rất tự do, rất…lãng mạn)

    sống ko theo những nguyên tắc lề thói của xã hội, chính là cái phần “id”, phần chìm của bản ngã

    Peter Pan, again, là cái phần con nít, phần con nít thì không biết iu, hơi ích kỉ, sống trong thế giới thần tiên, và sẽ không bao giờ lớn.

    -athospk

  4. tenoaics Avatar
    tenoaics

    Ánh mắt của Peter Pan khi nhìn Wendy là ánh mắt của 1 gã trai si tình , nó đẹp và đam mê , dù cơ thể cậu chỉ là một chú nhóc . Tôi có cảm giác Peter đã bị cuốn hút bởi cái vẻ tiểu thư tinh nghịch và ” người lớn ” ở Wendy ngay từ những giây đầu tiên gặp mặt . Peter muốn đem Wendy theo cậu vào Never Never World , cậu sẵn sàng dứt bỏ tình bạn với Tink bởi Tink làm Wendy đau ( đúng là con nít , nhưng có dám nói người lớn sẽ ko làm thế không ?) .

    Peter thì không nói rồi , em chai này sau này sát gái dữ lắm àh , Wendy thì càng nhìn càng thấy dễ thương , nhất là cặp môi mang ” nụ hôn ẩn giấu ” . John và Micheal nữa , …. ko thể ko kể đến ” vú nuôi ” Nana , tận tuỵ thế là cùng .

    Một bộ phim rõ ràng là dành cho con nít , nhưng cuốn hút một cách nhẹ nhàng , tinh tế . Nhưng tôi không hiểu tại sao Peter ko way trở lại thăm Wendy như cậu đã hứa ? Peter ko thể dứt bỏ cuộc sống vô tư lự ở Never World ? Cậu ko muốn lớn lên và thừa nhận tình cảm dành cho Wendy ? Tại sao ??

  5. charmed23 Avatar
    charmed23

    Mới coi xong đúng hôm nay , reply luôn . Khá quá đấy chứ , khá hơn Harry Potter 1 chút xiú xíu thui , anh đóng Peter Pan và chị đóng Wendy quá tốt (cái diễn viên thì khá hơn Harry Potter nhiều )Phim chỉ mắc 1 chỗ mà charmed o thích , chỗ :”I do believe in fairy “…gì đó , thấy nó sến quá ,không hiểu gì hết, còn lại thì tuyệt . 9,1/10

  6. tulip Avatar
    tulip

    Ừ phiên bản 2003 coi hay hơn mấy cái kia nhiều. Bài viết của bạn hay lắm, ai chưa coi thì ráng kiếm về mà coi, bỏ qua là uổng phí lắm đó. Một bộ phim thơ mộng, dễ thương, không còn con nít coi cũng còn mê mà

  7. gvnmaster Avatar
    gvnmaster

    tui đã coi film này rồi, hay lắm, nhất là mấy khúc peter pan “bự” học bay vui quá chừng luôn!đây là 1 film rất hay đáng cho mấy u xem trong những ngày cuối tuần

Leave a Reply