Phim chuyển thể có phải là phong cách đương đại?

Sau khi viết một loạt các review gần đây, cả nhảm lẫn đàng hoàng, tui mới ngộ ra một điều là phim hoành tráng trong thời điểm đã qua và sắp tới, phần lớn đều là phim thể loại adaptation (chuyển thể), nào là [film]300[/film] từ graphic novel, [film]Ghost Rider[/film] từ truyện comic, rùi cả trilogy [film]Night Watch[/film], [film]Day Watch[/film] với Dusk Watch cũng từ fantasy novel chuyển thể mà thành… Phải chăng kịch bản gốc không còn ăn khách như kịch bản chuyển thể?

Sự "đô hộ" của 300 tại vị trí đầu các bảng xếp hạng trong 2 tuần liên tiếp cho thấy một khởi đầu tươi sáng cho một mùa hè tràn trề các phim lớn chủ yếu từ chuyển thể truyện tranh mà ra. Có nhiều lý do làm nên thành công của 300 ngay từ khi trước khi phim được công chiếu, chẳng hạn như trailer quá hay, poster quá ngầu, rùi những đoạn making the film xuất hiện liên tục trên trang trailer của apple.com, khiến bà con háo hức khôn xiết, phen này quyết đi coi bằng được coi nó như thế nào. Nhưng một trong những lý do rất lớn khiến 300 thu được 70 triệu USD trong vài ngày đầu tiên, đó là bản thân cuốn truyện tranh 300 đã có một lượng fan hâm mộ quá lớn, nói riêng, và tình cảm của họ dành cho Frank Miller (tác giả), nói chung. Hoàn toàn không dễ dàng khi chuyển thể 1 cuốn truyện thành phim khi cách thể hiện của truyện là văn chương lời lẽ, còn trên phim là hình ảnh âm thanh, vài tiếng đồng hồ đương nhiên không thể đủ để chuyển tải hết cái hay của truyện, nếu các nhà làm phim không khéo léo. Tuy nhiên, phim chuyển thể cũng có nhiều cái lợi nhất định.

Chuyển thể là cách tái hiện thành dạng phim từ những chất liệu và những nguồn khác nhau. Không phải tất cả chuyển thể đều từ tiểu thuyết hay truyện tranh, nhiều phim chuyển thể từ show truyền hình (chẳng hạn như [film]Miami Vice[/film], hay The X-Files, ngược lại nghe nói sắp tới có show truyền hình chuyển thể từ [film]Mr and Mrs Smith[/film] nữa, hehe), từ kịch hay nhạc kịch (chẳng hạn như Phantom of the Opera chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên của Andrew Loyd Webber, mà nhạc kịch này lại chuyển thể típ từ tiểu thuyết cùng tên; [film]10 Things I Hate About You[/film] chuyển thể từ vở hài kịch The Taming of the Shrew của Shakespeare, hay O từ Othello cũng của Shakespeare mặc dù 2 phim này có thay đổi nhiều chi tiết để dễ nuốt hơn, để cho giới trẻ không bao giờ thèm đọc Shakespear cũng bị lôi cuốn), hay từ 1 phim motion picture khác (chẳng hạn như [film]Vanilla Sky[/film] chuyển thể từ bộ phim Tây Ban Nha Abre Los Ojos, Penelope đóng cùng vai trong 2 phim, và Vanilla Sky chuyển thể có thể nói là không đạt được cái hay của bản gốc)

Hông phải tự nhiên các nhà làm phim bít lựa những kịch bản gốc hay ho và nổi tiếng để chuyển thành bộ phim của mình. Một phim dựa trên 1 tác phẩm ăn khách và có được sự tán thưởng rộng rãi, nó mặc nhiên được ăn theo sự nổi tiếng này. Một ví dụ điển hình là [film]The Da Vinci Code[/film] giữa năm ngoái, thể theo tiểu thuyết cùng tên của Dan Brown. Mặc dù phim thiếu thần khí trầm trọng so với bản truyện nhưng bà con vẫn lũ lượt kéo đến rạp, vì đơn giản là bản truyện đã quá ăn khách.

Tuy nhiên, câu hỏi tui đặt ra là sự sáng tạo trong phim ảnh có còn được bao nhiêu một khi người ta nghĩ đến việc chuyển thể phim quá nhiều. Này nhé, hè này tính sơ sơ ra toàn là phim hoành tráng chuyển thể và chuyển thể một cách hoành tráng, dù chuyển thể không nhiều thì cũng ít: như Spiderman 3 (dù không chuyển thể hoàn toàn nhưng cũng coi như là mượn nhân vật và phong cách hành động từ Marvel Comics), Ninja Rùa [film]TMNT[/film] , [film]Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer[/film] , [film]Harry Potter and the Order of the Phoenix[/film] , [film]The Last Mimzy[/film] , [film]Transformers[/film] , [film]Purnisher 2[/film] , [film]The Simpsons Movie[/film] (chuyển thể từ seri hoạt hình Gia đình Simpsons dzui bà cố, hình vẽ xấu nhưng nó mock con người và những sự kiện của xã hội Mỹ rất là thông minh, hehe ),…. Mặc dù đã chuyển thể thì phải làm sao cho "chung thủy" và thể hiện được cái tinh thần mà tác phẩm gốc đã đưa ra nhưng nếu vậy thì cái gọi là sáng tạo thật ra không còn chỗ đứng nhiều trong kịch bản. Kịch bản chuyển thể đem đến cho đạo diễn và người viết kịch bản nguyên nội dung và cấu trúc có sẵn, tuýp nhân vật và luồng tư tưởng cũng sẵn nốt. Nhà viết kịch bản không cần phải vắt óc và chân lên trán si nghĩ nội dung sao cho twist and turn. Đạo diễn không cần phải trằn trọc thao thức si nghĩ làm sao cho phim của mình ăn khách. Ngay cả phim 300 là phim tui cực kỳ ngưỡng mộ nhưng tui không tìm thấy sự sáng tạo trong nội dung hay nhân vật. Cái sáng tạo của 300 phần lớn nằm trong kỹ xảo và cách lựa chọn góc quay và cách quay phim mà thôi.

Cái này cũng tương tự như trong design, ta thấy nghệ sĩ A có phong cách hay, nghệ sĩ B mở màn cho 1 trào lưu đẹp, ta đi theo 1 trong những người đó. Tác phẩm của ta ra đời cũng đẹp không thua kém gì mí nghệ sĩ đó nhưng suốt đời ta chả bao giờ nổi tiếng như mí người đó được vì xét cho cùng thì ta chỉ là người đi theo mà thôi, ta không phải là người đặt ra trào lưu đó. Ví dụ như nhắc đến Pop Art với những bức tranh xanh đỏ tím vàng cùng 1 chủ đề và vẽ y như nhau chỉ khác màu, thì người ta nghĩ ngay đến Andy Warhol. Khi ta làm ra những bức tranh cũng xanh đỏ tím vàng, có khi còn đẹp hơn của Andy Warhol ấy chứ nhưng người ta vẫn sẽ chỉ nhìn ta cười rùi bảo "À mày bắt chước Andy Warhol đây mà" . Sẽ không bao giờ người ta nhìn tranh của ta mà nghĩ đó là phong cách của ta cả. Hoặc giả như giờ ta hâm mộ tài năng và sắc đẹp của Tim Burton quá , ta quyết định làm phim hoạt hình với những nhân vật dài nhằng xấu xí nhưng rất cool như trong The Nightmare Before Xmas hay Corpse Bride của Tim Burton chẳng hạn, có thể ta làm hay hơn thì sao, nhưng không bao giờ ta có thể qua mặt được Tim Burton cả.

Nói về phương diện thương mại, có nhiều yếu tố đảm bảo cho một phim chuyển thể được ăn khách và thu lắm tiền. Nhưng xét về phương diện mỹ học và sáng tạo, phim chuyển thể không phải thể loại mà một đạo diễn, người mún thể hiện mình và làm rạng danh mình, nên đi theo. Nếu như 300 là kịch bản gốc, không phải là adaptation thì chắc chắn cái tên đạo diễn Zack Snyder đã được nhắc tới hơn gấp nhiều lần so với bây giờ. Zack Snyder mới làm có 2 phim màn ảnh rộng là 300 và [film]Dawn of the Dead[/film] , thì cả 2 đều không phải từ kịch bản gốc (Dawn of the Dead là remake của phim cùng tên năm 1978, khi tui còn là hạt bụi ), sắp tới anh này làm tới Watchmen, cũng lại lấy từ graphic novel nốt. Được cái tui mê Watchmen lắm nên chắc chắc là sẽ ủng hộ cho Zack Snyder dài dài nhưng dù sao vẫn mong được thấy Snyder ở những phim không phải từ kịch bản chuyển thể. Đó cũng là lý do tại sao tui mê những tên tuổi như Quentine Tarantino với [film]Pulp Fiction[/film] hay [film]Kill Bill[/film], Robert Rodriguez với trilogy của The Mariachi, Guillermo del Toro với [film]Pan's Labyrinth (2006)[/film] , The Devil's Backbone hay Bryan Singer với [film]The Usual Suspects[/film] và Christopher Nolan với Memento…

Nói thì nói vậy thôi nhưng không thể chối cãi được là tui không care chuyện phim thương mại hay phim nghệ thuật. Với trình độ coi phim bình dân như của tui thì phim thương mại hay nghệ thuật gì tui cũng coi hết ráo, miễn là phim hay, miễn là ra khỏi rạp tui không phải lầm bầm xỉ vả, đối với tui vậy là đủ rùi.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply