Phim đầu tiên của người Afghanistan sau chế độ Taliban

Phim có tựa đề khá hấp dẫn “Osama”, với sự tham gia diễn xuất của một cô bé mù chữ 12 tuổi. Cô từng phải giả trai đi quanh các đường phố ở Kabul để xin ăn vì những người đàn ông trong gia đình cô đều đã qua đời.

Phim đã được chiếu ở một vài LHP quốc tế và nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Tác phẩm đang được cân nhắc một đề cử Oscar cho Phim nước ngoài hay nhất. Đạo diễn Afghanistan, Siddiq Barmak, 41 tuổi, sau khi tị nạn trở về từ Pakistan, đã quyết định làm phim về những người dân cực khổ. Trong khi dạo quanh mảnh đất bị tàn phá, ông bắt gặp Marina đang xin ăn. Qua trò chuyện, ông được biết hai chị gái của cô bé đã qua đời sau khi bị một bức tường đổ đè lên người. Từ đó, đạo diễn đã nhờ cô bé sắm vai chính trong phim của mình, dù Marina không hề biết đọc biết viết. Marina đã dùng số tiền kiếm được từ bộ phim để mua một ngôi nhà có 4 phòng ngủ trong một khu đầm lầy ở thủ đô Kabul. Cô hiện được học chữ tại một ngôi trường do tổ chức Aschiana điều hành.

Cũng nhờ phim Osama mà Marina đang có cơ hội tham gia một vài phim khác. Tuy nhiên, cô gái có thể sẽ phải phẫu thuật thẩm mỹ để xoá đi 2 vết sẹo trên mặt. Osama kể về một cô gái Afghanistan được bà và mẹ nuôi dạy ở Kabul dưới chế độ Taliban. Cô gái này phải cạo trọc đầu giả làm con trai đi làm thêm ở một cửa hàng. Cô từng bị một nhóm con trai phát hiện và tra khảo về giới tính. May mắn là một cậu bé tốt bụng đã gọi tên cô là Osama, một cái tên khiến chẳng ai dám động vào. Câu chuyện này có phần giống bộ phim hoạt hình Mulan của Disney, kể về một cô gái Trung Hoa giả nam để học võ thuật. Sự khác biệt là phim của Disney kết thúc có hậu trong khi cô bé ở phim Osama cuối cùng bị lộ tẩy và bị trừng phạt rất dã man.

Đạo diễn Barmak phát biểu: “Tôi muốn thực hiện một bộ phim giải thích lý do tại sao con người lại bị đóng khuôn vào những luật lệ hà khắc dưới cái mác tôn giáo. Tôi cũng cố gắng trả lời câu hỏi: Ai thực sự là người đứng sau trò chơi chính trị này?”.

theo vnexpress


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply