Phỏng vấn Lý Liên Kiệt về bộ phim Anh Hùng I

1/ Những thế võ trong bộ phim Anh Hùng phải chăng sử dụng một số hình ảnh chưa từng được thấy trước đây?

Lý Liên Kiệt (LLK) : Bản thân của các thế võ đối với một bộ phim không phải là vấn đề quan trọng nhất, vì nó chỉ là một thứ mánh khoé. Điều quan trọng nhất chính là câu chuyện và chủ đề của bộ phim. Trong 22 năm qua, tôi đã quay khoảng 30 bộ phim võ thuật. Bộ phim Anh Hùng đã phá vỡ những giới hạn và khuôn mẫu trong các phim võ thuật trước đây mà tôi tham gia. Đa số loại phim này đều có một cốt truyện giống nhau : sư phụ bị giết chết, cha mẹ hay người thân bị ám hại, rồi lên núi học võ, xuống núi báo thù, ân oán giang hồ, anh giết tôi giết, hay như trong những bộ phim hiện đại, người tốt sau khi trải qua một thời gian cực khổ cuối cùng giết được kẻ xấu hợac đưa ra pháp luật trừng trị. Bộ phim Anh Hùng thì khác, lấy sự hoà bình của thiên hạ làm chủ đề. Dưới sự dẫn dắt tài tình của đạo diễn TNM, tôi còn cùng người chỉ đạo võ thuật Trình Tiểu Đông nghiên cứu xem thế võ nào mới phù hợp với bộ phim này. Cuối cùng, chúng tôi đã cùng nhau thảo luận một thời gian dài, mang một thứ khái niệm một loại ý niệm hoà quyện vào các chiêu thức, vì vậy phương thức có khác biệt một chút. Đa phần các thế võ trong Anh Hùng đều là đánh xong một trận, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hư hỏng, đều bị vứt bỏ đi. Điều gì mới là tinh hoa trong thế giới võ hiệp? Giống như người Trung Quốc đánh một ván cờ một người chọi chín vậy, nắm bắt được chín người kia sẽ đánh như thế nào và bạn cần phải đánh làm sao mới có thể thắng được. Thật ra khi đạt được đến đỉnh cao của thế giới võ thuật chính là lúc không cần đánh cũng biết được thắng bại.

2/ Cảnh trong Kỳ Viện có thể được xem như là một thứ kinh điển?

LLK : Cảnh này tôi rất hy vọng được nhìn thấy một cách biểu hiện đặc biệt. Chính là hai người thí võ, khi anh đánh tôi ngã, ly nước trên bàn rớt xuống, khi sắp rơi gần mặt đất tôi chạm vào nó lấy thế quay lại tiếp tục đánh, còn đối phương thấy khi địch thủ đang tiếp xúc một vật nào đó sẽ đứng chờ, đó là một thứ lễ nghi. Hai ngàn năm trước thứ tinh thần này trong các bộ phim hay tiểu thuyết của chúng ta đều không được lưu giữ lại, ngoại trừ Nhật Bản còn giữ lại được ra thì thứ triết lý này, sự tôn trọng lẫn nhau, là một khái niệm mà chúng tôi muốn biểu đạt trong cảnh quay này.

3/ Các thế võ đạt được đến cảnh giới này có phải là do Trình Tiểu Đông chịu áp lực từ phía đạo diễn Trương Nghệ Mưu và hai cao thủ như anh và Chân Tử Đan, sau đó thứ áp lực này lại biến thành một sự siêu việt?

LLK : Tôi cho rằng đây là sự sáng tạo của cả một tập thể. Bất kỳ một thứ gì đều là phải xem toàn bộ phim trước, thứ hai mới tiến hành đến các thế võ cần phải làm sao để có thể phối hợp nhịp nhàng, thứ ba là trong mỗi cảnh quay phải làm cách nào để biểu hiện được các thế võ đó, thứ tư mới là hai cao thủ đứng tại đó, hoàn cảnh xung quanh đều bất động, nước đang rơi, dùng nước để biểu hiện tốc độ của con người.Thật lòng mà nói, mười mấy năm nay, Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan đều quay đủ loại phim võ thuật hết rồi, từ đầu đến chân, tôi còn hướng rẽ nào khác nữa? Các chiêu thứ không thể thay đổi được, cái thay đổi chính là toàn bộ góc độ, bạn phải từ góc độ nào mà thưởng thức, từ tình ý nào mà thưởng thức? Cũng giống như người sáng tác âm nhạc vậy, bảy nốt nhạc mấy trăm năm cũng như thế mà sáng tạo, có người sáng tác sẽ làm cho bạn cảm động, còn người kia thì không thể….

4/ Cảnh quay ở ngôi đình làm cho chúng tôi cảm nhận được phim võ hiệp Trung Quốc có thể sẽ có được một trạng thái mới?

LLK : Kỳ thật tôi không thể nào rời xa được phim võ thuật, giống như không có người Trung Quốc nào mà không đi mua bánh bao vậy. Đối với phim võ thuật, tôi rất muốn lợi dụng những mánh khóe bạo lực để quay những phim chủ đề phản bạo lực. Tôi rất day dứt, mấy năm nay quay phim bên nước ngoài cảm thấy lớp trẻ đã xem được quá nhiều những động tác hài kịch của mình. Trong ấn tượng lúc nhỏ của tôi, người Trung Quốc biết đánh nhau, biết võ công. Thật ra đằng sau nó có một triết lý rất cao siêu, một võ giả nhất thiết còn phải là một trí giả. Nếu không có trí tuệ thì khác nào một tên vũ phũ, một thứ công cụ giết người. Cảnh giới cao nhất của võ công thật sự chinh là hoà bình, nó chính là sự mong đợi của nhân loại hôm nay và ngày mai.

5/ Suy nghĩ của TNM rất rõ ràng, ông ấy muốn cách biểu đạt của anh cũng phải rõ ràng, như vậy anh có cảm thấy khả năng diễn xuất của mình đã bị giới hạn?

LLK : Không hề, tôi cảm thấy trong bộ phim này các diễn viên giống như những chiếc lá xanh còn đạo diễn là bông hoa đỏ thắm. Đạo diễn muốn dùng góc độ của mình để miêu thuật lại một thế giới võ hiệp, vậy thì các diễn viên cần phải giúp ông ấy hoàn thành được mơ ước của mình. Cho nên đối với tôi mà nói được tham gia trong bộ phim này đó là điều rất vui rồi, và tôi không cảm thấy có một sự hạn chế nào hết.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply