Quốc Khánh: “Nếu Trương Ngọc Ánh đoạt giải, tôi sẽ vui hơn”

Anh từng biết tới với những vai diễn hài, nhưng trong “Áo lụa Hà Đông”, anh lại vào vai một nhân vật có nội tâm sâu sắc. Liệu đó có phải là bước đột phá hay tự làm mới của bản thân anh?

 

Tôi đã hoạt động trong nghề hơn 30 năm nay, tham gia diễn xuất trên sân khấu, đóng phim nhựa, phim truyền hình và trải nghiệm nhiều dạng vai khác nhau, chính kịch cũng nhiều và hài kịch cũng không ít.

 

Tôi nghĩ, vai diễn “anh gù” không phải là vai diễn mà tôi muốn làm mới mình. Đạo diễn tin tưởng, lại có lòng yêu nghề nên tôi theo đuổi và cống hiến hết mình chứ không có suy nghĩ đóng vai khác đi để tạo một Quốc Khánh mới trong lòng khán giả.

 

Anh có gặp khó khăn gì khi vào vai một nhân vật bị tàn tật?

 

Thật ra, bộ phim này dự định làm từ 6 năm trước, nhưng mãi mới có cơ hội thực hiện. Đạo diễn Lưu Huỳnh được bạn bè giới thiệu và xem các phim do tôi đóng thấy được, tính cách chúng tôi cũng hợp nhau nên quyết định chọn tôi.

 

Ấn tượng của tôi về vai “anh gù” là một  người có số phận và hoàn cảnh éo le: trải qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp – chống Mĩ, vai diễn xuyên suốt từ khi trẻ đến khi già, có con cái… Đó là một vai diễn dài hơi và tôi rất thích. Tôi không gặp khó khăn khi diễn vai anh gù bởi tôi luôn cân bằng giữa hài kịch và chính kịch.

 

Bộ phim là sản phẩm của một Việt kiều, anh thấy có gì khác so với kịch bản của những đạo diễn trong nước?

 

Quan trọng nhất là Lưu Huỳnh vừa viết kịch bản và vừa làm đạo diễn. Anh nắm rõ nội dung xuyên suốt của kịch bản và rất tâm huyết. Chuẩn bị khá kỹ, chưa quay đã chọn cảnh, thuê họa sĩ nước ngoài. Tôi thấy kịch bản không có gì khác với đạo diễn trong nước nhưng quan trọng là tác phong làm việc và đầu tư kinh phí.

 

 

Xem phim rất nhiều người xúc động và rơi nước mắt, là người trong cuộc anh có khóc thật sự không?

 

Tôi nghĩ trước tiên mình phải khóc thì khán giả mới khóc theo.

 

40 tuổi rồi nhưng anh vẫn độc thân, nếu gặp một người như Dần ở ngoài đời anh có  lấy làm vợ không?

 

Cuộc đời này lấy đâu ra một người như Dần, khi hoàn cảnh sống của ta không có chiến tranh, không có những người bị áp bức và đau khổ như cô ấy. Nên có lẽ, tôi sẽ không thể gặp được một người như vậy. (cười)

 

Trong phim, tình huống nào anh thấy khó diễn nhất?

 

Tôi diễn theo cảm xúc và không thấy khó khăn. Trong quá trình diễn tả nội tâm nhân vật, khó khăn nhất đối với tôi là khi phải kéo đàn Nhị – một loại nhạc cụ mà không phải ai cũng có thể học được dù trước đây, tôi cũng có hiểu biết một chút về nhạc. Hơn nữa, lại thu trực tiếp nên tôi rất căng thẳng.

 

Phim đoạt rất nhiều giải trong LHP Cánh Diều Vàng năm nay, anh có thấy bất ngờ không?

 

Tôi thấy bất ngờ vì tôi cũng không nghĩ, bộ phim sẽ đoạt giải. Đó là nguồn động viên khích lệ tôi rất nhiều, đoạt giải sẽ làm việc tốt hơn, không đoạt giải cũng phải làm việc tốt thôi (cười).

 

Anh nhận xét như thế nào về vai diễn của Trương Ngọc Ánh? Có khán giả cho rằng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất phải thuộc về Ánh chứ không phải Can Đình Đình, anh nghĩ sao?

 

Trương Ngọc Ánh diễn rất tốt, tình cảm và thể hiện được mọi cung bậc của cảm xúc. Thực sự, tôi rất buồn, Ánh đóng cặp với tôi rất hợp, chân thành. Giá như cả hai chúng tôi cùng đoạt giải thì hay biết mấy. Tôi làm việc với Ánh và chưa từng diễn xuất cùng Can Đình Đình, chưa xem bộ phim của cô ấy đóng nên tôi cũng không dám nhận xét là ai hơn ai.

 

Gần đây, rất nhiều đạo diễn Việt Kiều đầu tư công nghệ, kỹ thuật và tiền bạc để làm phim. Theo anh, đó có phải là một xu hướng tốt của điện ảnh Việt Nam?

 

Tôi nghĩ, đó là một xu hướng rất tốt, càng có nhiều đạo diễn, hãng phim xuất hiện thì diễn viên càng có cơ hội được diễn xuất. Ngoài ra, đó cũng là môi trường để mình học tập, trao đổi nghề nghiệp và kinh nghiệm.

 

Xin cảm ơn anh!

 

Quỳnh Mai

Ảnh: N.H

http://www11.dantri.com.vn/giaitri/2007/5/177918.vip 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply