Spider

Tâm lý học tội phạm là một mảng đề tài khá quan trọng trong điện ảnh. Từ các tác phẩm đã trở thành kinh điển của bậc thầy Alfred Hitchcock qua David Lynch cho đến những thử sức trong thời gian gần đây của các thế hệ tài năng mới như François Ozon, Alejandro Amenábar, Christopher Nolan, etc., “psychological thrillers” luôn chiếm được mối quan tâm của những khán giả có chung niềm đam mê tìm hiểu cội nguồn của những phạm pháp được lý giải bằng ngôn ngữ đầy biểu cảm của nghệ thuật thứ bảy. Phong trào gần đây của những phim có thể được xếp vào thể loại này là sự trộn lẫn Thực và Ảo, kết cấu bộ phim theo hình dung và tưởng tượng của nhân vật chính. Người xem vì thế có thể theo dõi diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật này, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và phải tập tư duy theo cách của nhân vật.

“Spider”, tác phẩm mới nhất của đạo diễn David Cronenberg đã góp một tiếng nói đầy thuyết phục trong trào lưu đó.

Dennis Creg (Ralph Fiennes), tên gọi thân mật Spider, là 1 bệnh nhân tâm thần được thả ra khỏi khu điều trị đặc biệt và được gửi đến ở trong 1 khu dành cho người mất trí và thiểu năng trí tuệ do bà Wilkinson (Lynn Redgrave) quản lý. Thật tình cờ, khu này chính là quê hương của Spider, 1 thị trấn tỉnh lẻ đậm chất Anh với dòng kênh, dãy phố nâu trầm vắng lặng sau mưa, những ngôi nhà tường rêu mọc đầy…. Những ký ức về thời thơ ấu như những đoạn dây vụn ngắn ngủi được Spider cặm cụi tỉ mỉ nối lại thành 1 sợi dây dài dẫn anh về quá khứ.

Đây là ngôi nhà số 29, nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Đây là quán bar duy nhất trong vùng mà cha anh thường lui tới. Đây là khu nhà vườn biệt lập nơi diễn ra thảm kịch năm xưa…

Ngày ấy, những năm 70, cậu bé Dennis, cô độc và mải miết với thú vui quái đản: chằng dây chi chít ngang dọc trong phòng riêng, như 1 chú nhện lầm lì chăng tơ đầy bí ẩn. Nguồn vui và hạnh phúc duy nhất của Spider là người mẹ, suốt ngày chỉ biết bếp núc lo lắng việc nhà cửa và dành hết thời gian cho cho gia đình. Spider có cha, nhưng trong mắt của cậu, ông là một tên khốn nạn, là kẻ cạnh tranh tình yêu của người mẹ yêu quý với cậu.

Ông ta thực ra có yêu gì mẹ con cậu đâu chứ. Ông ta đi quán bar với mẹ cậu nhưng mắt thì lại đưa tình với Yvonne (Miranda Richardson), một ả dâm đãng vô công rồi nghề suốt ngày la cà trong quán rượu. Ông ta tìm cách hẹn hò với ả, lừa dối mẹ con cậu. Cậu thường xuyên bị đánh thức bởi những tiếng cãi cọ của cha mẹ. Và mô típ thường thấy sẽ phải đến: Một đêm kia, người cha ra khỏi nhà 1 mình để đến với tình nhân, người mẹ sốt ruột đi tìm chồng của mình. Khu nhà vườn, nơi hoan lạc của cặp tình nhân lén lút. Người mẹ tới, chứng kiến cảnh ngoại tình, người chồng bất ngờ túm ngay lấy chiếc xẻng gần đó ra tay giết vợ. Rồi thật bất lương, gian phu dâm phụ, 2 kẻ sát nhân và đồng loã thản nhiên chôn xác người mẹ xấu số ngay trước vườn nhà. Chúng dìu nhau về ngôi nhà số 29, từ đây, Spider luôn phải chịu sự tàn phá về tinh thần của người mẹ kế ác độc và người cha tàn bạo. Cậu lớn tiếng lên án họ là kẻ sát nhân, nhưng rồi phải nhẫn nhục chịu đựng vì sợ bị chịu chung số phận với người mẹ yêu quý.

Một kế hoạch được lập ra. Và cái chết của Yvonne vì ngạt hơi ga đã thoả mãn lòng hận thù trong cậu.

Nhưng… người được cha cậu bế thốc ra khỏi nhà kia… lại chính là Mẹ, người mà cậu vô cùng yêu quý.

Thực chất điều gì đã xảy ra?

Spider, từ sự ích kỷ và cách sống khép kín không có bạn bè, luôn muốn chiếm mẹ là của riêng mình mà thôi, đã tự tưởng tượng ra 1 bi kịch về cái chết của người mẹ qua sự thủ ác của người cha, điều hoàn toàn không có thật, và tự thấy mình có trách nhiệm phải trả thù cho mẹ. Và, kết cục thật sự của bi kịch lại là chính cậu chứ không phải ai khác đã dẫn tới cái chết của mẹ mình, để rồi cậu cười thầm trong niềm vui sướng trộn lẫn ám ảnh vào nhà thương điên. Nhiều năm sau, người đàn ông Cleg đã lần trở về ký ức, vẫn trong sự tưởng tượng bệnh hoạn, suýt nữa đã giết chết bà Wilkinson bởi ngờ đó là bóng ma của Yvonne vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của anh. Con nhện chăng tơ làm phức tạp các mối liên hệ quá khứ-thực tại ấy lại phải vào bệnh viện tội phạm tâm thần 1 lần nữa, sau khi nhận chân được quá khứ của chính mình.

Tài năng của David Cronenberg đã làm sống lại một kế hoạch làm phim tưởng như đã bị chìm xuồng bởi sự rút lui của nhà đầu tư, sau đó may mắn đã được cứu vớt bởi 1 nhà đầu tư khác. Thời gian quay của bộ phim hợp tác Anh-Canada này chỉ trong vòng 3 tuần – một kỷ lục. Nhưng tác phẩm không vì thế mà bị làm qua loa, cẩu thả. Ngược lại, diễn xuất xuất thần của Ralph Fiennes (vai tuyệt nhất của nam diễn viên đã từng 2 lần được đề cử Oscar, hay hơn cả trong The English Patient hay Schindler’s List theo đánh giá của loveu2) và sự thăng hoa của Miranda Richardson trong vai đúp người mẹ và Yvonne, cùng sự hoá thân xuất sắc của Bradley Hall trong vai Spider thời thơ ấu và Gabriel Byrne trong vai người cha đã làm cho bộ phim trở thành 1 tác phẩm mang đậm dấu ấn chuyên nghiệp.

Người xem được dẫn dắt theo bước chân của Spider, ở những khoảng nhất định lại hé mở dần sự thực của vấn đề (chẳng hạn như sự khác biệt trong cách ăn mặc của Spider (theo kiểu những năm 40, 50) và của cha mẹ cậu (theo kiểu những năm 70)), nhưng vẫn cần đến phút cuối cùng của bộ phim để hiểu một cách cặn kẽ về nội dung thật sự của câu chuyện. Những gam màu xanh lục, nâu, xám lạnh lẽo được sử dụng một cách tối đa gây nên hiệu ứng hình ảnh rất đặc biệt của bộ phim. Tiếng nhạc chậm rãi, đầy chất tự sự. Khúc nhạc Giáng Sinh trầm buồn của “Silent night, holly night” như một “vết lăn trầm” (Trịnh Công Sơn) vào quá khứ, đầy ám ảnh.

Thêm một phim nữa được xếp vào danh sách phim hay của 2002 theo đánh giá của riêng loveu2.


Posted

in

by

Comments

One response to “Spider”

  1. fanmuvi Avatar
    fanmuvi

    phim được bạn cảm nhận tốt quá. mình thấy sáng ra về vài điều chưa thật rõ ràng. ít người mê phim này nhưng mình thấy thích. ralph đã góp phần lớn vào sự thành công của bộ phim. chỉ có một điều mình thấy khác với đạo diễn là phải chi cho ralph tỉnh tỉnh hơn một chút thì câu chuyện sẽ thực tế hơn. ralph quá tâm thần nên câu chuyện bị nặng nề kéo dài.
    thich phim lam !

Leave a Reply