Thanh Thúy: “Nghề diễn cho tôi sự cảm thông với đời”

Còn rất trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề (sinh năm 1982), chiều cao khiêm tốn (trên 1,5 m) nếu so với tiêu chuẩn diễn viên, nhưng bù lại với một khuôn mặt sáng đẹp và khả năng diễn xuất chân thật, Thanh Thuý là một trong số ít diễn viên trẻ sớm khẳng định được vị trí của mình trong làng nghệ thuật.

– Đóng gần 10 bộ phim và 20 vở kịch mà hầu hết đều là những vai quan trọng, đó là do chị may mắn hay được “ai đó” giúp đỡ?

– Có lẽ tôi may mắn và có duyên với nghề. Lần đầu tôi được diễn một vai quan trọng trong vở kịch Chí Phèo Thị Nở cũng là do vô tình một diễn viên có việc đột xuất không tham gia được. Chị Hồng Vân đạo diễn lúc đó đã gọi tôi thế vai. Cơ hội đến bất ngờ và tôi đã thể hiện rất tốt. Từ đó tôi mới được tin tưởng, và có cơ hội nhận những vai diễn tiếp theo. Tuy nhiên, may mắn mà không có khả năng thì cũng khó làm gì được ra hồn. Tôi cũng từng ít nhất 3 lần bị từ chối khi casting không hợp vai.

– Chị sẽ quyết định thế nào khi nhận lời mời diễn những vai làm xấu cả về ngoại hình lẫn tính cách?

– Tôi đặc biệt thích thú vai diễn khác tạng mình. Với những vai dạng đó, tôi chăm chút cho nhân vật còn nhiều hơn cả khi đóng vai đào đẹp nữa. Trước đây tôi thường được giao vai thôn nữ dịu dàng, nhưng bây giờ tôi lại muốn được mọi người nhắc đến nhiều hơn ở thể loại vai có cá tính.

– Tính đến nay, vai diễn nào là tâm đắc nhất của chị?

– Đó là bài thi độc thoại môn Tiếng nói sân khấu, tôi tự viết kịch bản. Điều làm tôi tâm đắc nhất là đã thể hiện được vai Võ Tắc Thiên lúc… 80 tuổi.

– Một cô gái còn quá trẻ lại phải hoá thân vào nhiều vai phức tạp khác nhau, chị cảm nhận được bao nhiêu phần tâm lý của vai diễn?

– Không biết có phải nhờ năng khiếu bẩm sinh giúp tôi cảm nhận nhân vật khá dễ dàng hay sao đó? Tuy vậy, để làm giàu vốn sống, tôi vẫn tìm đọc những tác phẩm văn học hay và để ý học hỏi từ các anh chị đi trước. Khi đọc một kịch bản, tôi cảm nhận được sâu sắc, nhưng đôi khi vẫn chưa thể diễn tả hết được.

– Trở thành người của công chúng, chị gặp trở ngại gì trong cuộc sống bình thường?

– Tôi thấy người nổi tiếng hay người bình thường đều như nhau, nên việc sống và yêu, làm việc và vui chơi dễ hay khó là do lối sống của họ chứ không phải do mức độ của sự nổi tiếng.

– Đến với nghề diễn, chị đã được gì, mất gì?

– Ở góc độ cá nhân, tôi nghĩ đây là nghề đặc biệt nhất trong tất cả các nghề. Vui có, buồn có và luôn làm cho mình say mê. Sau mỗi buổi diễn, dù rất mệt nhưng trong tôi như được tiếp thêm sức mạnh để hôm sau lại tiếp tục cho một ngày mới bận rộn, cảm giác khó giải thích lắm. Phải chăng đó là do xúc cảm sáng tạo mang lại?

Từ khi đến với nghề, tôi chỉ được mà chưa phải mất gì cả. Có chăng là một chút ảnh hưởng sức khoẻ. Khán giả thường chỉ thấy vẻ bề ngoài của người diễn viên lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, lộng lẫy nhưng ít ai biết được rằng họ đã lao động cật lực thế nào để có một vai diễn hoàn thiện. Chuyện tập vở hay quay phim suốt đêm là bình thường. Phải khóc, cười liên tục nên thần kinh diễn viên rất yếu, đã có người bị đột quỵ, bị xỉu ngay trên sàn tập. Nhưng mỗi khi nhận được những tràng pháo tay của khán giả, chúng tôi lại như được tiêm liều thuốc bổ. Và nghề cũng đã dạy cho tôi có sự sâu sắc hơn, giúp tôi hiểu cuộc sống và cảm thông với mọi người hơn.

Ảnh: Diễn viên Thanh Thúy.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Nguồn: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2005/03/3B9DCA67/


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply