Gửi tặng Ivy87, admin Nemo, bé phuthuynho2001 & ba_tien_ket
Bài viết này có tiết lộ về nội dung phim.
Tôi chợt giật mình tỉnh giấc, mở mắt một cách hết sức uể oải, tôi đưa tay với lấy chiếc đồng hồ phản quang đặt bên cạnh, đã 3 giờ mười lăm phút rồi. Bên ngoài trời mưa lất phất, từng cơn gió quật mạnh, những nhánh cây vươn dài như những bàn tay xương xẩu muốn ôm trọn lấy khung cửa sổ phòng. Một thoáng ớn lạnh lùa vào trong não. Những hình ảnh của bộ phim ấy như được tái hiện trong khoảnh khắc làm tôi rùng mình. Cũng vào thời diểm như thế này, ngày 13 tháng 11 năm 1974, tại một nơi xa xôi cách đây hơn nửa vòng trái đất
3 giờ 14 phút rồi 3 giờ 15 phút , tiếng cạch khô khốc vang lên từ chiếc đồng hồ điện tử báo hiệu sự chuyển phút nhưng sao bỗng trở nên dài vô tận. Ronnie mở mắt, tỉnh dậy với đôi mắt trắng dã vô hồn. Hắn với tay lấy cây súng, lên đạn rồi bước lên cầu thang. Bên ngoài trời những ánh chớp gào thét lóe lên liên hồi báo hiệu một sự kiện tàn khốc sắp xảy đến. Đã đến trước cửa phòng nơi mà cha mẹ hắn đang say ngủ, hắn khẽ mở cửa phòng, đắp tấm chăn phủ kín cả hai người rồi lạnh lùng bóp cò. Đoàng, đoàng hai hình người nằm ngủ say bây giờ chỉ còn là hai cái xác không hồn, đẫm máu. Trên tầng thượng của ngôi nhà, hai tiếng súng làm Jodie-em gái út của hắn- tỉnh giấc, lại thêm một tiếng súng chát chúa nữa vang lên, cô bé vụt chạy vào căn tủ nhỏ. Ronnie bình thản mở cánh cửa tủ. Với đôi mắt ngây thơ trong sáng không giấu nổi vẻ hoảng loạn, cô bé ngước nhìn lên: Có chuyện gì vậy, Ronnie? Hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của hắn. Có lẽ hắn cũng không hiểu đuợc tại sao hắn khóc. Anh yêu em, Jodie, câu nói cuối cùng mà Jodie còn có thể nghe được trong cuộc đời ngắn ngủi của cô bé. Đoàng, tất cả chìm trong thinh lặng. Chỉ còn mưa như trút nước bên ngoài.
Một thanh niên trẻ đã giết cả gia đình hắn khi họ đang say ngủ Hắn nói rằng hắn nghe giọng nói trong đầu hắn Kẻ sát nhân luôn là người con ngoan , gương mẫu và học rất giỏi Động cơ nào khiến hắn lại làm như vậy?
Tất cả mọi tờ báo hôm sau đều giật những cái tít ấy.
Bộ phim đã được bắt đầu như thế
Dựa trên một sự kiên có thật xảy ra trên nước Mỹ, câu chuyện tàn khốc này đã được dựng thành phim. Một bộ phim kinh điển nhưng đã tạo được sự cuốn hút mãnh liệt bởi những nét mới mẻ của nó.
Bộ phim xoay quanh hai nhân vật.
George – người không hề liên quan gì đến câu chuyện ở trên – hắn, có thể nói là nhân vật chính trong bộ phim. Một người đàn ông mạnh mẽ. Với bản chất lo toan sẵn có của hắn có thể nói rằng đối với Katherine cô đã tìm gặp được một người đàn ông tuyệt vời để giúp cô chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn cho cô và hắn đến với nhau. Thế rồi cô và hắn chuyển về sống ở biệt thự Amityville, những chuỗi ngày kinh hoàng bắt đầu. Những ngày đầu, hắn vẫn tỏ ra là một người cha tốt như hắn đã từng trước khi chuyển đến – một người cha hết sức mẫu mực. Hắn thương yêu Katherine hết mực, hắn đối xử với Billy, Chelsea và Michael còn hơn cả con đẻ của mình. Trong mắt của bọn chúng, hắn vẫn chỉ là một người cha dượng , chỉ thế mà thôi.
Bỗng một ngày hắn thay đổi, một sự thay đổi hết sức lớn lao từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Sự thay đổi kéo dài không dễ nhận ra. Hắn trở nên cáu bẳn. Những tia máu tàn bạo bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt cương trực của hắn khiến nó trở nên u tối, hoang dại. Và rồi những câu nói bắt đầu xuất hiện, câu nói của quỷ :
Catch them & Kill them
Có thể nói đây là câu nói gây ấn tượng nhất đối với tôi trong bộ phim. Những cơn ho kéo dài bắt đầu hành hạ hắn. Hắn bắt đầu đánh mất chính bản thân mình, có lẽ không fải tại hắn, mà tại vì một lý do khách quan nào đó mà hắn vẫn không thấu suốt được. Có lẽ cái cảm giác là người đến sau của hắn luôn ám ảnh trong tâm trí đã tạo điều kiện trực quan cho con quỉ ấy hình thành trong con người hắn. Ngày thứ 15 kể từ khi chuyển đến ngôi nhà, hắn bắt đầu những hành động quái gở. Hắn bắt Billy đặt tay lên những khúc gỗ rồi cứ thế mà dùng rìu bổ xuống. Một lần nữa những tia máu lại hằn sâu trong khóe mắt ấy. Dưới căn hầm lạnh lẽo, hắn xem lại những thước phim mà hắn đã quay, hắn cười như ngây dại. Rồi hắn nhìn thấy quỉ, con quỉ trong bản thân hắn.
Catch them & kill them
Những giọng nói hình thành rõ hơn. Hắn hoảng loạn, dùng rìu giết con chó, để rồi bật khóc nức nở. Mọi vật hắn nhìn thấy đều hóa thành quỷ dữ. Hắn di chuyển xuống ở hẳn căn tầng hầm, sống hoàn toàn tách biệt với Katherine. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hắn đi theo những tiếng nói khủng khiếp ấy và khám phá ra căn hầm bí mật
hắn hoàn toàn mất hết nhân tính. Con quỉ mà hắn thai ngén đã hình thành một cách hoàn chỉnh, trỗi dậy. Sau 28 ngày hắn sẽ giết toàn bộ gia đình.
Katherine, nhân vật làm tôi liên tưởng đến vai diễn mà Kate Winslet đã đóng trong bô phim Finding Neverland. Là một người phụ nữ mất chồng, bao nhiêu gánh nặng trong cuộc sống đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của cô. Cô là một phụ nữ thật đáng thương, cô chỉ còn biết dựa vào hắn, dựa vào ba đứa con nhỏ của cô để mà sống, mà tồn tại. Kath – một người mẹ yêu thương con mình hết mực. Có bất cứ ai mà không xúc động khi xem cảnh: khi Chelsea trèo lên nóc của ngôi nhà, cô đã không quản tính mạng của mình lao theo cô bé, cứu cô bé thoát chết trong gang tấc. Cô an ủi chúng: Cha của các con đã ở trên thiên đàng, nơi mà các thiên thần cư ngụ Cảnh làm tôi sững sờ và xúc động nhất là khi cô phát hiện ra những chiếc quan tài bằng gỗ của Billy , Michael, Chelsea và cuối cùng là của cô, chiếc quan tài tuyệt đẹp mà hắn đã dành tặng cô. Cô bật khóc tuyệt vọng. Cô không ngờ hắn lại là người săn đuổi và tìm giết cô cho bằng được. Nhưng thật bất ngờ vào phút cuối cùng, tình yêu mà cô đã dành cho hắn đã vượt qua tất cả : Sẽ không có ai phải chết đêm nay ! Câu nói đã đem lại sự sống cho hắn và cả cho cô nữa.
Bộ phim thật hay, mang tính kinh điển sâu sắc. Những cảnh quay thật ấn tượng, những chú lính chì rơi xuống đất, con ma trong WC với cái miệng bị khâu, tất cả cánh cửa sổ trong ngôi nhà đều mở toang, những chiếc ghế dịch chuyển, máu chảy loang ra từ vách tường và những người bị tra tấn trong ngục. Tất cả đã tạo nên màu sắc bí ẩn cho phim. Lần đầu tiên xem một bộ phim kinh dị mà tôi lại có cảm giác hết sức lạ lẫm như phim này. Nó đi sâu khai thác nội tâm con người, không dùng những hình ảnh quá sức bạo lực. Những cảnh quay rất nhanh, kỹ xảo đẹp, tông màu đỏ chủ đạo làm nền. Kết thúc phim hoàn toàn bất ngờ.
Cảnh cuối của bộ phim, khi chiếc canô lao ra khỏi nhà thuyền, ánh nắng yếu ớt rọi sáng cả một khoảng sông báo hiệu bình minh bắt đầu. George mở mắt, đôi mắt không còn hằn lên những tia máu đỏ rực nữa. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hãy đi khỏi ngôi nhà ấy càng xa càng tốt. Chiếc canô lao vun vút trên mặt hồ loang loáng nước. Đối với họ, mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng trong ngôi nhà ấy liệu tất cả sẽ qua, hay nó sẽ còn tiếp tục, cái vòng luân hồi không bao giờ kết thúc ấy
Cám ơn các bạn đã đọc bài Review.
To admin: Đây là bài viết đầu tiên của em xem như là đóng góp chút ít cho MB. Các anh chị admin nếu thấy bài viết hợp với tác phong của MB hay có thể chấp nhận được thì post lên, còn nếu không thì cứ thẳng tay mà del nó ạ. Bài viết còn nhiều chỗ thiếu sót nên các anh chị cứ sửa chữa cho em để bài hoàn thiện hơn.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.