Trương Nghệ Mưu: Sau Thập diện mai phục là gì?

*Bắt đầu từ bộ phim Cao lương đỏ, ông luôn được xem như là một nhà đạo diễn nghệ thuật, nhưng bắt đầu từ phim Anh hùng, ông gần như lại trở thành một cái tên riêng có giá trị cho các phòng vé thương mại, ông có cách nhìn như thế nào về sự thay đổi này?

TNM: Tôi cảm thấy bản thân không hề có ý làm một sự chuyển biến nào cả, tôi vẫn là tôi, là một đạo diễn phim điện ảnh, không quan tâm người khác gọi tôi như thế nào. Nhưng tôi cảm thấy rằng ngày nay, tại cái thời đại này, đặc biệt khi phải đối diện với những tác phẩm thương mại lớn của Hollywood và áp lực thị trường, tôi hy vọng đôi chân này bước đi, một mặt có thể quay cái gọi là phim nghệ thuật, mặt khác có thể quay những bộ phim quy mô lớn mà mọi người thường gọi là phim thương mại. Ít nhất tôi hy vọng đã có thể quay cái này quay cái kia, thì hai đôi chân này đi sẽ ổn định hơn và đi có sức hơn. Tôi không biết người khác nghĩ thế nào, đây chỉ là một yêu cầu tôi dành cho bản thân chứ không có nghĩa tôi đã quay hai bộ phim thương mại thì sẽ chuyển hướng về phương diện này, vì vậy trước cuối năm nay tôi sẽ trở lại quay một bộ phim thể lọai nghệ thuật. Thật ra tôi đã quay cả chục bộ phim nghệ thuật, chỉ quay hai bộ phim thương mại, mọi người đã nói tôi phải chăng sẽ trở thành đạo diễn phim thương mại, như vậy là đem thương mại và nghệ thuật đối lập nhau rồi, như thế không đúng. Điện ảnh nếu như là một ngành công nghiệp thì sản phẩm lưu động chủ yếu chính là sản phẩm có môt lượng thị trường lớn, đó là phim thương mại; còn sản phẩm dùng để nghiên cứu đó là phim nghệ thuật, những từ này tôi học được từ đạo diễn Hầu Hiếu Hiền.

*Bộ phim nghệ thuật mà ông chuẩn bị quay sắp tới đây so với những bộ phim trước đây có sự thay đổi ở mặt nào?

TNM: Đề tài dĩ nhiên không giống nhau, chắc chắc là không tìm kiếm cùng một câu chuyện, đề tài không giống nhau, phong cách cũng không giống nhau, ít nhất là thứ tôi chưa từng quay qua.

*Nếu quay phim nghệ thuật, so với hai bộ phim trước có khi nào ảnh hưởng đến doanh thu?

TNM: Thị trường của phim nghệ thuật không giống như phim thương mại.Bây giờ tôi cũng từ từ biết các bộ phim cần phải phân lọai hình, văn nghèo võ giàu, đó là Lý An nói cho tôi biết, anh ấy nói rất đúng, khi bạn nói muốn quay phim hành động, đầu tư có thể là trăm triệu, nhưng khi bạn nói muốn quay phim nghệ thuật thì tiền đầu tư ngay lập tức hạ xuống hai chục triệu, chính là cái đạo lí này.

*Tại LHP Cannes ông nói rằng sẽ tiếp tục quay phim võ hiệp. nếu sau này không quay nữa, có khi nào khán giả cảm thấy cụt hứng….

TNM: Tại LHP Cannes có vị ký giả của Pháp cũng hỏi tôi câu hỏi này, hỏi tôi sau này còn quay phim võ hiệp nữa không, tôi nói quay phim nghệ thuật trước, người ấy lại hỏi vậy tôi sẽ quay phim võ hiệp chứ, tôi nói có thể sẽ quay, họ liền vỗ tay, sau đó tôi hỏi phải chăng họ hy vọng tôi sẽ quay phim võ hiệp? Họ liền đồng thanh nói hy vọng chứ, tôi liền hỏi vì sao? họ nói tại vì hay. Rồi tôi nói chuyện với họ về một lý luận mà bản thân tự nghiệm ra, đó là sự khác nhau lớn nhất của phim võ hiệp Trung Quốc và phim hành động của phương Tây không phải ở động tác, không phải giống thật hay không, cũng không phải ở sức mạnh hay tốc độ. Phim võ hiệp Trung Quốc khiến tôi cảm thấy nói nhấn mạnh cái đẹp, sự lãng mạng và ý thơ, phim hành động của phương Tây không mấy để ý đến những điểm này. Lúc còn là học sinh tiểu học đi coi thi đấu wushu, người đoạt quán quân nhất định là người đánh đẹp nhất, không những đánh taolu phải tốt nhất, tư thế cần phải là đẹp nhất. Vì vậy tôi quay những cú đánh của phim võ hiệp, không cần biết đánh thật hay đánh giả, nhất định cần phải đặt nó trong một hòan cảnh đặc biệt, nhất định phải nhấn mạnh màu sắc thị giác và mỹ cảm. Xem “Thập diện mai phuc” mặc dù là đánh thật, chúng tôi nhất định phải nhấn mạnh những thứ mang ý thơ bên trong, trong quá trình đánh thì lồng vào những ca khúc mang ý thơ, cảm thấy bản thân ít nhất có một điểm tựa đề quay phim võ hiệp.

*Khi ông thảo luận về kịch bản, nói rằng muốn cho mọi người biết đến một thế giới võ hiệp hòan tòan khác biệt, một thế giới giang hồ hòan tòan khác, vậy thế giới võ hiệp và giang hồ trong lòng ông như thế nào?

TNM: Không biết nữa, tôi cảm thấy võ hiệp và giang hồ là do tưởng tượng mà ra, chưa ai thấy qua. Trước đây thơ của Lý Bạch “Hiệp khách hành” đã đề cập đến một không gian tưởng tượng, sau đó từ từ mọi người người viết võ hiệp, mãi cho đến Kim Dung, Cổ Long đem tiểu thuyết võ hiệp phát triển thành một hệ thống, sáng tạo nên một quy tắc giang hồ, một phạm vi giang hồ, thật chất là quy tắc của một trò chơi tưởng tượng. Vậy thì cái thế giới võ hiệp và giang hồ không giống bất kỳ ai của tôi chính là hy vọng cái mà bản thân tự tưởng tượng ra so với cái mà mọi người thường nhìn thấy không giống nhau. Tôi chỉ hy vọng là như thế, bởi vì võ hiệp đã là sự tưởng tượng thì hãy cho nó có đủ lọai tưởng tượng, mà chỉ có những trí tưởng tượng không ngừng của thế hệ sau bổ sung vào thì lọai hình võ hiệp mới có thể phát triển, mới có thể tùy vào từng thời đại mà thay đổi bộ mặt. Và đã là tưởng tượng thì võ hiệp không có chân lí, không phải là hiến pháp, không nhất định phải tuân theo, cho nên võ hiệp là một cái khung mà bất kỳ cái gì cũng có thể lắp vào.

* Ông có nghĩ qua về đề tài chiến tranh hay các đề tài khác?

TNM: Tôi cảm thấy mình có thể quay đề tài chiến tranh, tôi rất muốn quay thật hòanh tráng, thiết mã kim mao, cũng giống như một vài tình tiết trong “Anh hùng” vậy. Nếu là phim chiến tranh cổ đại, như Troy chẳng hạn, thì Trung Quốc có vô vàn đề tài để sử dụng, có thể là dùng không bao giờ hết, nhưng thực hiện thể lọai phim này thì rất lãng phí tiền bạc, mà còn phải tốn một thời gian dài để chuẩn bị. Ngòai kịch bản ra thì phần chế tác cũng cần yêu cầu cao. Vì vậy tôi đang chờ đợi, hy vọng có một cơ hội, chắc là lúc tôi trước 60 tuổi quá, khi mà sức khỏe vẫn còn tốt, thực hiện một bộ phim chiến tranh quy mô lớn, tôi nghĩ nếu mình có thể thực hiện được điều này thì thật là có ý nghĩa.

* Ông có nghĩ đến việc hợp tác với Thành Long?

TNM: Thành Long lại là một thể lọai phim khác, đó là lọai phim hành động hài. Thành Long đã nhiều lần bàn bạc với tôi, bây giờ mỗi lần gặp mặt là anh ấy lại đòi kịch bản, bởi vì tôi có hứa sẽ viết cho anh ấy một bản, sẽ hợp tác với nhau, nói cũng đã 5 6 năm rồi, mỗi lần gặp anh ấy tôi đều cảm thấy rất ngại, luôn nói còn đang làm. Như mọi người cũng biết thì thể lọai phim của Thành Long rất đặc biệt, vậy thì phải thuận theo lọai hình ấy mà viết kịch bản, nên không dễ viết mấy. Tôi vẫn đang đi tìm kiếm một câu chuyện cho anh ấy, nếu như chúng tôi có thể hợp tác thì chắc chắn khán giả sẽ cảm nhận được một điều mới lạ.

Ps:Bài viết được thực hiện tại huyện Dương Sọt, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Do Trương Nghệ Mưu chỉ đến đây nghỉ mát nên thời gian ông dành cho cuộc phỏng vấn này chỉ có 1 tiếng đồng hồ nên bài viết không được dài lắm

@doc_co_cau_bai

Tổng hợp từ Kan Dianying

=MoviesBoOm=


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply