“Có gia đình nhưng tôi không có tình yêu, đàn ông chỉ đến với thân xác một Monroe khêu gợi trên phim cũng như ngoài đời, sau khi đã thưởng thức được vật báu, họ trở nên rỗng tuếch. Tôi luôn mong muốn có một người yêu mình thực sự”, đó là những dòng tự sự của kiều nữ tóc vàng Hollywood đăng trên tạp chí Life vào 20/7/1962, một tuần trước khi Marilyn đột ngột qua đời.
“Nhiều người đàn ông tôn thờ tôi, một vài nam tài tử Hollywood sùng bái tôi như sùng bái tên độc tài Hitler. Họ nói rằng hôn tôi giống như hôn Hitler và coi đó là một ân huệ mà kẻ có phước mới được hưởng. Điều ấy cũng có nghĩa là họ bảo tôi lạnh lùng khi hôn một gã đàn ông. Tốt thôi, bởi vì tôi đóng phim, chứ không phải tôi yêu. Chỉ là một sự diễn xuất thì làm sao tôi có thể hôn nồng nàn được.
Một số đồng nghiệp cho rằng bản thân tôi coi mình là một loại hàng hóa để leo lên đỉnh vinh quang, thật buồn vì họ đã có những suy nghĩ như vậy. Còn gì cay đắng hơn là bạn coi thân xác mình thành một thứ hàng hóa, cân đo đong đếm, nhờ thân xác để bước lên đỉnh vinh quang và trở thành triệu phú. Mọi người đặt cho tôi biệt danh là “bà hoàng của nhục cảm”, thật sự tôi rất ngạc nhiên vì nhận xét đó vì tôi chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh hở hang quá độ và không hề có cử chỉ kích thích dục tình. Chẳng qua là thân xác tôi quá quyến rũ và cả vạn anh đàn ông đều muốn nó!
Tôi cũng có một số người bạn tốt, nhất là cánh nhà báo. Họ gặp tôi, hỏi han, kể một vài câu chuyện, và thực tình thán phục tôi, không bao giờ họ cho tôi lên tận mây xanh bằng những câu nói nịnh bợ, rỗng tuếch. Tôi thích sự chân thật.
Thỉnh thoảng, tôi quàng khăn vào cổ, khoác chiếc áo choàng, không son phấn ra ngoài đi dạo. Bọn trẻ con trên đường phố khiến tôi nhớ thời thơ ấu của mình. Lúc 5 tuổi, tôi tập diễn kịch và ước mơ trở thành ngôi sao màn bạc. Người lớn thường dẫn tôi đi xem phim, phim hay tôi có thể xem suốt ngày và tôi học cách diễn xuất của diễn viên ở những bộ phim đó. Năm 12 tuổi, tôi một mình đến một nhà hát của người Hoa, lúc đó tôi sợ lắm, cố gắng hết sức mới đặt được đôi chân lên bậc thềm xi măng. Trở thành ngôi sao điện ảnh là mục đích của tôi. Ông Lee Strasberg, thày dạy của tôi hiểu rõ sức mạnh tiềm ẩn trong thân xác tôi. Bên cạnh đó, ông nói tôi rất sáng tạo mà thành công của một nghệ sĩ chủ yếu là nhờ sự sáng tạo khi diễn xuất, và tôi đã là được điều đó.
Khi đã nổi tiếng, tôi quen biết nhiều vị chức sắc, nhiều người đơm đặt mối quan hệ của tôi với Tổng thống John F.Kennedy, tôi không bao giờ yêu ông ta, đó là do báo chí nói quá lên. Chắc nhiều người nghi vấn việc tôi xuất hiện hở hang trong dịp sinh nhật của Tổng thống John F. Kennedy ở Madison Square Garden ư? Không có gì đâu! Tôi coi đó như là một show trình diễn bình thường. Hôm đó có bố chồng tôi là Isidore Miller và tôi đã giới thiệu ông với mọi người, tôi cũng đến trước mặt Kennedy và hỏi thăm sức khỏe của tổng thống mà thôi.
Sự nổi tiếng luôn là một gánh nặng đối với tôi, nhiều người cho rằng tôi nổi tiếng là nhờ sex. Đâu phải vậy. Còn gì xấu hổ hơn một ngôi sao điện ảnh chỉ nổi tiếng nhờ sex. Tôi chỉ đóng một vài cảnh yêu đương nhẹ trong phim thuần túy nghệ thuật, và cao hơn, một ý thức về niềm hoan lạc của con người trần tục, mà khi sinh ra loài người, thượng đế đã muốn như thế…
Bây giờ, tôi sống với công việc, với một vài người quen mà tôi có thể tin cậy được. Tôi còn thanh xuân, nhưng sự nổi danh luôn làm tôi khổ tâm. Danh vọng hay phản trắc? Như một cơn gió vô tình, một ngày nào đó nó sẽ bỏ tôi ra đi. Lúc ấy, tài năng và kinh nghiệm sẽ không còn cần thiết nữa. Lúc đó, lạy Chúa, tôi cô đơn như một nấm mồ”.
(Theo Người Lao Động)
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.