Tên thật:
Trương Ngọc Ánh
Ngày sinh: 1976-06-22 Nơi sinh: Hà Nội Gia đình: Bố mẹ và em trai

Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh bước vào thế giới nghệ thuật từ một giải thưởng nho nhỏ có liên hoan đến sắc đẹp- giải Hoa hậu Noel năm 1991 khi cô vừa tròn 15 tuổi. Ngay sau đó, nét đẹp mong manh của Ánh đã được đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chấm vào vai Diễm trong bộ phim Em còn nhớ hay em đã quên. Tuy chỉ là một vai diễn nhỏ xuất hiện trong hồi ức của vai Sơn (tức nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) nhưng vẻ đẹp dịu dàng, nét diễn sâu lắng của Ánh đã khiến giới hoạt động nghệ thuật bắt đầu chú ý đến cô nữ sinh trung học này. Sau đó, cô tiếp tục nhận được một vai phụ trong phim Anh chỉ có mình em.

Năm 1992, khi vừa bước vào tuổi 16, Ánh quyết định một thân một mình vào Sài Gòn lập nghiệp với nghề người mẫu. Và cô tiếp tục gây được sự chú ý trong vai trò diễn viên với vai Ánh trong bộ phim cực kỳ ăn khách vào thời điểm đó Em và Michael Jacksonđạo diễn Lưu Huỳnh).

Những năm gần đây, với giải thưởng Hoa hậu thời trang Ai Cập năm 1997, Trương Ngọc Ánh được đánh giá là một trong những người mẫu hàng đầu Việt Nam. Không chỉ thế, cô còn thể hiện sự đa năng của mình khi tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như ca hát, kinh doanh… Ở lĩnh vực truyền hình, cô cũng gây được ấn tượng với nhiều vai diễn đáng nhớ trong các phim Giã từ dĩ vãng,Đồng tiền xương máu,Giao thời,…. Nét diễn sắc sảo, gương mặt đẹp cá tính của Ánh phù hợp với những dạng vai phụ nữ mạnh mẽ. Mặc dù không phải vai diễn nào của Trương Ngọc Ánh cũng thành công và được khán giả yêu thích nhưng phải công nhận rằng chị là một trong số ít diễn viên Việt Nam hiện nay có thể thể hiện được nhiều dạng vai khác nhau. Tôi thích Trương Ngọc Ánh không chỉ ở vẻ đẹp của chị mà còn bởi những vai diễn ấn tượng ấy. Tôi thích nhất là vai Lan Anh trong Đồng tiền xương máu– một vai diễn hay và khó với một cô gái trẻ như cảnh mang bầu, sinh con… Tôi thích nét diễn của Ánh, cô đã thể hiện thật tốt vai diễn từ một cô tiểu thư dám chấp nhận yêu một anh chàng hoạ sĩ nghèo xơ nghèo xác đến một người vợ đảm đang, hết lòng vì chồng, một bà chủ giỏi giang, biết đối mặt với thất bại để làm lại từ đầu…

Sau một thời gian tập trung vào việc kinh doanh và ca hát, sắp tới Trương Ngọc Ánh sẽ tái ngộ khán giả với ba vai diễn đầy cá tính: một Lý An mạnh mẽ, thích hành động theo bản năng trong Hạt mưa rơi bao lâu (phim của một Việt kiều Đức hợp tác với hãng phim Giải phóng), một vũ nữ Lý Lệ Hằng xinh đẹp, thông minh nhưng cũng cực kỳ dữ dội khi tranh giành sự sủng ái của vua Bảo Đại trong Ngọn nến hoàng cung và một Lý Thể Loan lẫn lộn giữa tình yêu và lòng thù hận trong Lục Vân Tiên (hãng TFS)… Ba vai diễn này hứa hẹn sẽ giúp Trương Ngọc Ánh khẳng định hơn nữa tên tuổi của mình trong lĩnh vực diễn xuất.

TỰ SỰ CỦA TRƯƠNG NGỌC ÁNH

:image3:Cuộc sống tất bật với những vai diễn, rồi trình diễn thời trang trên sân khấu đôi khi không cho phép tôi được là chính mình. Đó không phải là ngụy tạo, mà đòi hỏi nghệ sĩ phải dồn nén cảm xúc cá nhân xuống vai diễn, nhân vật mà mình thể hiện.

Trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi, điểm thuận lợi là được làm những gì mình yêu thích, và quan trọng hơn là tình cảm mà khán giả đã ưu ái dành cho. Tuy nhiên, cũng phải hy sinh rất nhiều. Tôi chưa dành thời gian chăm sóc cho gia đình, điều mà không người phụ nữ nào không mong ước. Tôi muốn được gần gũi nhiều hơn bên bố mẹ và em trai. Sau mỗi đêm diễn trở về, cũng chỉ có mình tôi đối diện với tôi, cái cảm giác trống trải, cô đơn lúc ấy thật da diết.

16 tuổi vào TP HCM lập nghiệp, tôi gặp quá nhiều khó khăn, thử thách. Nhiều khi, cảm giác chán nản, buồn tủi, khiến tôi muốn buông xuôi, muốn quay trở ra Hà Nội cùng gia đình. Nhưng rồi những ước mơ cháy bỏng cùng khát vọng mãnh liệt lại cuốn tôi đi. Theo nghệ thuật, tôi luôn phải chuẩn bị sẵn cho mình một tinh thần kiên nhẫn và sự hy sinh. Cơ hội là không thể thiếu nhưng cơ hội sẽ không trở thành đòn bẩy cho thành công nếu thiếu sự rèn luyện, tìm tòi và sáng tạo.

Tôi mơ ước sẽ đóng những loại vai chưa bao giờ được thể hiện, để làm mới mình, tránh sự lặp lại, nhất là những vai khó diễn, đặc biệt là những nhân vật có cá tính mạnh mẽ, giàu nghị lực, luôn biết vượt qua thăng trầm trong cuộc sống.

PHỎNG VẤN TRƯƠNG NGỌC ÁNH

:image2: Độc quyền của Moviesboom

* Được chú ý từ rất sớm, lại liên tiếp nhận được thành công, chị có nghĩ rằng mình là một người may mắn?

– Quả thật tôi là một diễn viên may mắn, ngay từ bộ phim đầu tiên Em còn nhớ hay em đã quên. Bây giờ nghĩ lại việc mình quyết định lập nghiệp tại TP.HCM khi mới 16 tuổi, tôi cũng cảm thấy mình liều lĩnh. Thật không dễ dàng gì cho một cô gái trẻ trong một thành phố xa lạ. Tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi là một trong số ít diễn viên được thể hiện nhiều dạng vai khác nhau.

* Nhưng để thành công trong nhiều lĩnh vực như bây giờ, hẳn là chị không hoàn toàn dựa vào sự may mắn?

– Tôi luôn làm việc có nguyên tắc. Tôi chỉ nhận vai diễn khi đã đọc kịch bản và “cảm giác” yêu nhân vật ấy. Tôi quan trọng đạo diễn, xem trọng bạn diễn… Tôi nghĩ, nghệ thuật không chấp nhận được sự vô nguyên tắc, dù rằng nghệ thuật rất cần những cảm hứng tự do…

* Trong phim Lục Vân Tiên, chị được tái ngộ với Chi Bảo. Hai người từng bình chọn là Đôi bạn diễn ăn ý nhất. Chị nhận xét gì về Chi Bảo?

– Anh Bảo là một người điềm đạm, chững chạc, hiền lành và đáng tin cậy. Tôi quý anh bảo ở điểm ấy.

* Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị khi đóng phim Hạt mưa rơi bao lâu?

– Tôi thường xuyên bị xỉu khi đang làm việc. Nhiều cảnh được ghi hình vào ban đêm, có cảnh trước lúc quay phải bố trí ánh sáng suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi phải ngồi đếm sương rừng, khi anh em chuẩn bị mọi thứ xong, cũng là lúc tôi bị xỉu, thế là cảnh đó bị nợ đến đêm sau. Có những cảnh phải mặc áo yếm, váy mùa hè, lội xuống nước, trời thì lạnh, vừa bước qua bước lại một chút lại… xỉu, anh em phải kè vào nghỉ. Từ Hà Nội lên Ba Bể, đoàn phải dừng lại đôi lần vì huyết áp tôi bị tụt.

* Gần đây, liên tiếp Hà Kiều Anh, rồi Huỳnh Anh Tuấn bị dính vào những vụ kiện tụng. Cả hai đều liên quan đến những bộ phim có chị tham gia là Ngọn nến hoàng cungLục Vân Tiên. Điều đó có ảnh hưởng nhiều đến tiến độ quay và tâm lý của diễn viên?

– Ở cương vị đồng nghiệp, Ánh chia sẻ và thông cảm với họ, vì mỗi người có một thế giới riêng, một tính cách riêng, ai đâu muốn rủi ro xảy đến… Nhưng cũng phải kiểm soát được tất cả những công việc mình làm, để tránh trước những hậu quả không hay. Ánh rất cảm thông với nhà sản xuất, đạo diễn, các bạn diễn, vì mất thời gian, công sức, tiền bạc để quay lại những cảnh lớn như ở Hà Tiên, nhất là giữa mùa nắng nóng như thế này. Vả lại cảnh quay ấy đã qua lâu rồi, không biết cảm xúc có còn liền mạch được như trước không.

* Xin cảm ơn chị

Copyright by chuotkhongduoi

Comments

Leave a Reply