giữ đúng lời, từ thread này trở đi athos sẽ pót những thông tin của 1735km, chỉ dành độc quyền cho các boomer nhà mình vì website này athos đã gắn bó với nó suốt 3 năm qua
ngoài ra còn có 20 vé mời tiệc premier chiếu ra mắt khá hoành tráng dành cho MB admins và các boomers tích cực, trong việc bình chọn tên hay cho 1735km hồi xửa hồi xưa, các boomer được vé sẽ được thông báo đến tận guestbook hí hí
sau đây là trích đoạn kịch bản 1735
sẽ lần lượt pót một vài đoạn nhỏ nữa cho đến ngày công chiếu chính thức 07.10.2005
nhưng sẽ ko pót hết KB được vì nhiều lý do.
mà rõ ràng coi phin thì hay hơn nhiều phải hông?
FADE IN:
1NGOẠI CẢNH. SÀI GÒN SÁNG SỚM 1
THỜI GIAN TRÔI ĐI, CẢNH QUAY TỪ TRÊN CAO: Thành phố. Mặt trời mọc. Đường phố dần nhộn nhịp. Quán xá mở cửa. Xe cộ tấp nập.
DẪN CHUYỆN (V.O.)
Dân số thế giới hiện nay là sáu tỉ
bốn trăm bốn mươi chín triệu ba trăm
sáu mươi chín ngàn bốn trăm sáu mươi
mốt người. Con số đó vẫn còn đang
tiếp tục gia tăng.
2 NGOẠI CẢNH. ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI SÁNG SỚM 2
Trở nên náo nhiệt. Cửa bật tung. Hàng hoá bày ra khẩn trương.
DẪN CHUYỆN (V.O.)
Trong đó, Việt Nam với hơn 80 triệu
dân, là nước đông thứ 12 trên thế giới.
CẮT TỚI:
TOÀN CẢNH: Một người bán hàng đang bày biện đồ; đi qua khung hình từ trái sang phải là TRÂM ANH, một cô gái trẻ ăn mặc rất lịch sự, công chức nhưng cũng không kém phần thời trang.
DẪN CHUYỆN (V.O.)
Trong một thế giới đông đúc bận rộn như
vậy, xác suất nào để hai người tìm thấy
nửa còn lại của nhau?
3NGOẠI CẢNH. ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN NGÀY 3
TOÀN CẢNH: Một chủ tiệm dọn hàng ra; KIÊN, một thanh niên trẻ, phong cách, thung dung đi ngang qua một nhóm sinh viên, vào khung hình từ phải qua trái.
DẪN CHUYỆN (V.O.)
Chúng ta điềm nhiên băng ngang qua
đời nhau mà không hề gặp gỡ. Chúng
ta nghĩ về tình yêu bao nhiêu lần
trong một ngày? Làm sao chúng ta
gặp nhau và yêu nhau?
4NGOẠI CẢNH. ĐƯỜNG PHỐ, HÀ NỘI NGÀY 4
Trâm Anh băng ngang khung hình từ trái sang phải.
DẪN CHUYỆN (V.O.)
Có phải chuyện gặp nhau là do duyên
nợ? Có phải tình yêu chỉ là do tưởng
tượng mà ra?
C. NLPK & NNDT
storyboard (hình vẽ chi tiết các khung hình theo như tưởng tượng của biên kịch, đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật) cho phim này là 3 cuốn, mỗi cuốn dày khoảng 100 trang)
kịch bản và storyboard sẽ là hai văn bản kỹ thuật duy nhất được sử dụng ở hiện trường, không kể những ghi chú của thư ký trường quay và lịch quay.
sẽ ít có thay đổi ngay tại hiện trường vì đây đã là directors treatment script, tất cả đã được thống nhất và chuẩn bị trước đó.
athos tin lời bé yang hí hí hí
Mún làm súp pờ éc min thì phải post sao cho ngta đọc được chứ pé athos, bold tè le dzị đọc nhức mắt quá làm sao tập thể éc min cho pé làm súp pờ được
huhu oan wá tại pa Pix heo dziết code làm seo muh bold có 1 tẹo nó chạy tút lút hết cả văn bản lun, làm seo giờ huhuhuhu
athos đề nghị đổi web mát tơ đi hí hí hí, cho athos làm web mát tơ á hí hí hí
athos hổng thèm làm xíu pờ ét min nữa đâu
Ngày bao nhiêu chiếu ra mắt vậy ?
có ra DVD không ? ngày bao nhiêu sẽ ra DVD ? có bán DVD online nhớ báo nha
nemo cũng muốn vé premier nữa ( bon chen chút)
P.S: hồi đó nhớ có tham gia chon tựa fin, hí hí
Ghét vì cô nàng Dương Yến Ngọc.Mặc dù rất muốn xem Khánh Trình diễn,nhưng vì một con sâu làm rầu nồi canh nên ko thèm coi nữa
Tui cũng bon chen nữa vì thấy phin nì quảng cáo wé rầm rộ mà ngay từ khi khởi quay tới giờ dư luận ồn ào. Cho hỏi chút xíu đi phải tích cực cỡ nào mới có thể có vé premier dzậy . Nham hiểm.
Hoá ra là 7/10 mới chiếu chính thức hả Athospk. Bà Kim háo hức muốn xem phim nì lắm, còn dặn dò mình là khi nào có đĩa DVD thi gửi gấp cho bà. Khi nào thi Athospk trở lại trường học???Hiện poster 1735 km đã có chưa??? Buổi chiếu ra mắt diễn ra ở HN hay TpHCM???Nếu ở HN thì mình rất mong được 1 vé (hihì)
Chíu ra mắt sẽ ở HN lẫn SG lun
DVD chắc cuối năm mới ra ah
thứ năm này đi òi nè
pót tơ=>hổng biết, chắc chắn sẽ có, nhưng chưa biết ngày nào có, cái đó chắc check back website 1735km lại thường xuyên sẽ có ah
với lại mấy bạn tham dự cuộc thi đi, dễ trúng giải lắm
còn được pót tơ có chữ ký và vé xem premier nữa kekeke
tui cũng có đăng kí đi coi premier, đăng kí sớm như vậy chắc là sẽ có hy vọng đúng k ?
Khi nào phim chiếu ra mắt ở HN???? Athópk nho thong báo nha.
tui cũng mong đc 1 vé nữa ,coi hay thì rủ bạn bè đi coi tiếp, nên athos nhớ ủng hộ 1 vé nha
Phim 7/10 mới ra mắt à, lâu thế ! rất muốn coi xem sao!! Chờ đợi bộ phim này!
hihi hay qué là hay. tui cũng đang chờ đợi phim nì nè. muốn xem xem biên kịch trẻ 8X làm ăn ra sao? hy vọng ở lớp trẻ lém đó
Này ,pà kon ơi ,cái host của 1735km.com đó làm ăn kiểu gì í. Chuối khùng luôn , tui mới vào được 2 lần.
Còn lại xịt ngóm
Phim này mà thất bại về mặt doanh thu hoặc bị chê là nền điện ảnh Việt Nam sẻ trở thành “mỳ gói cinema paradise” hết
Tội nghiệp wá, chưa chiếu đã bị đưa lên bàn mổ rùi. Chị asthospk có vé dư ko? Cho em mấy cọc xếp ngôi sao đi.
Cho hỏi V.O. nghĩa lả gỉ ạ?
trông ngóng chờ đợi! nhứt định đ coi film nì! Ủng hộ asthopk
V.O. : VOICE OVER tức là người nói thuật lại hành động trên màn ảnh (dẫn chuyện)
đã có trailer chính thức bằng tiếng Việt và nhạc phim bằng tiếng Việt trên [http://www.1735km.com]
mọi người vô coi thử
Uh, nhạc phim chỉ có hai bài này thui sao, athos?
Trailer bao trùm một không khí ngắt quãng, vui nghê…
Sẽ coi ủng hộ phim Việt Nam.
coi trailet tiếng Việt cảm thấy:
– giọng của nữ chính Yến Ngọc thấy hổng hay lắm như giọng nói của nữ sinh cấp 3 ???, giọng nam Khánh Trình khá hay thấy sao giống giống giọng nói của Lam Trường quá , giọng nữ dẫn truyện “Trong 1 thế giới đông đúc bận rộn như vậy …” giống giọng nói dẫn truyện cho thiếu nhi quá, thấy hổng hợp .
-cảnh quay trong fim khá đẹp , đúng là quay cảnh đẹp khắp nước VN có khác
càng coi trailer nhiều càng thấy Khánh Trình đẹp ,mà sao từ đầu đến cuối thấy Yến Ngọc bận mỗi bộ đồ thế ??? áo sơ mi xanh, lại váy màu xanh đậm nữa, không được nổi bật và không đẹp nữa ???
Đúng là giọng dẫn trẻ con quá….. Diễn viên nói vẫn còn kịch………………………
Không ổn rồi , athospk ơi ,bạn bảo ban giám đốc ghi âm lại đoạn dẫn truyện đi –> như các mem khác nhận xét.
Nếu ra rạp là mất khách đó.
Còn nữa ,giọng của Vương Yến Ngọc chỉ phù hợp với cô người mẫu ngu ngu trong NCGCD thôi.
Trong phim này nhân vật VYN đóng là 1 cô gái tài giỏi và cá tính thì giọng đó rất không phù hợp
Xem ra phim này không thể khá khẩm hơn. Lại ăn 1 quả thất vọng rồi
đọan dẫn truyện đúng là do 1 nhân vật nhỏ tuổi đọc mà… nếu ghi âm thành giọng người lớn thì mất ý đồ của kịch bản rùi, còn ý đồ kịch bản thế nào, các bạn xem phim sẽ rõ hehe
Coi trailer có cảnh miền Tây, nhớ quá, mấy cây dừa với con mương và dòng sông nữa.
Mà sao có cảnh mặc đồ giống giống kiếm hiệp nữa.
Phong cách nhạc Đức Trí cũng ổn.
hehe, nhưng mà trailer là để QC, người ta chưa coi phim nên người ta hông biết nó thế nào, đâu phải ai cũng dzô MB nghe giải thích đâu –> mất một lượng khách vì xem trailer –> trailer thất bại
Trong phần giới thiệu khúc cuối tui thấy có Fanatic, hình như đó là công ty chuyên làm kỹ sảo điện ảnh mà. Vậy trong phim có đoạn kỹ sảo nào hấp dẫn hông?
fanatic cho tụi này mượn chỗ & thiết bị để dựng phim
còn kỹ xảo thì làm ở Digital Magic, Hongkong, hãng làm hậu kì cho Thập Diện Mai Phục và Người Hùng á
có khoảng 3 phút kĩ xảo làm trên băng tầng 2X, có độ phân giải cao gấp 3 lần phim VN bình thường và bằng với độ phân giải của màn hình laptop
Tui thấy cảnh mấy con hạt giấy bay khỏi xe lửa cũng đẹp á . Nhất định coi ủng hộ!
tui nghĩ chắc chắn phải có lý do giọng dẫn chuyện nghe trẻ như vậy. hic. chỉ thấy Khánh Trình đẹp trai wá. mà nghe giọng ăn đứt BM rùi. hic.hic. khổ thân mình bị bệnh mê giai… -> chắc chắn đi xem phim
phim này thiết kế mỹ thuật đẹp chứ, màu sắc quay cũng đẹp nữa… (trong trailer)
cái giọng dẫn truyện nghe dễ thương wá
ờ mà giọng của Yến Ngọc trong fim NCgCD hay rồi(chắc do giọng lồng tiếng fải không?)còn giọng Yến Ngọc trong 1735km này nghe hổng hay xíu nào
mà sao Khánh Trình đeo túi màu vàng giống nhà sư quá , hay tại mùa vulan đi chùa nhiều nên tui liên tưởng đây ?
hơi lạc đề tí nha (tại thích Khánh Trình nên thế )
có 1 thông tin thú vị về Khánh Trình :nếu bạn nào thích Khánh Trình có thể gặp ngoài đời : đã 3 lần vào Parkson (Saigontourist ) thường vào dịp thứ 7- CN cuối tuần : nhóm người mẫu nam-nữ nổi tiếng (Bình Minh Khánh Trình Đức Tiến Anh Thư Tống Bạch Thủy ….)trình diễn thời trang đi vòng vòng trong Parkson. Bạn nào muốn coi người mẫu ngoài đời có đẹp như trên fim trên hình không thì cuối tuần siêng năng từ 7h30 tối-8h30 tối chắc cũng có ngày gặp và Khánh Trình sẽ không làm bạn thất vọng
trailer này nhìn giống Hàn Quốc ghê . cẢnh vật VN nhòm cũng đẹp chứ bộ, đâu có thua gì HQ
he,trecon bít goài trecon đứng trên đấy ngắm hoài anh khánh trình nha ta chứ đâu nhưng xung quanh trecon mọi nguời bình lựng là anh khánh trình ngày càng đẹp…………gái mới chết chứ,chị athospk nì,trecon nói thiệt là phim việt dù hay đến mấy mà diễn viên phim đóng còn kịch thì coi như phim thất bại 1 nửa rùi!
có giè du di trecon 1 tấm vé nha chị
sao có ít đoạn của diễn viên nữ quá, chưa nghe rõ giọng diễn viên nữ chính thì đã bị cái giọng ng` dẫn chuyện át đi rồi .
Nhìn chàng diễn viên chính trong này tự nhiên nhớ tới vai sát thủ khù khờ của Won Bin trong Guns and Talks, giống từ tướng đi, nụ cười .
Giọng Yến Ngọc hay dzạ mừ kiu hông hay. Kết nhứt cái giọng này à. Người ta gọi là :”ăn tiếng” lắm á. Mới nghe trailer sao bít YN nói dở. Vì những câu nói trong trailer có link với nhau đâu nên nghe kô quen thôi. Xem trailer xong là mún xem phim này liền, màu sắc đẹp, cảnh phim đẹp nữa. YN và KT cũng đẹp.
Uh, đúng đó! Tui cũng kết giọng YN trong NCGCD nữa. Giọng người ta thật thà dễ thương như vậy mà bạn amato nói là…ngưu ngưu . Ngu mà biết giả bụng bầu để qua mặt công an.
Hơ ,cũng thấy dễ thương thật ,nhất là đoạn YN nói về “ăn mỳ gói cả tháng làm đẹp da”
Quay trở lại phim này ,ngay đoạn thoại “trong túi còn mấy chục ngàn thật sai lầm khi đi xe lửa” đã thấy Yn thể hiện đơ đơ
Khánh Trình đóng đoạn đang thuyết trình khách hàng rất hài hước ,bối cảnh và máy quay được sắp đặt hoàn hảo
Màu sắc đẹp quá, mong chờ lắm đây. Cảnh phim đã đẹp mà nhân vật cũng dễ thương nữa.
công chiếu phải đi coi ủng hộ mí được
em giành 1 vé coi premier được ko ta?
con mèo kia xê ra. vịt xí vé trước.
có bít chính xác khi nào sẽ ra mắt ko? sẽ chiếu ở rạp nào? có buổi giới thiệu giống Nữ tướng cướp hôn?
buổi giới thiệu (premier) sẽ còn hoành tráng hơn NTC nữa hí hí hí, nhưng vé thì hơi giới hạn vì có mời báo giới, đoàn đội các thứ ban quản trị MB sẽ “chọn mặt gửi vé” cho các bạn MB, . Lo mà ăn ở cho nhân hậu đi nhé hí hí hí
Trời, tui ăn ở rất nhân hậu . Nghe athos quảng cáo wé nên nổi lòng tham (chẳng nhân hậu gì hết )
Chư bít fin seo nhưng cứ hy dzọng là ĐẢ Vn có ngày rùi sẽ hoá rồng bay lên sánh dzai dzới TG.
Vn muôn năm, cố lên cố lên, chú rùa nhanh nhẹn VN ui, cố lên,chú rùa đeo mặt kiếng đen…..két két két
Lời bác sĩ :chuẩn đón pà tiên két bị mắc bịnh wang tưởng cấp độ N dzà bị nhiễm Full House cực nặng,thời kỳ cuối )
cũng hi vọng giọng Yến Ngọc trong fim sẽ hay hơn (hay khác hơn??) giọng YN trong trailer, đang chờ đợi fim này, hi vọng đc đi coi buổi giới thiệu,mua vé cũng được, vì đc coi sớm hơn người khác là thích rồi, và thích nhất là được gặp đoàn làm fim .
Shu tui cũng có đi coi buổi giới thiệu NTC, đâu thấy lớn gì đâu?Đã thế buổi giới thiệu chiếu fim NTC ngay buổi sáng, coi xong mạnh ai nấy về, chán òm.Thấy buổi giới thiệu fim KNDOCB lớn khá ồn ào vui vẻ nhưng tốn thời gian giao lưu đấu giá chiếc xích lô hơi bị nhiều. Còn buổi giới thiệu NCGCD thì thấy quảng cáo rất hay mà vé mắc, rủ hổng ai đi,nhưng đọc báo thấy buổi giới thiệu NCGCD khá hay. Có fải Athos so sánh buổi giới thiệu 1735km và NCGCD ko ? Chứ shu tui cảm thấy buổi giới thiệu fim NTC chán òm, nếu 1735km có hay hơn NTC thì cũng ko có gì để nói
Cầu trời cho phim được hoàn tất kỹ xảo đúng tiến độ. Cầu Chúa là sự gấp gáp này không làm ảnh hưởng đến chất lượng phim. Và cầu Phật là phim này thành công để khán giả VN không phải ăn mãi một món
mình thấy khâu quảng cáo của 1735km cũng rầm rộ quá chứ! Mình đang hồi hộp để xem film đó đây, mong là film sẽ ra mắt đúng lời hứa vào tháng 10 này
thấy trên báo có nói là ngày 7/10 này ra mắt rùi nè. sắp được coi Khánh Trình đẹp trai đóng phim rùi…chụt chụt..
á xin lỗi bà con. háo hức quá!!! để xem 1735km định nghĩa “tình iu là do con người tưởng tượng ra, hay nó là một dạng vật chất có thể tích và trọng lượng xác định?” – trailer như thế nào ta?
Coi trailer! thấy thin thít! Đơn giản nhưng mà gây tò mò cho ng xem! dv ăn mặc coi bộ đẹp é, dễ thương!
Trailer Eng coi hay! Pro!
Rất mong đợi! Nhưng ko hy vọng! Tại sợ thất vọng!
Phương Đài hát bài Con Hạc Giấy có phải là ca sĩ Phương Đài hát ở Yoko?? Hâm mộ chị này đã lâu.
Trailer phần quay ngoại cảnh đẹp long lanh như phim Hàn Quốc, hihi, tui phải đi coi mới được.
hình như đúng Phương Đài ở Yoko đấy. tuần trước tui đến Yoko thấy cả Khánh Trình Yến Ngọc ở đó nói chuyện với chị PĐ rôm rả lắm!!
Thông báo:
Để đỡ dồn việc vào 1 admin duy nhất, các bạn (anh/chị, ) admin của MB vui lòng vào GB của athospk và sign cao danh quý tánh (private nếu muốn )
càng sớm càng tốt ha
xin lỗi vì thông báo này hơi khuất, nên nếu ai biết tên họ gì của người kia thì sign luôn hen
cảm ơn mọi người nhiều á
nè athos, bạn bè hỏi thiệt nha… (bây zò mới kết bạn nè ) có zè cứ trả lời thiệt lòng đừng zấu ziém nha. có phải ngươi đang làm danh sách vé mời coi lễ ra mắt fim hong zdạy?
Bao giờ thì lễ ra mắt phim này ở HN nhỉ?
chỉ có admin là có vé coi premier à ,có bán vé hôm 30.9 không thế ???
athos thân mến, có thể post thêm một đoạn nào đó nữa ko? Từ hum nay tới lúc ra mắt không đầy 2 tuần lễ nữa tò mò wé.
Hi hi, cô TA này lí sự quá nhỉ?! Rất thích đoạn:
TRÂM ANH
Thế cơ à? Hi vọng anh cũng phân biệt
được đâu là khách đâu là bồi pha rượu –
Kiên không hiểu ý của Trâm Anh nên chỉ im lặng. Bất thình lình, Vân gục tới. Kiên cố giữ cô lại. Vân nôn ra. Dính vào áo của Kiên và giây cả sang giày Trâm Anh.
TRÂM ANH
– đâu là toilet đâu là áo của người ta –
Nhưng không biết lên fim nói thoáng qua như vậy khán giả có kịp hiểu không!
Hehe, rất thích những chi tiết như vậy, mặc dù không phải lúc nào mình cũng hiểu hết! Thì nbtsa cũng biết có lẽ trước đó nhân vật Vân đã tưởng TA là bồi, nên TA mới nói móc như vậy, và sẵn tiện cô này ói nên nói luôn câu sau! Nbtsa cũng thích dạng các chi tiết ban đầu coi thấy rời rạc nhưng coi xong ráp lại mới thấy nó có vai trò riêng của nó (không fải dạng cắt tùm lum như 21 grams hay ngược lại như Memento nha ). “Đi coi phim” –> không được rồi, nhưng đã nhờ người đi coi hộ!
Hỏi athospk một chút về chi tiết kịch bản nha! Athospk thấy đoạn này có cần thiết không: “Kiên vẫn chưa hết bàng hoàng vì hai cú sốc cùng một lúc: bị cắt ngang lúc anh sắp sửa tâm sự với Trâm Anh và người cắt ngang câu chuyện không ai khác là Tonycái tên doanh nhân láo toét, chồng chưa cưới của Trâm Anh”? Câu “Kiên vẫn chưa hết bàng hoàng” thì còn có thể cho là mô tả, nhưng vế sau hình như ko cần thiết vì không thể chuyển tải nó lên fim được. Có lí do gì không?
À, sở dĩ nbtsa hỏi vậy là vì nhớ có lần đọc bài viết nói về kịch bản của Pulp Fiction, người viết nói là lí do nó đoạt được best original screenplay là vì không một dòng nào trong kịch bản là thừa thải, tất cả đều được lên phim
nbtsa: cảm ơn, comment của bạn làm athos cảm thấy rất vui vì bạn xam ra là một khán giả sắc xảo và cũng… khó tính nữa eheh, hi vọng bạn thích 1735
dòng đó là “briefing” dạng như chuẩn bị tâm trạng cho diễn viên
có 2 trường phái viết kịch bản:
1 dạng là descriptive (miêu tả) một dạng là prescriptive (kê toa)
“miêu tả” thì chỉ gợi ra lý do, văn cảnh… tạo “không khí” cho diễn viên từ đó đạo diễn/diễn viên muốn diễn tả hình thể/lời thoại thế nào thì tuỳ, nêu lý do sốc của Kiên là một dạng miêu tả tâm trạng
“kê toa” thì nói thẳng ra luôn: Kiên bàng hoàng, mắt trợn ngược, giơ thẳng lên trời tuyệt vọng, miệng há hốc bất kể ruồi muỗi, vân vân và vân vân… (ví dụ thôi, ehe)
thường nếu người viết kịch bản và đạo diễn không phải là cùng một người thì “miêu tả” thích hợp hơn, biên kịch khỏi mang tiếng “múa rìu qua mắt thợ” mà đạo diễn/diễn viên cũng có chỗ sáng tạo nhiều
Okie, got it! Cám ơn bạn nhiều! Nbtsa có học hành gì đâu nên dâu có biết! Thỉnh thoảng đọc vài bài viết về kịch bản, rồi nếu có cơ hội đọc được kịch bản thì xem có đúng với những gì mình đọc không! Nhưng xem ra luật là chết, người là sống mà; viết sao ra được một bộ fim hay là okie! Hơn một tuần nữa khởi chiếu rồi, chúc thành công!
đúng òi hehe, athos cũng lăng nhăng vậy thôi chứ lúc viết thì cứ nhắm mắt nhắm mũi viết, prescriptive với descriptive wái gì…
phầnlý luận là… hậu kì, hì hì
chiều nay premier òi nè
các admin coi xong cho ý kiến nhá
nói như vậy, đừng tìm kĩ quá trong 1735km
tuy nhiên, coi xong đi gòi athos bật mí cho nghe tại sao cái này cái kia nó lại vậy vậy vậy
quan trọng nhất là: đi coi phim
vừa đi coi buổi chiếu ra mắt về, lật đật lên net liền, vào MB viết vài dòng …
shu tui thật sự cám ơn Athospk vì đã viết được 1 kịch bản fim hay cực kì đến như thế…. Shu thấy đây là fim VN mà Shu thích nhất từ trước đến giờ, hay quá hay…
Chắc chỉ vài giờ nữa thôi, chắc các thành viên khác sẽ post thread khen 1735km nức nở ….
Fim hay, vui đến nỗi những người ngồi gần shu trong rạp C của Galaxy, ai cũng vỗ tay khi kết thúc fim, khi có 1 đoạn đối thoại hay hay, 1 câu nói xuất thần, không đúng, fải nói nhiều câu nói xuất thần của các nhân vật trong fim, mọi người cùng cười ồ và vỗ tay , thường khi xem kịch hay ca nhạc mới nghe người ta vỗ tay, nhưng đây là lần đầu Shu thấy người ta vỗ tay trong rạp chiếu fim, mà lại là 1 fim VN của những người trẻ
.Ngồi kế shu là 1 cô, khỏang 40 tuổi, cùng cười cùng khen, cùng vỗ tay như những người trẻ như shu …Fim 1735km này sẽ “quyến rũ những bạn trên 10 tuổi và dưới 80 tuổi mất thôi” hehe…
Thích quá, kì này fải “dụ dỗ”, marketing hết đám bạn, “ép” tụi nó đi coi fim 1735km mới được, để tụi bạn shu biết có 1 fim điện ảnh VN hay, vui, lãng mạn và không sến , và chắc lúc đó shu sẽ “nổ” tí về Athos, người viết kịch bản fim 1735 km
Cảnh quay trong fim cũng đẹp nữa , cho Shu hỏi mấy cảnh trong Chùa , là Chùa nào, cảnh trên núi theo F.C Lam Trường đó là ở đâu…Nói chung là hỏi tất tần tật những cảnh quay trong fim, địa chỉ cụ thể để có dịp đi du lịch mà ghé….
Coi xong buổi ra mắt fim 1735km này fấn khởi và mừng rỡ gấp ngàn lần coi buổi ra mắt fim NTC và KDOCB , chắc mọi người xem fim 1735 km xong sẽ hiểu vì sao
Đi xem film này mà háo hức với hồi hộp. Háo hức vì muốn xem film của athos viết kịch bản, của một nhóm làm film thật trẻ Hồi hộp vì không biết film này sẽ ra sao vì trước giờ film VN ra sao thì mọi người đã rành quá rồi, nói lại thì nhàm quá, nhưng cũng mang một tâm trạng positive khi đi xem film, film của người nhà muh lị
Đầu tiên là cách dẫn truyện, ai xem xong trailer rồi cũng thắc mắc tại sao lại để cho một cô bé dẫn dắt câu chuyện như vậy? Nhưng xem đến khúc cuối thì lại thấy cái cách dẫn truyện này hay hay, ngồ ngộ
Rồi tới diễn viên, 2 diễn viên chính của bộ film là Dương Yến Ngọc và Khánh Trình diễn xuất hay, nhập vai nhưng chắc rồi cũng có người nói họ diễn còn hơi cứng nhưng đối với tui thì diễn xuất như vậy là quá tốt cho 2 diễn viên mới lần đầu đóng film. Cách nói chuyện thật gần gũi và tự nhiên giữa 2 ngườ nhưng tui cũng công nhận có một vài câu nói còn hơi mùi giấy mực wé!
Cách quay film cũng rất hay, những góc quay lạ, thích nhất là góc quay từ dưới lên khi Dương Yến Ngọc và Khánh Trình gặp mưa Thấy nó là lạ ^.^
Nói chung, 1735km là một bộ film VN với một phong cách mới, trẻ và rất hay, táo bạo Không uổng một chút gì khi vào rạp xem film này cả, rất xứng đáng để bỏ tiền ra xem!!! Hay và dễ thương, hài hước nữa. Vui nhất có lẽ là cảnh quay với anh Thái và chiếc xe Cướp! cướp! Nghĩ lại mà vẫn còn mắc cười lém lém ah! Tiếc cái là tui không để í dzòm cái áo đen đen của MB muh athos mặc khi Dương Yến Ngọc và Khánh Trình bán tranh huhuhu tiếc wé, kỉu nì fải đi xem lại để dzòm cho kỹ mới được Muh thật lòng là tui cũng mún xem lại lém lém ah! Đây là bộ film VN đầu tiên muh tui muốn ba mẹ của tui đi coi hehehe Để dzìa dzụ dzỗ mí được! hí hí hí
To athos: athos em trước khi peck đi xem film nì thì peck có đọc qua một bài báo nhỏ nhỏ của một tờ báo vừa vừa do một tác giả không không (biết ) có nói rằng có lẽ vì người viết kịch bản của bộ film này vừa tròn 20t nên cách xử lý một số tình huống trong câu chuyện còn vụng về, chưa hợp lý và chưa thuyết phục người xem do cách nhìn nhận về thế giới chung quanh, về tâm lý tình cảm con người chưa thấu đáo của những người còn quá trẻ, chưa từng trải, thiếu vốn sống. Đọc xong muh thấy ủa seo kỳ dzọ, thấy athos nhà mình nói chiện ghia lém muh te , hung lẽ xử lý vụng về dzị seo? Sau khi xem film xong thì athos nè, theo peck thì cách athos viết kịch bản rất dễ thương, sử dụng những ngôn từ rât tự nhiên, hợp phong cách với tuổi trẻ hiện nay. Ngay chính bạn của peck còn phải công nhận điều này qua những từ ngữ dùng trong film (đối với him khi nhắc tới film VN thì him liên tưởng đến một cái gì đó thật khô khan, kịch và lúc nào cũng có chiến tranh hết bít lun xem film này xong thì him ta đã một phần nào nghĩ khác đi rùi ). Từ ngữ nghe nó gần gũi, với lại những từ đó thì chắc gì được đưa vào những bộ film đã được làm (chắc tại vì nó trần trụi wé chăng ) Còn cách xử lý tình huống thì dễ thương lém athos ah!!!! Chờ đợi những kịch bản tiếp theo của athos đó nha!
To the team: You guys are awesome!!!! This movie is brilliant, fun and how can I say it very close and truthful to the target of this movie which is young ppl in VN. Very nice movie u have made there Thanks to all who made n supported for this movie. Im looking forward to seeing your next child 1735km Im loving it (Ps: Im not McDonalds addicted btw hehehe)
1 tràn fáo tay cho 1735km.. Bắt chước c.Becky bàn về lời thoại… hehe. cái ông nhà báo j đó đó bày đặt chê người viết kịch bản film.. Hì, thì tại nhìu người lờn cứ theo mô – týp viết lời thoại khôn khan chậm chạp, chán nản nên.. teen đâu thèm coi.. hehe, thời đại lúc này cũng fải chạy mà cứ chầm chậm thì chán chít.. Coi film thấy hâm mộ ban biên kịch wá!. Hâm mộ lun đạo diễn ( cho những cảnh way wá đẹp ) ..
đề nghị athos post kịch bản đoạn Kiên tỏ tình T.A sao shu tui coi thích khúc đó dễ sợ luôn :
Hehe cũng tính kêu athos post lại đoạn tỏ tình đó hehe mà thui để đi xem lại nghe mới dzui
thể theo lời yêu cầu của các bợm MB:
đây là phân đoạn tỏ tình ở tiệm giặt ủi
108 NỘI THẤT. PHÒNG TRONG CỦA TIỆM GIẶT ỦI NGÀY 108
Gian phòng giống như gian ngoài nhưng chật hơn. Trong phòng có những sào dài treo mắc nhiều quần áo kiểu xưa, hơi nước bốc mù mịt. Vải bạc màu theo thời gian nhìn như lá mùa thu. Đó là những bộ quần áo mặc trong câu chuyện Chử Đồng Tử.
Kiên gãi đầu, cử chỉ không tự nhiên. Họ đứng đó nhìn nhau đầy bối rối. Hai người đều muốn mở lời trước để nói nhưng cứ ngập ngừng, người này cứ cắt lời người kia, cho đến khi
KIÊN
(nói cùng lúc với Trâm Anh)
Anh cứ nghĩ là
Anh đưa cho em
Trâm Anh
Mà sao –
TRÂM ANH
(nói cùng lúc với Kiên)
Em cũng không nghĩ là
Ủa mắt anh
Anh Kiên –
Mà sao –
Em –
KIÊN
(ngắt lời Trâm Anh)
Từ từ, để anh nói trước. Ừ, cảm ơn em
đã tới ha –
Mấy ngày nay chắc cũng bận.
Trâm Anh nhìn thẳng vào mắt Kiên. Kiên bối rối.
KIÊN
Sau chuyến đi, anh suy nghĩ khá nhiều.
Nói chuyện với nhiều người, mẹ anh,
thằng bạn thân, bà bán nước sâm –
Nói chung là, cũng nói chuyện tùm lum –
Mấy người đó ai cũng nói anh có vấn đề.
Thiệt ra là có vấn đề xưa giờ rồi. Nói
chung là lông bông, không làm cái gì tới
nơi tới chốn. Anh sợ bị ràng buộc, sợ rồi
mọi chuyện chả đi tới đâu cả, sợ tùm lum
tà la
Nói chung anh sợ các mối quan hệ
lắm! Có cảm tưởng mọi người cuối cùng
cũng bỏ anh mà đi. Nên thôi, không
muốn dấn thân làm gì –
Kệ! Để tới đâu hay tới đó. Nói chung
là, người tính không bằng trời tính!
Trâm Anh nhoẻn miệng cười khi nghe câu nói cửa miệng quen thuộc của Kiên. Kiên thấy thế cũng phì cười, vẻ rất ngớ ngẩn. Anh lại tiếp tục lắp bắp nói tiếp.
KIÊN
Trâm Anh vẫn khoẻ chứ hả?
Ừ, thì thế. Nói chung là, anh –
Là sao ha, anh nghĩ tới những cặp bền
thật bền sống với nhau tới lăng long
đầu bạc – Ờ, răng long!
(cười chữa thẹn)
(còn)
KIÊN (tiếp)
Mà sao ha, ừ, em biết cá heo không?
Nói chung là cá heo nó sống với nhau
Ừ, nó chọn một người, một con cá khác,
làm bạn trăm năm với nó, xong cái nó
sống với con cá này lâu thiệt lâu luôn,
nói chung là, trong cuộc đời của nó sẽ
chỉ có một con cá này –
Trâm Anh nhoẻn miệng cười lần nữa.
KIÊN
Ờ, nghe lãng mạn ha! Kể từ lúc
Ừ, anh thay đổi rất nhiều, bớt lơ tơ
mơ hơn, bớt bừa bãi hơn, ít ăn lề đường
hơn, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi
dùng, anh
nói chung là, khác trước. Nói chung là,
em làm cho anh khác trước. Nói chung là,
ở bên em anh cảm thấy là một người hoàn
toàn khác. Nói chung là, rất khác –
Trâm Anh phì cười trước sự lẩm cẩm rất có duyên này của Kiên.
Kiên cũng cười hưởng ứng.
KIÊN
Anh cảm thấy mình không nên như trước
nữa. Tình yêu thật là tuyệt vời, nghe
hơi sáo ha, nhưng thật sự nó rất tuyệt
vời, nó làm con người ta chấp nhận thay
đổi và muốn thay đổi. Như cá heo –
Trâm Anh bật cười. Kiên càng bối rối.
KIÊN
Không, ý anh là, anh, anh –
TRÂM ANH
Anh Kiên!
KIÊN
Từ từ, để, để anh nói hết đã. Anh biết
tình cảnh hiện tại của em. Anh biết mình
ích kỉ, nói ra những chuyện như thế này
vào lúc này. Nhưng anh phải nói cho em
biết. Nói chung là sao ha, anh đã suy nghĩ
về nó rất là nhiều –
Anh không muốn tiếp tục để mất những
gì quan trọng đối với anh.
Kiên im lặng nhìn Trâm Anh. Trâm Anh chỉ nhìn xuống đất. Kiên ấp úng nói tiếp.
KIÊN
Từ nhỏ anh đã phải học cách từ bỏ,
nếu anh nhắm anh sẽ không được cái
mình muốn, anh – anh sẽ không muốn
nó nữa. Anh sợ mình sẽ đau, khi mình
chả có thứ đó, hay mình sẽ không giữ
được thứ đó. Để anh đỡ phát điên lên.
Kiên vò đầu vẻ khổ sở. Trâm Anh nhìn Kiên trìu mến.
KIÊN
Nhưng giờ anh mới thấy những gì mình
làm chỉ là một kiểu chạy trốn –
Giờ anh thấy mình đã sai – Anh không
sợ gì nữa –
anh sẵn sàng – yêu
Trâm Anh ơi, anh nghĩ anh yêu –
TRÂM ANH
Anh Kiên –
KIÊN
Từ từ, từ từ. Em để anh –
TRÂM ANH
Không, anh để em nói chút. Em biết những
gì anh nói mà. Sau chuyến đi, em cũng
thay đổi nhiều. Bây giờ em nhìn mọi thứ
bằng một cặp mắt khác
(nhìn thẳng vào mắt Kiên)
Như chuyện tình yêu chẳng hạn! Em yêu
cuộc đời này, em yêu chính tình yêu, em
yêu cả cái chuyện có bao nhiêu là thứ
mới mẻ mở ra trước mắt
(nhìn Kiên trìu mến)
Em muốn cảm ơn anh Kiên thật nhiều vì
anh đã giúp em nhận ra những điều đó –
Cho nên hôm nay em mới đến gặp anh –
Để cảm ơn anh – Thật nhiều! Vì những
gì anh đã cho em thấy trong suốt
chuyến đi –
Em không thể nào nói hết được anh đã
thay đổi em như thế nào
Mặt Kiên lấp lánh một tia hi vọng nào đó. Anh kiên nhẫn chờ Trâm Anh nói hết câu.
TRÂM ANH
Anh nói đúng! Cuộc sống này thật kì
lạ! Đẹp một cách kì lạ –
Em cũng đã cố đi nhiều thấy nhiều.
Em cũng đã có những lựa chọn riêng –
Em đâu cần một ai đi bên cạnh chỉ vì
em *sợ ở một mình* phải không?
Kiên phì cười khi nghe câu nói mình đã từng nói với Trâm Anh.
TRÂM ANH
Em thật sự, thật sự quan tâm tới anh,
anh Kiên à. Nhưng, nhưng mà còn quá
nhiều chuyện em cần phải làm
Em muốn tự đi tìm chính mình
Em muốn làm tất cả những gì mình luôn
ấp ủ –
Vì anh đã giúp em nhận ra mình còn quá
nhiều thứ để làm trong phần đời này.
Kiên trở nên trắng bệch. Trâm Anh cố tìm ánh mắt Kiên. Kiên vẫn thẫn thờ trước lời từ chối nhẹ nhàng. Anh từ từ nhìn thẳng vào mắt Trâm Anh. Trâm Anh tiến lại gần Kiên, hôn nhẹ lên má anh, và quay nhanh đi, bước vào làn sương khói mờ ảo.
Chuyện bên lề đoàn làm phim:
1730 và 1735: Tra từ điển hỏi tổng đài sợt trên internet đều sẽ ra khoảng cách đường bộ giữa trung tâm Hà Nội và trung tâm Sài Gòn là 1730km. Vậy sao tựa phim lại là 1735km? Đó là trích nguyên văn câu của Kiên nói với Trâm Anh khi bắt chuyện làm quen với cô này trên tàu: Ừm, định nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Còn tới một ngàn bảy trăm ba lăm cây số để đi lận Kiên, một anh chàng lém lỉnh, ba gai, luộm thuộm, có ý gì khi nhớ nhầm rồi kéo dài thêm mấy cây số nữa thì chỉ có trời với biên kịch biết được. Vả lại, khi cô cháu tính toán của mình hỏi bà có chắc là mình chọn đúng người để lập gia đình không, bà của Trâm Anh đã :Ai bảo cháu bà biết chắc chắn! Không có điều gì là chắc chắn trên đời này cả! Kể cả chuyện cưới hỏi! Nghĩa là phải đi hết quãng đường thì mới biết mình đã đi được bao nhiêu cây số, phải không?
Xuống tóc: Tuấn đạo diễn phim vốn đã xuống tóc và ăn chay trường từ trước. Nhân một ngày quay phim căng thẳng nọ, KLinh quay phim cũng gọt đầu xả xui. Hai người nhìn hết sức art. Nhưng đến Huế thì hai người cũng phải thủ sẵn nón lá nón rơm: nắng Huế nổi tiếng là khủng khiếp.
Ăn chay: Còn một loạt từ hoạ sĩ, biên kịch, diễn viên nữ chính đều ăn chay thời vụ trong suốt thời gian quay phim để tích nghiệp cho 1735km.
Breakdance: ở Huế, đạo diễn Tuấn đã biểu diễn một màn breakdance thật ấn tượng. Tên b-boy này đã dành trọn hơn nửa cuộc đời mình (>= 14 năm) vào sự nghiệp breakdance và văn hoá hip hop trên những đường phố Los Angeles. Nửa còn lại, hắn dành cho nghệ thuật thứ 7.
Điềm lành từ chàng Chử và nàng Tiên Dung: Hà Nội, KS đầu tiên mà chúng tôi ở trong lúc làm phim, ngay sảnh lớn, có treo một bức phù điêu cực lớn hình nàng Tiên Dung đang tắm, đoạn nước chảy làm trôi cát đi, để lộ chàng Chử. Nàng Tiên Dung giật mình, nhưng bình tâm ngay bởi vẻ tuấn tú của chàng (1735km) . Vụ án sẽ hấp dẫn hơn nếu bạn biết chủ đề Chử Đồng Tử được khai thác ít như thế nào trong hội hoạ Việt Nam đương đại, và không phải khách sạn nào ở Hà Nội cũng treo một hình to vật ngay sảnh như thế!
Chuyện ma: Cô Vân chính là người gieo rắc kinh hoàng cho cả đoàn với những chuyện ma từ núi Ngũ Hành đến vịnh Thái Lan, những nơi mà cô đã từng đi phim. Chúng tôi có chủ động cúng mỗi ngày trước khi quay!
Anh ở đầu đường em cuối đường: Hội An thật ra chỉ là 2 con đường chính chạy quanh co trong hơi thở trăm năm của phố cổ. Khi đoàn chúng tôi bắt đầu quay ở đầu đường Nguyễn Thái Học, thì đoàn Áo Lụa Hà Đông đã đóng đô ở cuối đường được gần nửa tháng. Anh em quay phim thì đã biết nhau hết, còn ánh sáng thì đã chung một công ty P|S rồi nên cuối ngày 2 đoàn thường rủ nhau đi nhậu. Sáng sáng thỉnh thoảng bên này cũng chạy qua bên kia uống ké miếng cà phê. Còn tối tối bên kia quay khuya cũng có anh em bên này qua viếng thăm uỷ lạo
Bánh mì Ba miền: trong Sài Gòn, lúc quay, ai cũng từng gặm bánh mì. Phát biểu: Ai mà chả biết bánh mì Sài Gòn thế nào! Xời!
Ngoài Hà Nội, ai cũng từng được chào bán bánh mì, nhất là ở ga Hà Nội. Phát biểu: Bánh mì Hà Nội mập ú hà! (trích 1 câu thoại trong 1735km, của Kiên, nói với mẹ)
Huế, trong phim, hai nhân vật chính gặm bánh mì không, vì hết tiền. Phát biểu: Ăn ghiền luôn! (Yến Ngọc, lúc quay take thứ 2 và đã ngốn hết 3 ổ bánh mì Huế, ổ nào cũng nhỏ như miếng bánh nậm nhưng mằn mặn thơm thơm giòn giòn rất đã) Tổ đạo cụ đã mua tổng cộng 40 ổ bánh mì không cho cảnh quay kéo dài 1 phút rưỡi này.
Hội An, bánh mì cũng ngon như Huế. Phát biểu: Sao dặn mày mua 10 giờ chỉ có 9, ăn vụng 1 rồi hả??? (Tổ quay) Thì ra, bánh mì Hội An làm hai đầu nhọn đến mức đã đâm thủng bao, và hớn hở rớt ra ngoài mất 1. Chuyện thiệt!
Nha Trang: Bánh mì kẹp sứa. Phát biểu: Nô, thanh-kiu! (biên kịch lẫn hoạ sĩ) Với lại ở Nha Trang thì đã có bún sứa 8 ngàn 1 tô ăn ngon pà cố.
Quán Cây Xoài: Quán Mango (xoài) là một nơi dung túng những nghệ sĩ đường phố, như chúng tôi, khi mà miếng nước, bóng râm cũng là xa xỉ dưới cái nắng Hội An xa lạ. Ở quán Cây Xoài, chúng tôi được ăn, dĩ nhiên là xoài, sinh tố xoài, xoài thắng đường, salad xoài , miễn phí. Vì chủ quán cũng là một người yêu phim và, trước viễn cảnh điện ảnh Việt Nam sẽ ghi ơn trọn đời mà biên kịch và hoạ sĩ vẽ ra, đã chu đáo, hết mình lo cho hai diễn viên vàng ngọc của phim.
Hà Nội mùa hè nóng và ồn ã náo nhiệt. Những con đường ở khu phố cổ trĩu nặng hàng quán. Tôi đến Hà Nội cũng được khá nhiều lần trong hai năm qua, lần nào cũng đi bộ qua những con đường thế này. Tưởng như lẩn quất trong từng mái nhà rêu phong có linh hồn của ai đó đang lặng lẽ dõi nhìn cuộc sống náo nhiệt xung quanh. Tôi lại nhớ những đường phố Sài Gòn về đêm, trông bình yên kì lạ.
Huế những ngày tháng tư nóng như đổ lửa. Nắng Huế rất ngộ, không nóng hừng hực nhưng trong trẻo và chói chang lạ lùng, cứ như có ai cầm tấm phản quang hắt hết ánh sáng xuống rẻo đất hẹp của Việt Nam chúng ta.
Hội An là một vùng đất kì lạ. Hội An nhỏ đến mức, nơi ấy, nếu tình cờ người ta gặp một người thật là dễ thương thì ta luôn có cơ hội để gặp lại người dễ thương ấy. Và đổ thừa cho số mệnh!
Cả triều đình cao trên 1m80: Ở Huế, phân đoạn Chử Đồng Tử và nàng Tiên Dung, để cho có một vua cha xứng tầm Hùng Vương và xứng tầm 2 siêu mẫu cao như sếu này, đạo diễn Tuấn đã xuất hiện 3 giây trong bộ đồ cổ trang của nhà Thaca (Nhật). Vậy là cả triều đình người Việt cổ này đều có chiều cao trên 1m80.
Hướng dẫn viên du lịch: Cô hướng dẫn viên du lịch cho các fan hâm mộ người Nhật của Lam Trường chính là hoạ sĩ thiết kế của phim, Nguyễn Thu Hương. Để vào vai này, Hương đã phải học một câu thoại tiếng Nhật cấp tốc: Kurumawa komare mashita, mà đến bây giờ không ai còn nhớ rõ nghĩa của nó, hình như là cái gì đó liên quan đến xe hư.
Còn bạn sẽ thấy được cái lưng của biên kịch Nguyễn Lê Phương Khanh trong cảnh bán tranh ở Hội An và cảnh bữa tiệc ở nhà Nam.
Mít-tờ Nguyễn Quang Thái, giám đốc điều hành của Kỳ Đồng Productions đóng một vai khá quan trọng trong phim: vai ông già bị mất chó, đã cho Trâm Anh và Kiên đi nhờ xe từ trên đèo Hải Vân đến Hội An. Giọng của ổng cũng là giọng thật của anh Thái. Lúc thả hai người xuống Hội An, Trâm Anh và Kiên lí nhí chào anh Thái.
Chị Nguyễn Hoàng Linh, producer, vào vai tì nữ, đứng lấp ló cuối đường hầm lúc Tiên Dung trao Chử Đồng Tử cho người mình tin cẩn.
Cô nhân viên khách sạn ở Huế, thướt tha trong bộ áo dài màu đỏ, chính là casting manager của phim, chị Nguyễn Thị Thanh Phượng.
Chử Đồng Tử và nàng Tiên Dung cũng là do hai nhân vật chính, Yến Ngọc và Khánh Trình đóng.
Nguyên bản chuyện cổ tích là Chử Đồng Tử nhà nghèo đến nỗi không có cả cái khố để mặc. Nếu để chính xác như vậy thì phim không có cửa chiếu rạp (vì bị kiểm duyệt) Đó là lý do cho cái quần tà lỏn của Chử lúc chàng được công chúa giao cho người tin cẩn.
Bữa tiệc ở nhà Nam được quay toàn bộ ở đại bản doanh Kỳ Đồng, chỉ dời lại bàn ghế cho trống chỗ quay, còn phần décor là đã có sẵn.
Để quay cảnh quay dài cỡ 1 phút của Trâm Anh và Kiên trên đèo Hải Vân, cả đoàn làm phim đã phải bị huy động ra chặn xe trên đèo Hải Vân vì thu tiếng trực tiếp và muốn tạo lại quang cảnh vắng vẻ không người qua lại cho đúng kịch bản. Mọi người nhân thể bày ra trò chơi đố bản số xe vì đây là tuyến đường huyết mạch, có thể thấy được biển số xe của tất cả hơn 60 tỉnh thành phố.
Jennifer, cô bạn người nước ngoài của Vân trong phim, là con gái rượu duy nhất của chủ tịch tập đoàn Mercedes tại Việt Nam và là bạn của Kỳ Đồng. Theo đúng kịch bản, Jen là bạn gái của Nam, bạn thân của Kiên. Nhưng vì kẹt thi cuối cấp lên Đại học nên vai diễn của Jen bị rút ngắn lại và cuối cùng cô chỉ xuất hiện chung với Vân, cô tiếp viên hàng không bạn của Kiên trong một phân đoạn nhỏ. Vì Jen biết nói tiếng Việt nên câu thoại duy nhất của Jen trong phim là bằng tiếng Việt: B.M. là Bloody Mary đó bà. Làm nhanh lên! Tuy nhiên vì chất lượng âm thanh lúc thu không được tốt nên phần của Jen sẽ do biên kịch lồng tiếng lại.
Hai chú tiểu trong phim là hai chú tiểu ngoài đời thật. Chị Phượng casting manager đã phải tìm lên tận một ngôi chùa trên quận 8 để thuyết phục sư phụ của hai chú.
Phim ra mắt chính thức sẽ có 2 cảnh bị cắt ở cuối phim: một cảnh bé Trúc ngồi kể chuyện cho em trai mình nghe. Như vậy, khán giản sẽ thấy toàn bộ câu chuyện của Kiên và Trâm Anh mà bạn đang theo dõi từ nãy đến giờ chỉ nằm trong tưởng tượng của bé Trúc. Cảnh thứ hai bị cắt là cảnh cô Thục đang chấm bài tập làm văn sáng tạo của lớp, và người lên nộp bài không ai khác hơn là bé Trúc, với câu chuyện Trâm Anh và Kiên mà Trúc đã đọc cho em mình nghe. Thành ra, lúc này khán giả lại càng bấn loạn hơn vì bây giờ không chắc là Trúc tưởng tượng ra nhân vật nam chính trong chuyện của mình là con của cô giáo chủ nhiệm, hay cô giáo chủ nhiệm thực sự có một đứa con là Kiên và Kiên thì là bạn thân của bé Trúc nên Kiên kể chuyện cho bé Trúc nghe và bé Trúc viết lại thành chuyện Trâm Anh và Kiên
phần trên là trích đoạn phần behind-the-scene trong thông cáo báo chí của athos viết cho 1735km
Hôm nọ có down cái trailer bên DAN nhưng là tiếng Anh và nghe nói đấy là chưa phải là bản chính thức . Hôm qua mới vào web của phim , chỉ có coi được mà không down được , nhưng quả thực xem cái trailer tiếng Anh thấy thích hơn , có bài nhạc hay hay , rất lạ ! Nhân tiên , có bác nào chỉ cho em chỗ cho down cái trailer tieng Việt cái , ghét nhất là phải xem online !
theo lời iu cầu của pé ritalee
69 NGOẠI CẢNH. BÃI BIỂN NHA TRANG NGÀY 69
Trâm Anh và Kiên đang ngồi trên một tảng đá. Trời xanh màu thiên thanh còn biển thẫm màu xanh lá. Tiếng sóng biển trở thành nhạc phim. Trâm Anh giờ đang mặc quần jeans và áo thun.
KIÊN
Chú của em dễ thương quá ha!
TRÂM ANH
Ừ. Anh cũng có thể đi máy bay chung
với em được mà. Chú Tuấn –
KIÊN
(cắt lời)
Biết rồi, có điều anh muốn tự đi một
mình hơn. Mượn chú Tuấn nhiều tiền
quá cũng kì.
Trâm Anh nhìn bâng quơ ra chỗ khác.
TRÂM ANH
Ê, mình nên đi vòng vòng Nha Trang
chơi đi. Lúc nhỏ em hay ra đây chơi
lắm. Chú Tuấn chở đi hoài. Bằng xe
này luôn nè. Lâu lắm rồi mới thấy
nó chạy lại.
KIÊN
Cả ngày công của chú cháu tui đó!
TRÂM ANH
Ghê quá! Chú Tuấn có cho ai đụng vào
xe đó bao giờ. Hồi trước cô Quỳnh còn
không được nữa là.
KIÊN
(cười)
Ờ, mà chừng nào cô Quỳnh có nhà?
Kiên muốn gặp cổ quá chừng.
TRÂM ANH
(nhìn Kiên kinh ngạc)
Cô Quỳnh mất mấy năm nay rồi Kiên.
Kiên sững người nhìn Trâm Anh trân trối.
TRÂM ANH
(tiếp câu chuyện, buồn)
Chú chở cô đi. Đụng xe
KIÊN
(trầm buồn)
Vậy mà chú
(sau một hồi lâu)
Buồn ha
Cả hai im lặng một lúc, cho những suy nghĩ băng qua thời gian. Rồi Trâm Anh khẽ khàng nói.
TRÂM ANH
Ừ, 8 năm rồi mà vẫn như ngày nào.
Ai cũng bảo chú lấy vợ mới để lo
cho Phương với Lan. Bố mẹ em cũng bảo
thế. Chú chả bao giờ nghe cả.
KIÊN
Chú Tuấn mạnh mẽ ha.
TRÂM ANH
Ừ –
Hồi trước em nghĩ chú phải nghe bố mẹ
mới đúng.
Nhưng giờ –
Thấy chú Tuấn dường như rất hạnh phúc.
KIÊN
(gật gù)
Dám chọn sống một mình.
TRÂM ANH
Dám chọn sống với tình yêu của mình
dành cho cô Quỳnh chứ?
KIÊN
(lơ đãng)
Trâm Anh gọi chuyện cố níu giữ lấy một
điều gì đó là mạnh mẽ à?
TRÂM ANH
Vậy chứ để mọi thứ trôi tuột qua kẽ tay
là can đảm chắc?
KIÊN
Người ta sợ mất nên mới cố giữ lại. Sợ đau
nên mới bấu víu lại.
TRÂM ANH
(nhận ra câu cửa miệng của Kiên, đùa)
Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!
Kiên cười, phẩy tay kiểu không quan tâm.
Trâm Anh thấy Kiên vẫn có vẻ im lặng ngẫm nghĩ. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của Kiên.
TRÂM ANH
Anh thử nắm tay lại rồi bật lần lượt
các ngón ra xem.
Kiên làm thử, cười có vẻ khó hiểu. Tất cả các ngón đều bật ra một cách dễ dàng trừ ngón tay đeo nhẫn, dường như nó dính với ngón giữa và ngón út.
Trâm Anh tháo nhanh cái nhẫn cô vẫn hay đeo ở ngón giữa ra. Cho vào ngón áp út. Rộng. Nhưng khi cô chúc tay xuống, chiếc nhẫn vẫn không rơi ra.
TRÂM ANH
Anh có để ý chỉ có ngón áp út là khó
làm rơi đồ ra nhất không?
Em nghĩ đó là lí do tại sao mọi người
quyết định chọn nó làm ngón đeo nhẫn.
Trâm Anh im lặng một chút. Kiên kiên nhẫn, hào hứng chờ nghe tiếp. Rồi.
TRÂM ANH
Hồi nhỏ, bố mẹ bắt em tập piano. Bài
tập ngón khó nhất lúc nào cũng là ngón
trái áp út.
Em còn nhớ một lần em tập suốt 2 tiếng mà
vẫn không được, nước mắt nước mũi tùm lum.
Kiên phì cười.
KIÊN
Tội nghiệp tiểu thư quá!
TRÂM ANH
Cô dạy đàn hỏi em sao vậy. Em bảo em sợ bố
mắng rằng không cố gắng, rằng em ghét ngón
áp út của em lắm. Cô bảo, em đã cố hết
sức rồi, chắc là bố sẽ hiểu. Rồi cô kể em nghe
một chuyện làm em nín cả khóc, mắt thao láo.
KIÊN
Chuyện gì?
TRÂM ANH
Cô nói. Chỉ duy nhất ngón áp út của
bàn tay trái là có một mạch máu nối
thẳng đến tim mà không hề qua trung
gian.
Đó là điều làm ngón áp út là ngón
đặc biệt nhất trong cả 10 ngón tay.
Cũng là ngón được bảo vệ kĩ nhất,
được các ngón khác cáng đáng dùm
bớt việc, và không bao giờ bị ủn đẩy
đi quá xa bàn tay.
Cô lại trìu mến nhấp nhấp ngón áp út của mình.
TRÂM ANH
Giờ em thích nó nhất.
(nhìn sang Kiên, nheo mắt)
Trùng hợp ha. Dường như thiên nhiên và
con người rất hiểu ý nhau –
Mà cũng tự nhiên thôi, con người ta
khó thả đi những gì quan trọng dẫn thẳng
đến tim mình.
Anh trìu mến trêu Trâm Anh như một cách để thể hiện sự trân trọng của mình đối với những gì cô vừa chia sẻ.
KIÊN
(đùa)
Em vẫn còn tay phải nè.
Cả hai phá lên cười.
Rồi Kiên quay sang, nhìn Trâm Anh. Anh nhẹ nhàng cầm bàn tay phải của Trâm Anh rút chiếc nhẫn ra.
Rồi anh đeo nó lại vào chỗ cũ trên ngón giữa của tay cô.
KIÊN
Em luôn có những sự lựa chọn mà.
Trâm Anh thở dài, nhìn Kiên trong tuyệt vọng.
theo lời iu cầu của két:
88 NỘI THẤT. PHÒNG KHÁCH NHÀ KIÊN ĐÊM 88
Kiên bước vào từ cửa chính. Cô Thục đang đọc sách trên ghế salon.
KIÊN
Mẹ, con mới về.
CÔ THỤC
Về sớm vậy con?
KIÊN
Dạ, con hơi mệt.
Kiên ngồi xuống đối diện mẹ. Nhặt lên tờ giấy và cây viết chì rồi bắt đầu phác hoạ cô Thục. Cô Thục nhìn Kiên trìu mến. Một khoảnh khắc ấm áp lạ lùng. Thời gian như dừng lại.
CÔ THỤC
Đâu, đưa đây mẹ xem nào.
Kiên đưa cho cô Thục bức vẽ chưa hoàn tất của mình. Cô Thục thấy Kiên vẽ cô đeo một cái nhẫn, trong khi cô không hề đeo một cái nào.
CÔ THỤC
Mẹ không đeo nhẫn cả chục năm nay
rồi còn gì.
Kiên cầm lấy bản vẽ. Anh tò mò nhìn nó. Chiếc nhẫn giống hệt như nhẫn của Trâm Anh.
KIÊN
Ừ ha, sao không để ý ta.
Anh bắt đầu gôm nó đi.
CÔ THỤC
Ủa, sao gôm?
KIÊN
Vẽ sai mà! Với lại con thấy cũng không
nên luyến tiếc quá khứ làm gì.
Cô Thục nhìn con, tự hỏi tại sao thái độ của con đột nhiên trở nên u uẩn như vậy. Cô muốn đùa chút cho đỡ căng thẳng.
CÔ THỤC
Chà, hôm nay triết lý dữ ta?
Kiên không hề cười.
CÔ THỤC
Đúng là không nên luyến tiếc quá khứ.
Nhưng có quá khứ thì mới có hiện
tại chứ –
Mà con đang nghĩ gì vậy?
Kiên ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Anh im lặng một lúc. Rồi lắc đầu.
CÔ THỤC
Con sao vậy?
KIÊN
Dạ không có gì đâu mẹ.
CÔ THỤC
Không có gì sao tự nhiên im như thóc vậy?
KIÊN
Dạ không. Con chỉ nghĩ là cái quá
khứ mà mẹ đang nói tới đâu có thèm
quan tâm gì đến cái hiện tại của
mẹ con mình.
Cô Thục nhìn Kiên chăm chăm như cố đoán ra Kiên đang nghĩ gì.
CÔ THỤC
Nghe nè, mẹ biết con đang nghĩ cái
gì. Đúng thật là trước giờ con chỉ
thấy toàn chuyện cơm không lành canh –
Kiên vẫn chăm chú vẽ. Cắt lời.
KIÊN
Con hiểu mà. Mẹ không cần phải –
CÔ THỤC
Ba mẹ –
Ba mẹ thương nhau thiệt, con à!
Kiên ngưng vẽ, ngước lên nhìn thẳng vào mắt mẹ.
KIÊN
Mẹ con mình nói chuyện này lúc khác
được không mẹ?
CÔ THỤC
Mẹ biết mỗi lần vậy là con lại muốn
chuyển đề tài. Nhưng con phải hiểu là –
Ba mẹ có con ngay cả trước khi đám cưới
với nhau.
KIÊN
Vậy còn ông bà?
CÔ THỤC
Ông bà không hề chấp nhận bố, nhưng mẹ
vẫn làm điều mà mình cảm thấy đúng.
Kiên sững người.
CÔ THỤC
Con chưa nghe chuyện này phải không?
KIÊN
Mẹ đâu có kể bao giờ.
CÔ THỤC
Mẹ rất buồn vì nhà mình không được
đề huề như nhà người ta.
Kiên nắm lấy tay cô Thục.
KIÊN
Mẹ con mình vậy là đủ rồi.
CÔ THỤC
Nhưng mọi chuyện đều cũng sẽ qua đi
thôi. Mặc dù cái cảm giác mong nhớ
ai thật là kinh khủng.
Kiên nhìn xuống để dấu mắt đang ngấn nước.
CÔ THỤC
Sầu đong càng lắc càng đầy
chứ chả vơi bớt đi con nhỉ?
Đột nhiên Kiên ngẩng lên.
CÔ THỤC
Có điều nếu có thể làm lại từ đầu –
Mẹ cũng sẽ làm như mẹ đã làm. Dù
sao mẹ cũng đã có người mình thương
một lần trong đời. Còn hơn là chưa
từng thực sự yêu và được yêu.
Một giây phút im lặng kéo dài. Kiên nhìn vào khoảng không. Cô Thục nhìn Kiên, ánh mắt chuyển sang bản vẽ.
thanks chị nhìu lém…
Đặng Tuấn: “Hành trình đất nước, hành trình nội tâm”
Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn trước giờ bấm máy tại Huế
TTCN – Đặng Tuấn, 30 tuổi, cao 1,84m, có dáng một diễn viên hơn là đạo diễn, đã tốt nghiệp cao học nghệ thuật California (California Institution of Arts).
1735 km là phim truyện đầu tiên làm trong nghiệp đạo diễn của Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn; cũng là phim đầu tiên của Hãng phim Kỳ Đồng thuộc vào hàng mới toanh trong làng điện ảnh VN; phim nhựa đầu tiên của quay phim Nguyễn KLinh; và là phim đầu tiên đóng vai chính của cặp diễn viên Dương Yến Ngọc – Khánh Trình.
Cuộc trò chuyện đầu tiên
Đó là lúc bộ phim mới thu hình xong, chuyển qua thực hiện hậu kỳ tại Công ty Fanatic; nơi Tuấn cặm cụi ngày đêm bên bàn vi tính dựng phim cùng một chuyên viên người Mỹ.
* Quá trình làm phim 1735km diễn ra như thế nào?
– Tháng 7-2004 tôi về thăm nhà, đến tháng mười tôi và Phương Khanh (21 tuổi, đang theo học văn chương và nghệ thuật tại Đại học Grinnell, Mỹ) cùng nhau bàn ý tưởng kịch bản cho một bộ phim truyện. Kịch bản viết trong khoảng hai tháng, nhưng sửa đi sửa lại đến hàng chục lần. Tháng 3 – 2005, phim được bấm máy trong 48 ngày.
Đề tài bình thường thôi: câu chuyện giữa hai người trẻ – Kiên và Trâm Anh. Họ lên tàu khởi hành từ Hà Nội, đến Huế rồi đi lòng vòng bằng nhiều thứ phương tiện giao thông khác nữa đến Hội An, sau đó là Nha Trang, và điểm đến cuối cùng của họ là Sài Gòn. Chúng tôi nghĩ tại sao lại không mượn một hành trình thật dọc đường đất nước cả ngàn cây số để đồng thời nói lên hành trình trong nội tâm một thế hệ thanh niên 20-30 tuổi, thế hệ khao khát sự khám phá không ngừng? Sự lớn lên của mỗi một con người là cả cuộc hành trình dài.
* Có thể hiểu 1735km không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp quê hương, mà quan trọng hơn là hành trình khám phá nội tâm con người…
Kiên (Khánh Trình) và Trâm Anh (Dương Yến Ngọc) ở phố cổ Hội An
– Kiên và Trâm Anh là hai tính cách trái ngược. Kiên rũ bỏ mọi thứ để đi và vẽ nhưng không phải để triển lãm, mà đó là một cách để bộc lộ cá tính. Vẽ rồi vứt, vò xé. Trong khi Trâm Anh, một nhà doanh nghiệp tương lai, là người cẩn trọng, thu về. Hai thái cực thường có nơi nhân loại. Họ khác nhau nên chạm trán, xung đột, rồi đến gần với nhau, khám phá về nhau. Tôi nghĩ Kiên và Trâm Anh là hai mặt của một con người.
* Có chút gì của Tuấn trong Kiên?
– Hồi xưa tôi cũng giống như Kiên. Đập phá, buông bỏ, ra đi, tỏ vẻ bất cần. Vì tôi nghĩ điều đó chứng tỏ mình trưởng thành, có bản lĩnh. Thật ra, lúc này tôi nghĩ hóa ra đó lại là biểu hiện của sợ hãi. Ví dụ, không giữ được tình yêu cho mình nên có phản ứng bù trừ.
Làm phim cũng là để bộc lộ cái tôi, nhưng đó chỉ là bước ban đầu để tự khám phá mình nhiều hơn. Nói cho rốt ráo: tôi tìm cái tôi, để sau đó phá bỏ. Và cứ thế không ngừng. Ngay cả bước tiếp theo của tôi thế nào, thật tình hiện nay tôi vẫn chưa hình dung được.
* Đó có phải là lý do để bộ phim có một cái kết mở, bỏ ngỏ trong quan hệ giữa hai nhân vật chính, để khán giả hiểu sao thì tùy mỗi người?
– Tôi không thích thuyết phục khán giả, mà muốn phim của mình đặt ra câu hỏi cho mỗi người xem. Tôi không đưa ra đáp án nào vì thật sự tôi cũng đang đi tìm…
Cuộc trò chuyện lần hai
Trên gác một quán cà phê, hôm ấy Tuấn nói đến việc gửi 1735km đi dự Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc).
– Trước hết 1735km tham gia Liên hoan phim Busan khai mạc vào 7-10, trùng với ngày khởi chiếu phim tại VN. Sau đó, phim sẽ dự tiếp một liên hoan phim ở Mỹ vào tháng mười một. Tôi không nghĩ đến chuyện thi thố gì mà muốn phim góp mặt để thế giới biết đến một khía cạnh nào đó về hình ảnh VN…
* Vì sao không là thi thố?
– Vì thời gian chưa đủ để tôi hoàn chỉnh bộ phim như ý muốn…
Trong suốt nửa năm, từ lúc phim bắt đầu bấm máy đến khi vào hậu kỳ tại VN, sau đó đem qua Hong Kong hoàn chỉnh bản dựng, gần như cả ngày lẫn đêm Tuấn làm việc không biết mệt nhưng tác giả vẫn chưa vừa ý, dù ai đã xem phim đều phải công nhận ngay những cảnh quay không chê vào đâu được. Nhưng thật bất ngờ khi Tuấn tiết lộ:
– Tôi có chương trình sẽ đi Tây Tạng, Ấn Độ để sống ở đó vài tháng.
* Để chuẩn bị một bộ phim truyện sắp tới?
– Ồ không, đó thuộc về nhu cầu tinh thần của tôi. Sắp tới tôi chưa có ý định làm phim truyện mà làm phim tài liệu. Trong thời gian theo học tại California tôi đã làm một số phim tài liệu. Dù phim đầu tay sau khi ra trường lại là phim truyện, tôi vẫn dành niềm đam mê cho phim tài liệu. Tôi biết đạo diễn phim tài liệu ở VN phần lớn sống khá chật vật. Nhưng tôi yêu thích khám phá con người qua phim tài liệu. Trong đời sống thật có những con người thật sự là anh hùng; có những điều phong phú hơn cả sự tưởng tượng của mình.
Tôi dự định làm một phim tài liệu có tính thương mại, tức là làm phim người thật việc thật nhưng đem đi chiếu rạp được và sẽ chiếu rạp tại VN. Đề tài có rồi, xin phép được giữ bí mật.
em có 1 thắc mắc muốn hỏi chị athospk : trong phim có 1 tình tiết em kô hiểu, kô biết là do khi chiếu bị rạp cắt bớt hay là sơ suất của kịch bản…hy vọng là chị sẽ giải đáp dùm em vì suốt bộ phim em chỉ thắc mắc thế thui…
Khi Kiên đã trễ hẹn với trâm anh ở Nha trang buổi sáng Trâm anh bay về Sì Gòn. Chú của Trâm Anh đã đưa Kiên chìa khóa xe và Kiên chạy chiếc xe đúng là chiếc xe chú Trâm Anh cho mượn. Bỏ qua phần tin tưởng của ông chú khi giao chiếc BMW motor cho bạn của cháu đi ha. nhưng mượn thì phải trả, làm sao Kiên trả được xe ấy. Giả sử Kiên kô trả thì wá vô lí, còn nếu kiên trả, thì chắc chắn Kiên phải biết nhà trâm anh, biết về trâm anh thông qua ông chú ấy chứ! đâu đợi đến buổi party mới gặp lại nhau bất ngờ như vậy…
chị giải thích cho em đi, em thích phim này nên mới thắc mắc thế, lần đầu xem phim Vn thấy cảm giác gần gũi và muốn xem lại lần 2 thế này….Cám ơn chị athos đã viết kịch bản rất trẻ trung và chân thật như thế!
chắc là Kiên về thành phố rùi đi ra bưu điện gửi cái xe lại cho chú đó đó công chúa…hè hè…
tui tự suy diễn ah nha
Hình như Hồn Trương Ba cũng nối tiếp phương cách tiếp cận MB member của 1735 km.
Cũng có chuyện phim trường mội ngày một truyện nè. Cũng có chuyện mod của MB tranh cãi về phim nè.
Hi vọng người đi sau tiếp nối được những tinh hoa của người đi trước và đừng giẫn lại những sai lầm của họ ….
Hi vọng và … á ….
Ừa, thời buổi bi giờ làm phim là bỏ tiền túi ra làm, miễn sao mình gom được nhiều tiền nhứt là ngon ăn. Kịch bản sau khi đưa cho một nhà văn Việt Nam nào đó chỉ ra những cái lỗi sơ đẳng rồi chúng ta cũng nên gởi lên một vài cái diễn đàn tiếng tăm để tiếp cận khán giả chứ. 8 chuyện phim trường thì ai mà hỏng thích nghe, tò mò mà, thiệt tình cái cách này vậy mà hay ghê. Để coi mai mốt không biết chừng Tr. Nh. cũng gởi kịch bản lên Moviesboom, lên báo TTVH nào đó (ví dụ thôi) để lấy lòng khán giả trước. Cần gì biết kịch bản có hay hay không.
Nè, 1735 với Hồn Trương Ba ai lanh tay lẹ chân đăng kí bản quyền chiêu thức tiếp thị này đi, nghe nói Kỳ Đồng làm quảng cáo nữa mà, mốt ngồi không làm dịch vụ mà hốt bạc à, rồi có tiền làm tiếp 1736, 1737, Trương Bốn Trương Năm Trương Sình nữa. Chớ không người ta quảng cáo đã hay rồi, giờ hay hơn mà phim người ta có nhà văn nhà báo Việt Nam tận tình hướng dẫn nữa thì chỉ có nước mà húp cháo. Nói thiệt cái MB này mua vé không đâu có đủ tiền cơm…
haha, cái rụ 1736 với 1737 hay gê ha
Trương bốn trương năm cũng hay nốt
Nói thiệt cái MB này mua vé không đâu có đủ tiền cơm…
Ơ, boomers cũng cóc thèm mua vé hahaha
Lọ lem hè phố mới có ý tưởng thì MB đăng kịch bản, Lục Vân tiên đang quay thì MB đi theo đoàn làm phim, Những cô gái chân dài giao lưu với Boomers trong sinh nhật, 1735 kể chuyện hậu trường đoàn phim, cả 39 độ yêu “đang nóng dần lên với chuyện tình vượt không gian thời gian” cũng là do thành viên của MB đăng lên đó chứ, mà một website về phim dĩ nhiên đăng những tin tức như thế, chuyện đó cũng bình thường thôi.
nhưng khốn nỗi là phim VN thì bị soi sét, còn như phim Mỹ, phim hàn thì đâu có ai nói gì hen, potterharry hen.
Thì đã bảo là nối tiếp và phát huy mà chứ đâu có xét soi gì đâu ông anh yêu dấu.
Nhắc đến phim 1735 km, bữa gặp mấy đứa bạn Hà Nội hỏi phim 1735 km chiếu ngoài đó chưa? Thì nhận được câu trả lời hơn cả mong đợi: Chưa chiếu mà có chiếu cũng kô coi. Chắc không có gì hay ho …
Thiệt là xã hội phát triển có khác, công sức làm phim cả năm trời – bỏ bao nhiêu ý tưởng công sức tiền của mồ hôi sức trẻ mà chỉ cần 2 bài báo không biết có phải do ác ý hay không đập cho tan tành khói lửa …. Hỏi báo chí VN như thế thì làm sao mấy người hơi bị trẻ và non gan dám nhào vô đây?
MB dạo này sướng lắm thỉnh thoảng có vé mời xem phim free mà có phải mua vé đâu. Khâm phục các admin của MB có nhiều mối quan hệ tốt để MB member hưởng lây. Cố lên cố lên.
ko phải thỉnh thỏang mà là thường xuyên eh…hé hé…film nào premier cũng cóa MB hít
Khâm phục MB thì khâm phục cả đời ko hết ..hé hé
admin Mb cũng ko có đủ thời gian để cảm ơn và hậu tạ nữa…hé hé
công nhận mí bài báo ác phim 1735km thiệt, tui đọc cũng thấy sao sao á, tui coi phim cũng thấy được lắm mà, nhất là vụ chê OST 1735km lộn xộn âm thanh gì đó, tui thấy giống như là hơi bị chèn ép thì phải. ost 1735km rất là hay í chứ!
muốn tìm những bài hát trong 1735km có 1 bài hay cực, mà kiếm mãi không ra…hình như bài đó chỉ có hát một khúc lúc thằng này…tỏ tình với nhỏ đó xong thì phải, cả một phim chỉ hát có 2 lần ah???
có ai biết thì xin chỉ giáo dùm!!!
Đó là bài Và em đã yêu
[http://filepost.us/userfiles/conpo/…]
Link download từ thread của pro447
2003-2023