Hiện nay trong Forum của chúng ta có nhiều bài viết về cảm xúc cá nhân. Đó là tính hiệu đáng mừng vì đây là cơ hội để chúng ta nói ra những nỗi niềm riêng, để chia xẻ với nhau những hương vị của cuộc sống. Cuộc sống luôn có những khoảnh khắc đẹp, con đường bạn đi qua luôn đầy những bông hoa, nhưng cũng không ít chông gai. Bạn bè là những người cùng bạn vượt qua những chặng đường đó. Có những người có được con đường bằng phẳng hơn, dễ dàng hơn. Nhưng những người khác lại có con đường trắc trở hơn. Riêng tôi, tôi không ngại những trắc trở của cuộc đời. Khi bước trên con đường đầy chông gai sỏi đá, dù chân có đau đớn, có tổn thương nhưng rồi tôi sẽ vững chải hơn trên con đường gian nan sau này. Bạn đã từng nghe ban nhạc Bức Tường với câu hát : “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc ghi tên mình trên đời, và ta biết gian nan đang chờ đón. Hạnh phúc ghi trong tim hồng, vẫn bước đi hướng tới muôn vì sao.” Tôi vẫn bước đi với niềm hy vọng rạng ngời vào tương lai. Vốn quý giá nhất của tôi bây giờ không phải là những gì mà ba mẹ đã đặt vào tay tôi là tiền bạc của cải, mà là niềm hy vọng của họ, hy vọng thành đạt ở con mình. Điều đó đã thôi thúc tôi tiến về phía trước. Vốn quý của tôi còn là tuổi trẻ, sức sống mãnh liệt và niềm tin chiến thắng. Tôi nghĩ các bạn cũng vậy, các bạn cũng đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Trước mắt các bạn là cả một chân trời mới mà tương lai đang chờ đón.
Nhưng đớn đau thay, các bạn lại bi lụy quá sớm. Các bạn đã mất quá nhiều thời gian và suy tư cho một cái mà các bạn gọi là tình yêu. Ở lứa tuổi U18 của các bạn, các bạn hiểu gì về cuộc đời. Bây giờ bạn bảo là tình yêu nhưng vài năm nữa khi bạn trưởng thành hơn, cảm xúc cũng vững vàng hơn, bạn sẽ biết là đó chỉ là những cảm xúc đầu đời. Ví dụ thế này, khi bạn lên 4 tuổi, bạn thấy bố bạn bay trên không trung thì bạn sẽ cho là điều kì diệu, và nghĩ rằng nếu lớn lên bạn cũng sẽ làm được điều đó. Khi bạn 5 tuổi, bạn sẽ nghĩ rằng bố bạn là một phù thủy thứ thiệt và bạn vỗ tay không ngớt. Nhưng lên 9 tuổi, nếu bố bạn bay vèo vèo thì bạn sẽ chạy không dám quay đầu nhìn lại, và la làng la xóm : Maaaaa…….. Cảm xúc chúng ta cũng thế, rồi bạn sẽ thấy rằng chúng ta đã ngốc biết bao. Và chúng ta đã bỏ qua biết bao nhiêu điều tốt đẹp bên cạnh mà chúng ta vô tình lướt qua.
Ở đây tôi không có ý phê phán hay phản đối chuyện tình cảm của các bạn. Đó là cảm xúc, mà cảm xúc thì khó mà ngăn cản hay nói những điều vô ích để chống lại nó. Tôi chỉ muốn các bạn tỉnh táo hơn, vững chắc hơn và có niềm tin đích thực hơn vào cuộc sống.
Bây giờ tôi xin đi vào vấn đề Hội chứng ALDS, tên khoa học là Acquired Love Deficiency Syndrome nghĩa là Hội chứng suy giảm tình yêu mắc phải. Những người bị bệnh này thường có những triệu chứng như sau. Thứ nhất là buồn, buồn mọi lúc mọi nơi. Ăn buồn, ngủ buồn, chat buồn, đi chơi buồn, thậm chí cười cũng cười buồn nữa. Thứ hai là triết lý về buồn, mà hành động cụ thể là lên Forum post một bài về duyên phận phũ phàng của mình. Rồi bàn cãi um sùm trời đất. Mà triệu chứng phụ của cái này thường dẫn đến hành động sau : e^, mày giới thiệu cho tau một anh(em) khác coi, cho nó đỡ buồn và lấp khoảng trống (cái này thường dẫn đến bệnh khác). Thứ 3 là suy giảm tình yêu, nghĩa là người đó sẽ cho là không yêu ai được nữa, cuộc đời như thế là chấm hết – Nothing to lose. Hậu quả của bệnh thật khôn lường, học hành bê bối, tính tình cáu gắt, lạnh lùng, mất niềm tin vào moi người và tệ hại hơn nữa là không còn tin vào bản thân. Tùy mức độ nặng nhẹ mà bệnh diễn ra trong thời gian khác nhau, có thể vài ba tháng, 1 năm, hai năm, 10 năm nhưng cũng có người chỉ bị khoảng một tuần (có lẽ do kháng thể cao quá). Nhưng thật ra bệnh này hoàn toàn có khả năng chữa được. Nếu các bạn gặp triệu chứng này thì cứ liên hệ với tôi, sẽ có cách chữa trị riêng, tùy từng trường hợp cụ thể (Ưu tiên cho các bạn nữ ….he`he`he`). Nhưng phương pháp chung nhất là các bạn hãy vững tin vào chính mình và hãy sống có mục đích, hãy cố gắng thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Hãy vươn đến những vì sao.
“Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng, và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn trùng sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao….”
Love, love me do. You know I love you
2003-2023