Thí sinh thứ nhất: ếch ộp với đoạn kết cho Những cô gái chân dài
Kịch bản bổ sung:
Cảnh 1:
Đông Hải và Thanh Hằng đang tắm trong phòng tắm nhà Đông Hải. Đông nghe tiếng gõ cưả và chạy ra mở. Thủy xuất hiện nơi cưả với một khuôn mặt được make up kỹ càng và một bộ váy thời trang.
Đông Hải (bất ngờ) : Em đến đây vào giờ này làm gì?
Thủy: Em đến để hai chúng ta cùng ra mắt nhà báo, chuẩn bị cho cuộc thi hoa hậu sắp tới. Anh quên rồi sao?
Đông Hải (bực mình): Anh nói ngày mai mà.
Thủy: Hôm nay đi không được sao.
Đông Hải (cộc lốc): Mai đi, giờ em về đi
Đông Hải xô thủy ra cưả, Thủy dùng dằng
Thủy: Em vào nhà không được sao?
Đông Hài cố ý ngăn cản, Thủy càng cố ý xông vào
Đông Hải: Thủy, Thủy
Thủy mở phòng tắm ra, thấy Thanh Hằng đang che cơ thể bằng một tấm khăn bông. Thủy giận tái mặt, cô xông vàp định tát cho Thanh Hằng mấy bạt tay nhưng nhiều bị bị Đông Hải ngăn cản.
Thủy: mày là con nào, (quay sang Đông hải) anh Hải, vậy là sao?
Đông Hải: bồ mới của tôi, cô hết thời rồi.
Thủy (tức giận tột đo) quắc mắt nhìn Hải rồi quay sang Thanh Hằng.
Đông hải: cô đừng quên cô đã ngủ với tôi để tiến thân, dang vọng của co là do một tay tôi tạo nên, bàn chân lấm phèn của cô do chính tay tôi gột rửa. Giờ thì tôi không còn thích cô nữa. (Dịu ngọt) Đời mà em, chân nó dài hơn chân em, nó lả lơi hơn em, nó biết khôn không cần tôi nhiều lời. Bấy nhiêu la đủ rồi em, cho đưá khác nữa chứ. Em biết khôn thì im lặng để có thể kiếm chác được chút ít, bằng không tôi cho em thành gái hạng sang.
Thủy nhục nhã bỏ ra về. Cô lang thang trên đường phố như một người điên. Thỉnh thoảng lại nhếch môi cười, một cai cười hoang dại. Bàn chân ngày nào được Đông Hải gột rửa giờ lại đen đuá xấu xí và rỉ máu trên mặt đường nhựa. Trơì sập tối, Thủy vẫn còn lang thang trên đường phố. Cô trông thấy những cô gái đứng bên lề đường chờ đợi để đi kháck. Cô chợt rùng mình, không biết bao giờ mình thành một trong số họ. Thủy đi ngang môt hãng thời trang nổi tiếng, thấy tấm hình to của mình đã được thay thế bằng hình của Thanh Hằng cô chua chát nói: Mày là một con điếm, (cười miả) tao cũng là một con điếm, (la lớn) bọn chúng tao là một bọn điếm, (cười to)
Cô trở về nhà, như ng không dám vào. Cô ngồi co ro trước cưả, nhớ lại lúc cãi lời chị bỏ nhà ra đi, nhớ lại lúc cô bỏ Hoàng theo Đông Hải rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Mai Hoa: Thủy, Thủy
.
Thủy mở mắt tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, trước mặt cô là người chị dịu hiền mắt đẫm nước.
Thủy nhìn lại hình hài của mình, trên người mặc bộ quần áo thời trang hở hang đã lấm lem bùn đất, bàn chân rướm máu đen đuá, đầu tóc bù xù, đôi chân dài trầy trụa đầy vết nhơ
.
Cảnh 2: Mai Hoa tắm cho Thủy. Cô nhẹ nhàng, lau chùi vết thương cho Thủy, gột rưả đi vết nhơ trên thân thể Thủy. Sau đó cô ôm Thủy và hai chị em cùng khóc.
Cảnh 3: Thi hoa hậu, Thủy phát biểu như trong phim
Khoa xuống quê Thủy tìm Hoàng và nói cho anh biết tất cả. Hoàng vội vã lên thành phố tìm Thủy.
Cảnh 4:
Thủy đến lò gạch cũ, nơi mà cô đã cùng Hoàng có những kỷ niệm thật đẹp. Cô nhớ lại những tháng vui vẻ năm xưa. Bỗng nhiên hoàng xuất hiện. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi ôm nhau cho thoả những mong nhớ yêu thương mà bấy lâu nay chưa từng được cảm nhận. Bỗng nhiên, Thủy xô Hoàng ra. Hoàng bỡ ngỡ nhìn Thủy.
Hoàng: em không yêu anh sao , Thủy
Thủy: có chứ, em yêu anh nhiều lắm.
Hoàng: vậy tại sao
.
Thủy: muộn rồi, Hoàng
Hoàng: sao lại muộn, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, chỉ em với anh, em sẽ đi học rồi cố gắng ra trường
..
Thủy: em đã ngủ với hắn, cơ thể em đã nhơ nhuốc.
Hoàng: tình yêu sẽ xoá đi tất cả, Thủy
..
Thủy: không, tình yêu không xoá đi tất cả, tình yêu sẽ che lấp tất cả, tình yêu chỉ làm nó ngủ quên, tình yêu chỉ làm cho con người mù quáng. Hoàng, em yêu anh nhưng em đã quyết định bỏ anh để theo Đông Hải, để tiến thân. Giờ đây hắn bỏ em, anh quay về với em, em yêu anh nhiều lắm, nhưng em hận mình nhiều lắm. Em cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với anh. Anh về đi, chúng ta cần nhiều thời gian hơn nữa.
Hoàng: nhưng em chỉ mơilến TP, em chưa quen với cuộc sống đầy cám dỗ của đô thị…..
Thủy: em đủ lớn để quyết định, em chọn hắn, em chọn bùn nhơ và em quyết định sai và em đã trượt ngã. Đừng đổ thừa cho sự ngây thơ giả tạo. Em tuy từ dưới quê mới lên nhưng em đã lớn em nhìn thẳng vào sự thật là em cho hắn thân xác em để đổi lại đỉnh cao của nghề nghiệp. Em … có lỗi với anh nhiều. Hoàng, về đi anh, em không xứng đáng……………
Hết
Một lần nữa Cty Thiên Ngân lại làm một trò vớ vẩn. NCGCD đã kết thúc, viết lại đoạn kết là sao? Chẳng lẽ lại cho Thủy đi học đại học hay thành công trên lĩnh vực thời trang? Đây là một kết thúc đóng. Nếu viết lại, thì chỉ thêm một số lời thoại, quay thêm một số cảnh và cho Thủy không trở về với Hoàng. Nếu viết kịch bản nội tâm, hai người yêu nhau tha thiết thì liệu Anh Thư và Minh Anh có diễn đạt hết hay không ? Hay điều này chỉ làm lộ ra vẻ không chuyên của Anh Thư và nụ cười vô cùng vô duyên cuả Minh Anh???????????????????????