Đường Thư là chuyện phim kể về hai người lính, một già một trẻ có nhiệm vụ đưa thư “hỏa tốc” ra chiến tuyến. Hai người lính quân bưu, tuổi đời lẫn những kinh nghiệm chiến trường khác nhau, một người nóng nẩy, một người điềm đạm, họ đã luôn bất hòa cho đến khi súng của kẻ thù kề tai, họ nhận ra ở người kia những phẩm chất, sự bổ sung cho mình trong chuyến công tác đặc biệt này và đã cùng nhau vượt qua hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ.
Tạm dừng ở đây để nghe đôi điều mà đạo diễn của phim tâm sự: “ Tôi không làm hoành tráng, mà chọn những điểm nhấn trong từng đoạn để lôi kéo người xem “. Ông nói tiếp: ” Tôi muốn làm một phim thật hấp dẫn, lôi cuốn người xem từ đầu đến cuối. Tôi không muốn đây là một phim “cúng giỗ” mà là một phim ăn khách “.
Bây giờ là cảm nhận sau khi tôi xem xong phim này, phim khá hay. Đúng là câu chuyện trong phim đã được dẫn dắt khá khéo léo, có những điểm nhấn để đưa người xem cùng đi theo chuyến công tác của hai người lính. Họ cùng nhau băng rừng, lội suối, cùng nhau chứng kiến cuộc chiến qua cái chết của đồng đội, qua những trang thư mà mọi người đọc vội lúc ngồi nghỉ tại lán thương binh, cùng nhau chiến đấu với bọn biệt kích, giúp đỡ nhau khi một trong hai người gặp nạn và cao trào có lẽ là khi anh lính trẻ cõng trên vai người đồng đội già của mình chạy như bay qua tuyến lửa để đưa thư.
Những câu chuyện được kể lại nhẹ nhàng so với một cuộc chiến khốc liệt trên nền một khu rừng quá đẹp và yên bình so với sự khủng khiếp trong chiến tranh (do đạo diễn cố ý hay do làm chưa tới?). Tất nhiên khu rừng đó vẫn đầy rẫy những cạm bẫy chết người, những nguy hiểm rình rập. Điều làm tôi thấy thú vị nhất trong phim này là sự xuất hiện của anh chàng “người rừng”, đoạn anh ta giải cứu binh nhì (cái này nghe sao giống …) khá hồi hộp và cũng đem lại sự thích thú cho khán giả.
Nói chung không thể nói là nó sẽ ăn khách vì phim về đề tài chiến tranh đã trở thành chuyện muôn thuở của điện ành Việt Nam nên nhiều người chẳng có mấy hứng thú, phim lại không khai thác theo kiểu hoành tráng dù hiệu quả mà phim này tạo ra là không thua kém các phim cùng đề tài.
Đoạn phỏng vấn Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng là tôi lấy từ nguồn Báo ĐAKT số cuối tháng 8 vừa rùi.
Ờ trên nói chuyện ngiêm chỉnh, xuống đây tới giờ nhảm của tui.
He he, phải nói để được coi phim này phải nhờ đến phần lớn là công của tui ngày nào cũng check (chứ không vào đây coi chắc tui chẳng biết là có chiếu phim nì , tiếp thị như dzầy mà đòi ăn khách). 7 h kém mười phút tui đã có mặt tại rạp vì sợ bị giật hết vé hóa ra nhầm to, vì vừa dừng xe đã thấy một chị rất dễ thương không biết từ đâu xấn tới dúi vào tay tui tờ thư mời, nói là mời tui coi phim này. Vậy là vé của nemo lại ế . Tui yên tâm vào gửi xe (vì bây giờ nemo có tới hay không tui không cần biết , đừng giận nha cá ). Gửi xong xe tui nhìn dáo dác kím bác nemo nhưng không thấy dù bác ấy đứng ngay sau lưng tui, nhưng tui thấy bác Lê Hoàng đang vui vẻ tán chuyện ngay cổng rạp (chắc bác ấy đi coi ủng hộ đồng nghịp nhân tiện coi phim có ăn khách không).
Vào đến rạp hoàn toàn bình thường khi thấy vắng hoe chỉ có các mem nhà mình là chủ yếu dù vé coi phim đã được rải như truyền đơn và phim thì hình như chỉ chiếu có xuất duy nhất trong ngày. Đau lòng . Nhưng có vào coi mới biết đúng là không uổng kiếp làm người (vì chỉ có người mới biết coi phim), phim như đã nói khá hay, có một cảnh khá HOT (tự nhiên đưa vô có một đoạn xong cắt cụp ở đó lun, không bình luận gì thêm). Nhiều đoạn hành động gay cấn với sự hợp tác của nhiều cascadeur chuyên nghiệp (theo lời đạo diễn) cũng đã tạo nên ấn tượng tốt về phim. Nhưng cũng có nhiều đoạn hơi sến và chuối không thể tả như cái đoạn ông Tây la lên Oh, My God!!!, sau đó thì lồng lộn Fuck U rồi cầm súng bắn lung tung Nhạc phim mấy cảnh hành động chẳng giúp ích được gì. Chán. Đây là phim điện ảnh VN tui coi thấy hay sau thời gian coi các phim giải trí nhẹ nhàng mà nặng túi nên tui thấy tâm huyết với phim điện ảnh VN còn nhiều.
THỀ COI PHIM ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM.
Một số suy nghĩ sau khi coi
-vui nhứt là đoạn ông Tây sau khi biết mình sắp chết thì la lớn lên “come on, fuck u!!!” . Coi ma` cười sặc sụa lun.
-Anh chàng đóng vai người dân tộc diễn đạt ghê, tướng đi khòm khòm giống Golumn trong LOTR wé
-còn cảnh HOT ko bít đưa ra làm gì, “NCGCDai`” chắc cũng phải khóc thét khi coi fim này, thua xa về độ HOT
-Rùi ông già làng người dân tộc nữa chứ, lúc mà ổng đi qua thằng lính biệt kích. Thấy ổng bị đâm la chí chóe, vậy mà lúc quay lại thấy ko có miếng máu chảy ra lại còn lấy cái rựa làm kiếm, đánh ko thua gì Chương Tử Di trong TDMP í , rùi lúc chết rồi mà nằm thở wé trùi. Chắc mất sức
– Cũng có nhiều cái giả tạo như việc anh chàng đưa thư sau khi được anh chàng người rừng cắt dây cởi trói, tìm đường thoát thân. Khi chạm mặt địch với khẩu súng trên tay nhưng anh ko bắn mà bay vào đè đối phương xuống mà bẻ cổ
Nói chung fim coi hài từ đầu tới cuối, ko coi uổng kiếp người
Vài điều tui nêu ra đây ko phải để bới móc sạn trong fim này, mà để cho boomers nhà ta nếu có cơ hội được xem fim này thì hãy để ý kỹ những chi tiết này xem tui có nói sai ko hen
P.S: hôm wa zazu ngồi ở đâu vậy sao ko xuống ngồi chung cho vui
Hôm qua cầm 1 xấp vé trong tayko bít làm gì, định quăng lên cho trời giống như trong đám ma vậy , mỗi lần ra vô đưa vé cho boomers là xài 1 vé sang chưa
Rùi mỗi người cầm 1 vé bước vào mặc dù 1 vé được 2 người.
P.S: chị đưa vé cho zazu chắc tưởng fim dở nên mới ko oci, chứ nếu bít fim hay như vậy thì lúc đó chắc lo đi tìm nemo òi hen
cô nàng đóng vai chính xinh lắm, khg biết tên gì ấy nhỉ/ hôm nọ lai khg di9 xem
Chiều nọ mới xem VTV , thấy phim cũng khá , cảnh quay khá đẹp , mình hy vọng phim nì thành công !
To sp3ct3r: có nữ nào vai chính đâu, nếu U định nói vai người yêu của anh binh nhì thì đó là vai diễn do diễn viên Lưu Hà đóng. Lưu Hà là gương mặt wen thuộc của phim điện ảnh Hoa Của Trời ( phim này cô và anh bạn “người rừng” trong phim này đóng một đôi bạn thân trong chiến tranh, xem cảm động, họ đóng tuyệt lắm dù lúc đó cả hai còn nhỏ ) và rất nhiều phim truyền hình ngoài Bắc ví dụ phim Đường Đời.
PS: Hôm qua tui ngồi ngay sau lưng Nemo, mỗi lần có ĐT là đứng lên ra ngoài làm tui tưởng…, làm nguời khác mất tập trung khi coi phim wé .
Lưu Hà huh? Cô bé này dễ thương lắm . Hồi đóng phim Mùa hè sôi động gì đó trên VTV.
Cảnh quay trong phim quá đẹp, thấy được thiên nhiên Việt Nam cũng đâu thua kém ai đâu, dòng suối chảy, rồi những chiếc lá xanh rờn, cảnh đồng quê Bắc Bộ, và ấn tượng nhất là cảnh chú chuồn chuồn trên hòn đá ở bờ suối…phải nói là cảnh quay trong phim quá đẹp.
Nội dung phim hay chứ, không biết mọi người có để ý đến lời nói của anh binh nhì trong hang ở chỗ cấp cứu không hen, không nhớ chính xác lắm nhưng đại khái anh nói là từ trước đến nay phim ảnh, báo chí chỉ ca ngợi và nói về những chiến sĩ chiến đấu ngoài chiến trường chứ có bao giờ ca ngợi quân bưu đâu. Có cảm giác lời nói này như là lời đạo diễn muốn gửi gắm đến mọi người đừng quên sự quan trọng của những lính quân bưu. Cũng giống như đá banh vậy, tiền đạo quan trọng nhưng cũng phải nhớ đến công ơn của những hậu vệ.
So với một số phim Việt Nam mà tui được xem thì phim này rất có ý nghĩa và nếu tập trung coi sẽ thấy phim rất cảm động. Nếu anh chàng đóng vai binh nhì diễn tốt hơn nữa thì phim sẽ hay hơn rất nhiều.
Vui nhất là khúc anh binh nhì được giải thoát thì gặp anh quân bưu cấp trên, tức tối chửi rủa tại sao anh lại bỏ rơi mình tùm lum hết, xong tự nhiên hạ giọng: “Anh Tuấn” (thì phải?) choài oai thái độ quay phắt 360 độ lun, coi khúc đó không nhịn được cười. Anh chàng người dân tộc chắc là nhân vật được yêu thích nhất trong phim wé, còn ông người Tây thì pó tay lun, haha, nhờ ổng mà docco cảm thấy tự tin về trình độ nói tiếng Anh của mình
Một bộ phim đáng xem.
ủa, chíu ở rạp nào dzạ.
Sao tui hổng thấy ở đâu chíu hết dzậy.
nemo: không dùng súng bắn là vì đó là hang ổ địch, bắn thì gây tiếng động –> chết thì sao?
quên, quảng cáo nữa: phim hay – không phải là rất hay nhưng mà nói chung là nên xem!!!
a` ra vậy, em tưởng anh này thích bay vô bóp cổ địch hơn chứ.
To ĐC: hehe đúng là ko bít ai lồng tiếng cho ông Tây nữa, phát âm thì chậm , hành động thì hài ko chịu nổi
À anh neo e có thắc mắc, sao ông Tây trúng tên độc của ngưởi
dân tộc mà sao ko chết, thấy còn ngồi nấu cơm ăn nữa . Chắc sức đề kháng của ổng cao hơn người VN
Hôm qua lúc gần 7h qua rạp tháng 8 trên Hàng Bài có chiếu ,thấy khách khứa vằng tanh như chùa bà đanh ,tiếc qúa ,nếu đọc lời bình của các bác sớm thì đã phi vào xin sỏ 1 tấm vé free rồi.
Fim này thấy ko fải bắt chước Hàn hay Mĩ gì mà coi good wá. Đề tài đâu cần to tát, kinh fí cũng vừa fải mà làm fim như vầy là ăn đứt mấy fim tiền tỉ rùi, kể cả các fim gọi là giãi trí nữa.Đáng xem, đáng xem.
phim có hài, có tình cảm, có cảm động (xem mún rơi nước mắt cái đoạn đọc thư, nhưng có điều mấy cái diễn viên xung quanh ngồi trơ ra quá, làm giảm cảm xúc), có gay cấn (đoạn rơi xuống hố gặp con rắn hồi hộp ghê), có hot (tắm suối, cha cha, tiếc là tắm mà lại mặc quần), có oai hùng (cảnh vác nhau chạy qua bãi mìn thiệt là đẹp).
nhưng làm chưa tới. Chưa đủ dí dỏm. chưa đủ làm rơi nước mắt (mới muốn thôi, như đã nói trên, diễn xuất các diễn viên quần chúng yếu, quay phim lại lia máy thấy giả tạo quá). chưa đủ gay cấn (làm không tới, đánh nhau lẹt tẹt quá, đoạn con rắn tự nhiên bị bắt mà không biết vì sao con rắn không cắn anh chàng đó, bộ mấy thằng lính kéo lên nhẹ nhàng hả trời? chuyển cảnh dựng phim còn amateur). chưa đủ hot. chưa đủ oai hùng. Nói chung là cái gì cũng mới được phân nữa. Vì vậy phim chưa hút lằm.
NHƯNG MÀ nên đi xem, ủng hộ phim việt nam, và phim xem cũng thú vị. nếu mà Mỹ làm theo kịch bản này thì chắc hay lắm nhe, vì tình tiết cũng gay cấn lôi cuốn muh…
có điều MB đa phần là khoái xem phim mì để chửi. nghe đồn có giấy mời mà còn không đi xem còn mí phim mì thì đạp nhau mà mua vé hé hé hé
Có một cảnh rất dzui là trên chiến trường đang bắn nhau ì xèo, có hai hay ba anh lính gì đó ngồi chơi mà ngồi cao đúng tầm đạn bắn mà hổng thấy sao hết trơn ah, coi cảnh đó pó tay lun.
Trời chắc mass chưa có nội công thâm hậu để hiểu hết cái hay của bộ phim òi
Hè hè hè!
Có thứ khác mà sài cũng tốt chứ mì mãi ngán thí mồ!
Mà có quảng cáo đâu mà biết! Buồn ghê! hê .. hê hê …
Fim này lúc bước vào rạp tưởng lại là 1 bộ fim buồn ngủ về đề tài chiến tranh của điện ảnh VN nữa chứ, nhưng sau 1 tiếng rưỡi theo dõi bộ fim thì mới biết rằng mình đã lầm
Đây có thể nói là bộ fim làm cho tui say mê theo dõi từ đầu đến hết fim với sự thích thu. Bộ fim là sự góp nhặt mỗi thể loại 1 chút từ: Hot, bạo lực, kinh dị, nghệ thuật và quan trọng nhất là phần hài.
Một bộ fim hài đúng nghĩa, ko bít tg có cố tình xây dựng tình huống fim theo hướng “tình cảm chiến tranh xã hội hài” ko ta .
Nếu so với phim này thì “những cô gái chân dài” có thể nói là ko bằng 1 góc về độ Hot, điêu này ĐC còn phải công nhận nữa mừ . Còn hot phần nào thì mọi người đi coi sẽ rỏ
P.S. Mà hết fim này nó chiếu we fim Kingdom of heaven, bà con nào chịu khó ở lại sẽ dược coi 2 fim lun, sướng chưa , boomers nhà mình ko ai thèm đi coi fim nì hết uổng wé, làm tui bỏ gần 70 vé
Giờ nghĩ lại mới thấy anh neo nói đúng. Phim này hay thật
@nemo:Cái dzụ ông già dân tộc bị đâm mà chỉ có 1 chút máu ( chứ ko fải ko có) cũng giống như khúc đánh nhau lá bay vèo vèo trong Hero, Chương Tử Di bị Trương Mạn Ngọc đâm cho 1 cái hự, ghim nguyên cây kiếm tòong teng trên người mà áo còn chẳng dính chút máu nào nữa là. He he , có điều đó là fim của Trương Nghệ Mưu nên được … bỏ wa?!
hehe vậy chắc tui ko để ý kỹ chỉ thấy ổng thở wé trùi thui, còn khúc CTDI đâm TMN chắc do cả 2 đều mặc áo đỏ nên ko thấy máu (mà phải khúc đó hông )
Phim này về kịch bản là tốt, xúc động hồi hộp ,có cả hài hước , 2 DV chính đóng cũng rất hay , bối can rừng Cúc Phương khá đẹp. Nhưng có một vài cái mà tôi không thấy ưng về mặt nghe nhìn lắm :
-Đầu tiên là tỷ lệ khung hình (aspect ratio), không nên dùng Anamorphic widescreen (16:9) như Đường Thư . Xem phim chiến tranh thì nên dùng 2,35:1 Widescreen (màn ảnh lớn) thì hoành tráng và chân thực hơn . Chiến tranh mà vớ phải 16:9 với cả Fullscreen (màn ảnh TV) thì không còn gì chán bằng (anh của bạn bảo thế, chứ chuyên môn thế này thì em cũng ko hiểu)
Một trong những cảnh hay là đoạn viên đạn pháo rơi vào chòi liên lạc, nhưng giá như cho khán giả thấy rõ đường đi của viên đạn và cận máy hơn một chút vào gương mặt diễn viên sẽ có sức nặng hơn . Cảnh kết , An nhìn ra ngoài, mắt rưng rưng , cảnh này đẹp hoàn hảo nhưng hết nhanh quá, tiếc đứt ruột .
-Bộ phim quá ngắn vì rất hay cắt cảnh cụt lủn làm cho diễn biến trở nên rời rạc và vô lý . VD đoạn sau khi An vưa đá tên Mỹ 1 cái , rồi cả 2 cùng chạy trong rừng thì vèo 1 cái đã ra bờ suối .
-Có vài đoạn lẽ ra cần thêm vài góc máy nữa thì hay biết bao . VD như cảnh Ba(biệt kích) giết ông già dân tộc , hay cảnh con trai ông già dân tộc trèo lên cầu để cứu An . Ngoài ra các cảnh trúng đạn, trúng tên , cắt cổ cần rõ ràng hơn và nếu là tôi thì tôi se quay châm. có lẽ sức nặng lớn hơn nhiều
-Giá như có tí kỹ xảo các cảnh ném lựu, cho nó thật hơn .
-Các cảnh đánh võ cũng không tạo được effect , cảnh đầu tư nhất là An chạy rồi đạp lên cây ,lộn ngươc lại đá tên Mỹ , cảnh này không hợp lý một tí nào cả , đẹp một các không thực tế , ai lại dùng nhiều động tác thừa như thế trong một khoảng thời gian vài giây sinh tử ?
-Cuối cùng là 2 điểm yếu cốt tử của phim Nhà nước : 1 là bảng chữ , tên phim thô thiển quá , làm phí cả đoạn mở đầu dựng rất hay và đẹp . 2 là nhạc phim, quá cũ kỹ và căn bản nhất là thiếu sức nặng, chẳng tạo nên hiệu quả nào cho phim , nếu có ở một vài đoạn thì rất yếu . Đạo diễn cần một nhạc sĩ có tư duy trẻ hơn và bản thân anh cũng phải cảm nhạc tốt hơn. Có lẽ anh nên học điện ảnh HQ về mặt nhạc phim, họ dùng nhạc rất có gout, tinh tế sáng tạo lắm , âm nhạc trong phim của họ có hiệu quả rất mạnh . VD như cảnh An cõng Tân vượt bãi mìn , cảnh này quá đẹp nhưng giá như có 1 âm nhạc khác, 1 đoạn Aria giọng soprano hát vo chẳng hạn ? Tại sao lại cứ phải đóng sống phim chiến tranh VN và thể loại giao hưởng kiểu VN ? Sao lại không dùng các thể loại nhạc đương đại jazz, rock , electronika được nhỉ ?
Nói chung, phim này xem không thấy thất vọng như Ký ức Điện Biên . Đường Thư đúng là có hơi hướm action khá hiện đại , cũng khá hồi hộp gay cấn, và quan trọng nhất là dù có thiếu kinh phí thì phim vẫn có sức nặng về tinh thần , câu chuyện đẹp, không lên gân lên cốt nhưng để lại được ít nhiều trong lòng khán giả . Chỉ tiếc giá như phim đừng quá thô mộc như thế này, giá như được đầu tư nhiều kinh phí hơn. Anyway , một tín hiệu mừng cho điện ảnh VN .
Tui cũng thích phim nầy! Đang chiếu Hà nội đó! Cuối tuần sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh cũng có vé đi xem. Tôi thích cái cách dàn dựng. Nó đưa người xem vào không khí của câu chuyện. Hy vọng nhiều vào những đạo diễn trẻ …
nói chung thấy có vé mời là thích hen.
Không có vé mời đâu Neo à! Hãy nhìn những phim Việt Nam gần đây dàn dựng cẩu thả, hài hước rẻ tiền mới thấy Đường thư có đáng xem không! Mấy phim núp bóng nghệ thuật nữa chứ … tôi ghét mấy thứ bắt chước đó. Có phim xem cứ có cảm giác bẩn bẩn. Đường thư làm mình cảm xúc tốt khi ra khỏi rạp. Muốn sống đẹp hơn đấy!
tui mà biết phim này chết liền áh
tui đi xem phim này rùi, tui còn dụ dỗ nhiều người khác đi xem. phim nói chung là tốt, tựu trung là có sáng tạo, tóm lại là cũng nên xem. Nhưng tại thấy bạn moviesboy viết vậy nè “Đang chiếu Hà nội đó! Cuối tuần sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh cũng có vé đi xem” –> tui nghĩ mấy bạn SV này có giấy mời thì đi xem, chứ nếu không chắc không đi. Có người nói tui là, SV nghèo, chỉ có giấy mời thì mới dám đi xem. Có người còn bảo, phim nghệ thuật đừng đem chuyện tiền bạc ra so sánh. nhưng mà tui không tin. Phim đàng hoàng, phim nghệ thuật thì càng đáng để bỏ tiền ra mà xem. Tui nhớ hồi xưa có một anh nọ, anh này hơi over nhưng mà tui thấy cũng hay, là ảnh đi xem Forest Gump ở NVHTN, mới xem được 5 phút đầu cảnh lông chim bay, ảnh bỏ ra ngoài… mua thêm một vé nữa, ảnh nói “Xem phim này chỉ cần xem cảnh lông chim đã đáng đồng tiền bác gạo, trả tiền thêm một vé nữa cũng không thấy phí tiền”.
Nói SV nghèo không có tiền ư? tôi thấy đông bạn SV xếp hàng mua vé đến cháy vé để xem 39 độ yêu mấy ngày đâu tiên đó. hay chỉ có SV giàu mới đi xem 39 độ yêu?
bát gạo, đính chính sai chính tả.
Còn quên kết luận: nói chung là tôi ghét thói chầu chực giấy mời để đi xem phim. Đi xem bằng giấy mời không xấu. bản thân giấy mời cũng không xấu. Người mời cũng không có tội. người xem bằng giấy mời cũng chẳng có lỗi gì. nhưng thái độ chỉ xem phim bằng giấy mời, có giấy mời thì xem thì tôi rất ghét. Người chiếu phim vung vãi giấy mời rồi bảo “thấy chưa, phim tôi đông gnhẹt”, đem chiếu mấy vùng khỉ ho cò gáy, chẳng có gì giải trí, thấy có chiếu phim thì sung sướng ra xem (mà chưa chắc nữa, có khi bị ép ra xem), người làm phim hoan hỉ khoe. Còn người đi xem thì tỏ vẻ ta đây toàn xem phim nghệ thuật – tại vì chỉ có mấy phim cúng giỗ, mấy phim ế khách mới phát giấy mời để có người xem cho rạp đỡ lạnh lẽo quạnh hiu. Còn mấy phim thương mại ăn khách, xì, đạp nhau mà mua vé dù miệng chửi bô cô. tui ghét cái thái độ đó
Đường thư Con đường không ít gập ghềnh
Ngày 31 tháng 8, Cục điện ảnh và Fafim Việt Nam tổ chức buổi lễ ra mắt bộ phim Đường thư với một không khí thật long trọng. Trong tiếng quân nhạc rộn rã, những người làm phim tuổi đời còn rất trẻ bước lên sân khấu đón nhận những bó hoa trao tặng trong sự tò mò của khách mời và toàn thể những người có mặt trong phòng chiếu hôm đó. Trước đó, bộ phim đầu tay về đề tài chiến tranh của Bùi Tuấn Dũng, một đạo diễn còn rất trẻ, thuộc thế hệ hôm nay đã gây một dư luận tốt trước báo giới. Không một lời phát biểu, dường như Bùi Tuấn Dũng và ê kíp làm phim Đường thư muốn nhường cho chính tác phẩm của mình tự nói lên tất cả.
Quân bưu, một đề tài khó, xưa nay điện ảnh, văn học nghệ thuật không mấy ai khai thác. Kịch bản Đường thư từng bị nhiều đạo diễn từ chối vì một lý do đơn giản: khó làm. Trái với những gì mà người xem tưởng tượng, nhất là những cựu binh, những người đã từng trực tiếp cầm súng, Đường thư dẫn dắt khán giả vào một câu chuyện cuốn hút, chân thực mà xúc động, điều hiếm thấy ở những bộ phim Việt Nam gần đây. Bộ phim được dàn dựng công phu, nhiều mới lạ trong các thủ pháp tạo hình, hút người xem vào một không khí của câu chuyện giàu ngôn ngữ điện ảnh. Phim có nhiều chi tiết được cài cắm với những đối thoại hóm hỉnh mà sâu sắc với lối thể hiện mạnh mẽ mà không kém phần lãng mạn. Không khí chiến tranh được thể hiện trẻ trung và rất khác với những bộ phim Việt Nam mà ta đã từng xem
Xem phim, có thể thấy rõ đạo diễn đã biết nắm lấy câu chuyện phim cũng như khả năng tài chính, điều kiện kĩ thuật để điều tiết phương pháp thể hiện. Hai đường dây Biệt kích và Quân bưu chắc chắn đã được tính toán để giảm thiểu chi phí mà vẫn tạo ra những áp lực, sức cuốn hút của câu chuyện khốc liệt dữ dằn của chiến tranh. Phim không lên gân lên cốt, không có những lời lẽ giáo điều. Bằng hành động, Đường thư đã khắc hoạ rõ nét hình tượng người lính ra lính, quân bưu ra quân bưu.
Lãng mạn mà chân thực, đầy tính nhân văn là đặc tính của phim. Khi thể hiện sắc thái của anh lính trẻTuấn Tú), nhòm con gái tắm suối, phụng phịu cãi lại, văng tục, thậm chí đấm cả anh lính già(Quốc Tuấn), đạo diễn biết tiết chế liều lượng gây cảm giác đẹp mà không gây phản cảm. Khi thể hiện người lính biệt kích tử trận, phim cũng giành cho phần hồn anh ta một đoạn kinh sám hối. Vài nét chấm phá cũng khắc hoạ được những chân dung phía ta phía địch với cách nhìn nhận đa chiều
Khai thác chi tiết chính là điểm mạnh của phim. Những cảnh giẫm phải mìn, gặp rắn khiến người xem hồi hộp. Nhưng thành công nhất của phim là những cảnh quay chiến tranh với những áp lực mạnh về súng đạn và khói lửa. Trường đoạn vượt bãi mìn là trường đoạn đẹp nhất thể hiện khí thế của người chiến sĩ giải phóng với chất anh hùng ca được bộc lộ. Từ tạo hình, diễn xuất đến âm nhạc, đoạn phim đã thể hiện khả năng phối hợp của người đạo diễn trong việc đồng nhất thủ pháp nghệ thuật gây cảm giác hào hứng thích thú với người xem
Đường thư còn có nhiều cái hay để nói, nhưng hay là hay ở nghệ thuật, còn khâu kĩ thuật là điều còn nhiều yếu kém.
Thứ nhất, các cảnh được ráp nối thô mộc không có những kĩ xảo dựng dù là đơn giản khiến người xem có cảm giác dựng bị nhanh quá, xem hơi cụt. Thứ hai là chất lượng âm thanh quá tồi. Đối với một phim với những câu chuyện đời thường, điều này ít gây ảnh hưởng. Nhưng đối với một phim làm theo lối hiện đại và gây ép phê bằng những thủ pháp mạnh như Đường thư thì quả là một thách đố. Tại sao bây giờ vẫn còn quá nhiều bụi bẩn trong khâu in tráng? Và tại sao phim Việt Nam vẫn cứ làm âm thanh mono? Chất lượng kĩ thuật thế này thì cũng chỉ nên làm phim hài tình cảm hay trong nhà ngoài phố chứ làm sao Điện ảnh phát triển được khi công nghệ làm phim còn lạc hậu như vậy.
Khi được hỏi về điều này, đạo diễn tỏ ra buồn rầu. Khi quay quả đạn xuyên nắp hầm cắm xuống đất, anh đã muốn tạo ra ép phê hình ảnh mạnh hơn. Anh muốn tạo một mô men xoáy và nung nóng quả đạn trước khi cho nó cắm xuống nền đất ẩm ướt. Và nếu vậy cảnh quay này phải có sự hỗ trợ của kĩ xảo. Điều đó là không tưởng đối với một phim mà dự toán cho khói lửa chỉ gần hai chục triệu. Và còn rất nhiều cảnh thú vị khác nghĩ ra mà không thể thực hiện
về phần dựng phim, anh cho biết kĩ thuật dựng của Việt Nam còn hết sức thô mộc. Vẫn chỉ là sự ráp nối giản đơn thông thường. Đối với video hoặc dựng hình phi tuyến, việc ứng dụng kĩ xảo dựng đã thành bài học sơ đẳng cho mỗi người dựng phim. Bất kể bàn dựng nào kể cả VHS cũng làm được những kĩ xảo đơn giản. Nhưng đối với phim nhựa thì ngay cả việc làm cho cảnh tối dần sáng dần hay mờ chồng là điều khó thực thi. Chất lượng kĩ thuật ở Việt Nam sẽ cho ra hình ảnh xấu đến mức không thể chấp nhận. Muốn làm điều này thì chỉ có cách mang phim ra nước ngoài.
Còn về âm thanh, chỉ mono thôi, thiết bị của hãng chưa thể đáp ứng sản xuất âm thanh lập thể. Khi đạo diễn lo lắng: Âm thanh mono thế này thì mất hết hiệu quả! Thu thanh buồn bã trả lời: Muốn âm thanh tốt hơn thì chỉ có cách đầu tư thêm vài chục ngàn đô nữa sang Thái Lan làm. Điều này rất hài hước, tiền sản xuất của phim cũng chỉ khoảng ba chục ngàn, nếu tính bằng đô-la. Tuy vậy, khi xem phim ta cũng thấy đóng góp của người thu thanh là rất lớn. Dù mono nhưng tiếng cũng dày dặn, đặc biệt là những âm thanh rừng già. Quan trọng hơn, chính đạo diễn có ý thức sử dụng hiệu quả âm thanh khi dàn dựng khiến cho nhân vật gắn bó với bối cảnh phim. Khiến cho người xem cùng hoà nhập, cùng lo lắng, hồi hộp cho mỗi tình huống các nhân vật gặp phải.(Tiếng chim kêu quàng quạc, đạn gim vào thân cây ). Đôi khi, âm thanh còn đóng vai trò dựng phim khiến cảnh quay được ráp nối hiệu quả. Điều này hiếm khi thấy ở phim Việt Nam.
Với tư cách khán giả khá kĩ tính, tôi thấy tiếc. Giá như những điều kiện kĩ thuật đáp ứng được lối thể hiện của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, chắc chúng ta sẽ được xem một bộ phim hay hơn nhiều những gì chúng ta đã thích thú cảm nhận. Điều này khiến tôi đã đụng tới một vấn đề muôn thủa, rằng tại sao chất lượng kĩ thuật phim Việt Nam cứ tồi mãi đến bao giờ!
Một đạo diễn trẻ như Bùi Tuấn Dũng, lại làm phim đầu tay về một đề tài hóc búa, cái hay của Đường thư lâu nay báo chí đã khen nhiều, điều quan trọng là bộ phim giải đáp được rất nhiều câu hỏi. Đường thư tạo cho chúng ta niềm tin về khả năng của lớp trẻ, những người không một ngày biết thế nào là máu lửa chiến tranh nhưng có thể tái tạo lại những cảnh chiến trận ác liệt, chân thực và xúc động. Họ hoàn toàn có thể làm một bộ phim hay và hấp dẫn về chiến tranh.
Thành công của Đường thư đã được báo chí và khán giả công nhận, đã được lãnh đạo Cục điện ảnh nhận ra và có chủ trương rất đúng là đưa vào đợt chiếu kỉ niệm 60 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bộ phim cũng được phát hành rộng rãi tới nhiều tỉnh thành trong cả nước nhưng không hiểu vì sao tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi trung tâm của văn hoá chính trị phía Nam, nơi lẽ ra Đường thư phải được công chiếu rộng rãi nhất thì lại chỉ chiếu có một buổi lấy lệ hôm 31 tháng 8. Điều này gây một không khí buồn bã cho báo giới, khán giả và các nghệ sĩ điện ảnh cả trong Nam ngoài Bắc, những người tâm huyết với nghiệp làm phim.
Trong khi chúng ta loay hoay với việc định hướng tư tưởng cho thanh niên. Khi giới trẻ lao vào vũ trường, thuốc lắc. Sách báo phim ảnh khiêu dâm tràn ngập trên internet. Ngoài rạp chiếu phim thì chỉ toàn gái đẻ trai bầu, chân dài váy ngắn quảng cáo rầm trời, liệu một tư tưởng hào hùng bi tráng đã từng là niềm tự hào của người Việt Nam trong suốt nhiều chục năm được thể hiện trong Đường thư lại không đáng được phổ cập.
Đành rằng Đường thư phát hành cùng ngày với hai bộ phim ngoại nhập được quảng bá cả năm nay là Thế giới đại chiến và Kiếm khách anh hùng, nhưng ít ra nó nên được cư xử công bằng.
Đường thư không có kinh phí quảng cáo, trừ những người trong nghề hay đọc báo còn lại, đa số khán giả không biết đến nó. Nhưng Đường thư xứng đáng được cư xử công bằng nếu không có sự ưu tiên đối với phim nội. Việc cấp kinh phí quảng cáo là điều cần thiết khi làm dự toán sản xuất phim. Việc phát hành phim như thế nào cũng là điều đáng phải bàn. Tuy nhiên, các rạp chiếu tại Hà Nội vẫn tiếp tục chiếu Đường Thư, đó cũng là điều mừng.
Hi vọng khán giả lại được xem Đường thư tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng xem ra con đường phát hành phim ở Việt Nam còn không ít gập gềnh.
Mai Lê
Theo An ninh thủ đô số 46)
Tui chép lại bài nầy Hanoi đang chiếu bủi cúi cùng Đường thư. Vậy rùi chúng ta lại xem gì! Bắt đầu thấy chán phim ngoại … phải chờ lâu lâu mới có phim hay bạn Neo ạ! Zo Club thì có tìn chứ họ chẳng mún bỏ mua vé đâu!
Bạn nào là sinh viên Điện ảnh đi xem Đường thư cho vài nhật xét với! Cả việc nghĩ về số phận của chúng ta sau khi ra trường, nếu đủ tài năng theo Điện ảnh thì sẽ làm phim về cái gì? Chíu ở đâu? Liệu chúng ta làm được như Đường thư không? Im lặng mãi … bùn ghê! Hay lại sang truyền hình làm tin, phóng sự áp lời vào gọi chung là tài liệu … híc híc Điện ảnh ơi! B … ù … n
tui chưa chán phim ngoại, hehe, tui mới xem lại the postman của ý làm, xem mà rơi nước mắt vì một câu chuyện giản dị… còn postman của kevin Costner thì gứm quá
lạc đề 30s: đang xem southpark 19 đĩa, hehe, ko chán xem phim ngoại!
Tui cũng chưa chán phim ngoại, có điều một tuần xem cả chục DVD phim ngoại thì cũng chán. Rạp cũng phim ngoại, thỉnh thoảng có phim nội hay thì đủi món cũng tốt. Nghe nói chúng ta sắp có cả seri phim do những người lớn tủi làm. Chúng ta sẽ có dịp để so sánh với Đường thư vì có mấy phim về chín tranh nữa. Tui vẫn khoái Đường thư và bùn là nó đã không còn được chiêú nữa.
@ mamarazzi: 2.35:1 thì phải mua phim 70mm, và dĩ nhiên là phải có may quay lớn. mamarazzi vừa chê quay phim chán, vừa bảo người ta đầu tư cho nhiều vào để phóng to cái chán lên sao?
Mà quay 2.35:1 xong rồi chiếu ở đâu đây?
Cỡ hình mà bạn nói 16:9 ấy là cho máy DVCam bán chuyên nghiệp(Ví dụ như VX1000-VX1500-…). Trong sản xuất phim nhựa, ở Vietnam người ta thường quay thông dụng là cửa hình 1.78 nghĩa là gần tương đương với 16:9 đối với máy quay Arri flex 2-3-4… Tuy nhiên, ở nước ngoài người ta chỉ dùng máy Arri cho những máy 2, máy 3 … hoặc những cảnh quay nguy hiểm (đặt cạnh quả nổ chẳng hạn). Họ thường thuê Panavison cho máy chính, hãng này chỉ cho thuê mà không bán máy, và quay cửa hình gần như vuông. Sau đó, tuỳ theo bên mua bản Positive chiếu cỡ nào thì người ta in cỡ đấy cho thích hợp. Thậm chí người ta có thể in cỡ 1.52 để hợp với TV nếu đài truyền hình muốn phát. In cả sang film 16 ly nữa bạn ạ!(Nếu người mua sử dụng máy chiếu 16 ly)
Ở Vietnam tôi chưa thấy phim nào khi chiếu để cửa hình rộng trừ Mùa len trâu in tráng nước ngoài(Hình như là 2.2 xin lỗi vì học lâu rồi nên có thể ko nhớ chính xác) … có phim Nữ tướng cướp của Lê Hoàng khi quay cũng như chiếu ra rạp để cửa hình vuông. Nhà quay phim Đinh Anh Dũng đã có ý thức khai thác phần chiều cao của khuôn hình do bối cảnh của nữ tướng cướp hầu hết là nội và không có đại cảnh … Lưu ý là đối với mỗi cỡ hình thì cách bố cục khuôn hình và dàn dựng đều khác nhau đấy.
Bạn Real nói phim 70 ly là không đúng đâu, trước đây người ta làm thử nghiệm phim 72 ly (Liên xô cũ và Mỹ) để làm những phim màn ảnh rộng(chứ không phải giả rộng như bây giờ) Sau đó người ta phải sản xuất những loại máy chiếu 72 ly cho tương thích. Hiệu quả hình ảnh và độ nét không phải bàn cãi rồi. Tuy nhiên bỏ tất cả các công nghệ sản xuất máy quay, máy chiếu 35ly trên toàn tthế giới là không khả thi. Vậy nên người ta dùng 35 ly thôi. Rạp lớn, âm thanh tốt mấy xem film cũng mất hiệu quả, vì vậy máy chiếu 35 ly là thích hợp.
Tôi có thể sai chút ít thông số kĩ thuật, bạn nào có phát hiện ra thì cứ nói. Bạn nào hứng thú bàn về HD cũng hay! Tuy nhiên tôi muốn nói một thực tế ở Vietnam, các bạn phải thông cảm cho những quay film và kĩ thuật viên, công nghệ làm phim chúng ta đang sử dụng như những năm 1950 thế kĩ trước(khác là máy quay đời cao hơn thôi, nhưng người ta không làm hiệu quả chỉ bằng một cái máy quay) Người ta dè bỉu chê bai mà đầu tư dàn trải không tập trung thì chúng ta không thể làm một phim ở trong nước có hiệu quả âm thanh hay hình ảnh được đâu. Kĩ xảo lại càng không. Chỗ nào cũng làm phim được, bình dân hết chỗ nói!
Mới lại đầu tư cho Điện ảnh của nhà nước một năm có đáng bao nhiêu đâu! Việc giới thiệu hình ảnh Vietnam ra nước ngoài mới là quan trọng. 2/3 giới trẻ ở châu Âu và Mĩ vẫn tưởng Vietnam đang chiến tranh! họ chẳng biết gì về Vietnam cả. Chia xẻ nỗi buồn dân tộc cùng các bạn!
Thế hệ chúng ta nên cùng làm cái gì đó có ích hơn là ngồi bới lông tìm vết mà chê bai nhau! Chúng ta làm đi, gì cũng được, rồi góp ý xây dựng dưới mái nhà Việt chung, văn hoá và Điện ảnh chung. Phát hiện động viên những cái mới cái hay. Vậy mới tốt các bạn ạ!
Thân ái!
Pet xin lỗi bạn Real nhá! Cỡ phim 70 ly là đúng! He he … vừa đọc lại biết mình lộn!
Bạn có hứng thú thì mail vào yahoo, tôi cũng khoái ba cái vụ kĩ thuật này lắm! Nếu bạn nào thích chơi máy quay phim 16ly, trong năm này từ Úc châu về nước chưa quá cân thì mail cho tôi. Nên nhớ là cat-set phim này 300m, phim ko mua được ở Việt, mang về bày làm Disign thôi.
Pet là dân chuyên nghiệp rùi! Cũng lịch sự nữa! Chào Pet thân ái! Cảm ơn về sự hiểu biết!
Đường thư xem rất khá, khá về lối thể hiện cũng như tư duy. Tôi may mắn được xem phim này và có dự buổi giao lưu với đoàn làm phim. Rất thú vị với những gì bộ phim để lại trong tôi. Gìơ rất muốn coi lại nè
2003-2023