Cuộc đời và sự nghiệp
Thời thơ ấu
Có thể nói rằng Hồng Sến là một người khá may mắn khi có một người cha luôn ủng hộ mình trên từng bước đường nghệ thuật. Cha Hồng Sến là một người thích làm thơ lục bát và cũng chính ông là người đã đưa Hồng Sến – người con trai thứ tư của mình vào con đường cách mạng. Dường như dưới nét tài hoa thấp thoáng của ông, tình cảm yêu mến nghệ thuật của ông đã được truyền sang dòng máu trái tim của Hồng Sến. Khi anh ở miền Bắc thì cha anh vừa chiến đấu vừa xúc động đến rơi nước mắt khi nghe tin con mình đã là một nhà quay phim triển vọng. Cho đến cuối đời, ông vẫn nắm tay con nhắn nhủ và hy vọng con mình sẽ có nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa.
Trưởng thành từ trong chiến tranh
Lớn lên trên đồng kho nắng cháy, Hồng Sến yêu thiên nhiên và tình yêu sâu nặng ấy được thể hiện trong từng thước phim của anh. Thiên nhiên trong phim anh thật trữ tình phóng khoáng, quyến rũ và độc đáo. Có phải vì thế chăng mà những bộ phim Tài Liệu, phim Truyện thành công nhất của anh đểu được đưa về Đồng Tháp Mười. Từ những chi tiết nhỏ thú vị như người chiến sĩ thảy thuốc lá mời nhau hút ngay trên đường hành quân ra trận bằng xuồng (Đường Ra Phía Trước) ; bỏ con nhỏ vào thau đẩy vào bụi rậm, bỏ con nhỏ vào bọc nylon nhận chìm dưới dòng nước phèn trong xanh thấy tới đáy, trốn trực thăng Mỹ (Cánh Đồng Hoang) ; những cảnh phơi bàng trong ánh chiều tà có đoàn chiến sĩ đi ra mặt trận (Mùa Gió Chướng) … Tất cả đều là cảnh sắc, con người ở quê hương anh.
Đến với nghề Đạo Diễn từ một nhà quay phim nổi tiếng. Do đó, đôi khi người ta xem phim anh với con mắt của nhà quay phim. Lắng nghe anh tâm sự những ngày trưởng thành giữa bom đạn chiến tranh: Tôi đi kháng chiến từ nhỏ. Làm cần vụ, chống xuồng đưa các chú lớn tuổi đi công tác. Kháng chiến chóng Pháp,chống Mỹ tôi đều có mặt. Những chiến trường, những chiến dịch lớn nhỏ đều có tôi tham gia…. Từ ngủ hầm, ngủ bờ ngủ bụi, ngủ mùng nước, ngủ trên cây, ăn củ chuối, ăn lá cây, đi ghe, đi tàu, đi máy bay … Những cảnh khổ cực nhất, đến những cảnh sung sướng nhất tôi cũng đã từng nếm trải. Tôi quen nhiều, biết nhiều từ vị tướng đến người lính, tôi từng đi họp quen biết các vị Trung ương Đảng và CHính PHủ, đã từng quay phim Bác Hồ … Tôi đi nhiều nước Liên Xô, CHDC Đức, Bulgari, Thuỵ Điển , Pháp … Tôi kể như vậy, chỉ cốt để nói: Tôi có nhiều vốn sống. Thế nhưng người nghệ sĩ phải chọn cho mình một vùng sáng tác, một vùng đất riêng. Riêng tôi, tôi chọn Đồng Tháp Mười. Phải chăng sống giữa bom đạn đã mang lại cho anh cái nhìn rất thực tế nên với tài năng của mình, anh đã mang lại cho chúng ta những thước phim rất chân thật về nhưữg cuộc chiến tranh ???
Hồng Sến có thói quen chụp ảnh nhiều khi chọn cảnh, chịu khó săn tìm, lặn lội những nơi xa, ở những nơi mà ít ai ngờ tới vì Quá trình chụp ảnh là quá trình mình nghiên cứu thiên nhiên, nghiên cứu diễn viên. Đó là quá trình chọn lựa, so sánh, là quá trình trình bày ý đồ cho lãnh đạo, cho những thành phần cùng tham gia làm phim với mình như quay phim, hoạ sĩ thiết kế, nhạc sĩ … hiểu ý đồ nghệ thuật của đạo diễn … Đó là quá trình mình đi tìm cái cụ thể. Bởi vì, suy nghĩ, tư duy, hư cấu của nghê sĩ dù sao cũng chỉ là tưởng tượng. Trong khi đó thì điện ảnh lại là những gì cụ thể nhất. Vì vậy đối với tôi, quá trình đi chọn cảnh của người đạo diễn là thời gian để mình có thể khớp với dòng suy nghĩ của mình, là thời gian để những người công tác với mình có thể hiểu mình hơn. (Anh tâm sự
Sở trường của HỒng Sến là ở những bối cảnh lớn. PHim anh bao giờ cũng mang tính hoành tráng. Dành dựng những cảnh chiến tranh lớn, đánh nhau ác liệt. Dàn dựng những cảnh đông người bao giờ cũng tỉ mỉ chân thật, thực tế đến từng chi tiết trong phim
HỒng Sến nói về nền điện ảnh Việt Nam:
Nển điện ảnh chúng ta muốn có những tác phẩm lớn, thì điều cần có là phải đầu tư lớn. Phải tốn kém nhiều. Làm phim mà thiếu thốn phương tiện vật chất thì khó có phim hay. Nói điều này tôi không có ý chỉ trích những ai có thể làm khác! Những ai trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn mà vẫn có thể làm phim hay, phim lớn thì thật đáng khuyến khích … Riêng tôi, thì xin nhắc lại: Nền điện ảnh Việt Nam cần phải được đầu tư nhiều hơn nữa. Tôi tin như thế. Triển vọng nhiều lắm …
Hồng Sến với tư cách đạo diễn nói về diễn viên
Anh cho rằng điều khó khăn nhất, hình như không phải là hiện trường mà là cái lúc ban đầu khi chọn diễn viên. Cái khó là tìm người hợp vai … và lẽ dĩ nhiên là biết diễn. Phần thứ hai thì bằng kinh nghiệm và nghề nghiệp anh tìm đủ mọi cách, về quay phim, về góc độ máy, về dàn dựng … về những gì mà có thể làm được để tạo mọi điều kiện dễ dàng cho người diễn viên diễn xuất. Anh tạo mọi điều kiện kể cả phần di chuyển của diễn viên để có được sự thuần thục, nhuần nhuyễn trong diễn xuất … Những khó khăn còn lại thì phụ thuộc vào người diễn viên. Bởi vì như anh từng tâm sự Họ có cái mà mình không có. Đó là tài năng nghệ thuật diễn xuất.
Đối với Hồng Sến, anh thích làm phim chiến tranh, và anh đã làm quá nhiều phim về chiến tranh, tái hiện lại lịch sử trong từng khuôn ảnh để các thế hệ sau anh có thể phần nào cảm nhận về những đau thương mất mát trong những ngày máu lửa.
2003-2023