Khi vừa mới xem trailer của I Am Legend cách đây vài tháng, tui biết ngay đây là bộ phim mà nhất định tui phải ra rạp xem ngay ngày sneak preview, dù cho vé nó có mắc cỡ nào, dù cho ngày hôm ấy có mưa gió bão bùng ra sao, hay tui có phải nhịn đói để dành tiền mua vé coi phim… thì nhất định tui cũng phải coi cho bằng được, vì đơn giản một điều, I Am Legend có Will Smith mà tui ngưỡng mộ, hị hị.
Không may mắn thay, Sing chiếu trễ hết vài ngày so với Mỹ, chắc nó chờ giáng sinh chiếu luôn thể đặng hốt bạc, bà nó, giáng sinh giá vé hơn trăm ngàn lận đó mà, rùi thêm cả bản screener nhan nhản trên mạng nhưng tui vẫn cắn răng không coi, chờ tới “ngày coi” tươi sáng, hí hí… và quả thực Will Smith một lần nữa đã không làm cho tui mất đi sự hí hửng đối với ảnh.
Năm nay có 2 phim về ma cà rồng hiện đại, và cả 2 đều chuyển thể từ graphic novel, đó là 30 Days of Nights và I Am Legend. I Am Legend là một quyển graphic novel hết sức nổi tiếng, từng là cảm hứng cho các đạo diễn phim kinh dị, kể cả Stephen King. Nó nổi tiếng vì miêu tả chân thật cuộc sống của một người đàn ông bình thường trong xã hội trên bờ vực tuyệt chủng vì một căn bệnh khiến con người có các triệu chứng như ma cà rồng, bịnh này ghê hơn cúm gà đó nha, lây qua đường hô hấp và lây từ người qua người; nó miêu tả chân thực sự cô đơn của người đàn ông, lòng khao khát tìm được một người chưa bị nhiễm bệnh để có thể chia sẻ nỗi u quạnh, và sự cố gắng chống chọi với hoàn cảnh khắc nghiệt mà không ai có thể lường tới được. Nó nổi tiếng vì là một trong những tác phẩm đầu tiên cố gắng giải thích một cách có khoa học và căn cứ việc tại sao ma cà rồng sợ tỏi, khát máu, bắn không chết nhưng lại ớn cọc nhọn và ánh sáng mặt trời, chứ không hướng đọc giả đến sự chấp nhận một cách mặc nhiên là ma cà rồng là hiện tượng tự nhiên, không thể giải thích được.
Do là phim, chiều dài 2 tiếng đồng hồ đương nhiên không thể nào truyền đạt hết được các ý như trong graphic novel, đâm ra dẫn tới việc I Am Legend có rất nhiều lỗi, càng xem lại càng phát hiện ra nhiều lỗi hơn, dẫn tới các thắc mắc không có lời đáp. Chẳng hạn như đầu phim có cảnh anh Smith cùng con chó phóng chiếc Mustang (hông biết phải Mustang hông nữa, hị hị) chạy tốc độ trên đường vắng, đụng phải đám hưu nai, xe quay mòng mòng… lúc đó tui tự hỏi ngay không biết con chó nó có thắt dây an toàn hông, vì nếu trong tình cảnh đó mà nó không thắt dây là nó nát bét òi, tuy nhiên sau đó nó vẫn sống nhăn răng, mà sự thực là xe người ta chỉ thiết kế dây an toàn cho người, chó thì quên đi… cho nên tới giờ câu hỏi này vẫn chưa có đáp án thoả đáng. Kinh phí 150 triệu USD nhưng phần làm kỹ xảo đám vampire lai zombie khá là tệ, nhìn như game vậy, nếu xét trên cùng một phim do Will Smith đóng thì kỹ xảo của I Am Legend thua xa I, Robot. Ngay cả con sư tử xổng chuồng đầu phim làm cũng tệ nữa, con này mà cho đem đóng Narnia dám khán giả chọi cùi bắp bể màn hình đó. Tuy nhiên, cảnh thành phố New York bỏ hoang được dựng lên rất thuyết phục, Time Square nơi diễn ra mấy món hấp dẫn như TRL hay Ellen Show, nơi bà con đón giáng sinh tưng bừng hay đếm lùi thời gian đến năm mới… thì nay cỏ úa hoang tàn, rêu phong phủ đầy. Không biết New York có thù gì với các đạo diễn hông mà phim nào có thảm họa gì thì toàn nhè vào NY mà diễn ra thôi, sắp tới là Cloverfield nè nha, cũng diễn ra ở NY luôn. Nhưng quanh đi quẩn lại, phần dở nhất vẫn là phần dựng mấy con vampire. Với kiểu dựng như vầy, thà cho diễn viên hoá trang đóng xem ra còn thuyết phục hơn. Coi vampire này, đột nhiên nhớ lại Imhotep của The Mummy cả gần chục năm trước đây, cũng với cái kiểu há mồm rống lên như vậy. Mấy con vampire đu tới đu lui nhẹ hều như thể được làm bằng giấy vậy, trong khi đó đạp đâu là chỗ đó đổ bể tan nát bét, ghê hông. Nó giả tới nỗi tui có cảm giác nó chưa phải là sản phẩm hoàn thành, và trong thời buổi này, trong trình độ của Hollywood như vậy, người ta lại có thể đưa những sản phẩm như vậy lên một bộ phim tầm cỡ như thế, để một đứa amateur như tui ngồi coi rồi xài xể như vậy sao, cứ như thể phim đang làm giữa chừng thì đột nhiên có thằng khùng phóng hoả kho tiền cháy rụi, hết tiền nên người ta làm đểu đớt cho có vậy??? Rùi còn nhiều cảnh bất hợp lý lắm nha. Có một cảnh mà làm tui nhảy dựng lên vì sợ, đó là cảnh anh Smith kéo các tấm sắt che hết cửa sổ, cửa chính lại phòng đám vampire đột nhập. Trong khi anh ra sức rưới dấm trước cửa nhà để xóa mùi người và làm mọi cách để che dấu tung tích của mình trước đám vampire, thì cái cửa sắt nhà anh lại ỒN một cách đáng sợ, giữa thành phố hoang vắng không người thì cũng có thể tưởng tượng ra được nó to đến cỡ nào, chả khác nào lạy ông tui ở bụi này, giống như đang wánh du kích trong bụi mà lại thả bom một phát rõ to, có kèm mùi nồng nặc vậy.
Tuy nhiên, diễn xuất tuyệt vời của Will Smith đã giúp các nhà làm phim lật ngược lại ván cờ tí nữa là bị chiếu tướng nếu đi sai luôn trong nước chọn diễn viên. Phim này phải cho Jamie Fox đóng là 99% tui không tới rạp, 90% tui không coi DVD nốt, 10% còn lại cho ai năn nỉ ôi tui coi chung đặng có cơ hội nghe tui bình loạn. Tui tuy thoải mái nhưng có một số quy tắc bất di bất dịch không bao giờ thay đổi, chẳng hạn phim có em Chương Tử Di là tui không bao giờ coi, dù cho ai nói ngả nói nghiêng… cũng may tui ít ghét diễn viên nào, không thôi là mù phim rồi.
Có 3 nhân vật định hình rất lớn cho Legend. Đầu tiên là Will Smith.
Vai diễn Robert Neville của anh trong Legend một lần nữa khẳng định vị trí gần như hàng đầu của anh trong hàng ngũ diễn viên da trắng lẫn da đen cùng thế hệ. Neville trong Legend không phải một người tầm tầm bậc trung chuyên gia đi giết vampire một cách bình thường như các phim khác. Neville trong Legend vừa tìm cách sinh tồn khi 90% dân số thế giới chết ráo trong một trận dịch bắt nguồn từ một loại thuốc chữa ung thư, 9% còn lại đột biến thành vampire, và 1% miễn nhiễm. Neville trong Legend gần như tuyệt vọng khi nhìn chung quanh không còn ai sống sót, khi số người miễn nhiễm ngày càng ít dần cho sự cuồng sát của đám 9% kia, và anh càng tuyệt vọng đi tìm thuốc chữa cho căn bệnh, khi thời gian ngày càng rời bỏ anh, khi những ký ức về vợ con mãi tìm về ám ảnh anh. Và diễn xuất của Will Smith trong Legend không hề thua kém tí nào so với vai diễn bươn chải lặn lội trong The Pursuit for Happiness. Cũng nước mắt, cũng trăn trở sinh tồn trong một xã hội gần như không có chỗ đứng cho một kẻ yếu đuối.
Đồng hành với Neville là chú chó Sam, “người thân”, “người bạn” duy nhất của anh trong lúc này. Tui không hiểu người ta có phương pháp huấn luyện như thế nào, mà trên phim, mối liên hệ tình cảm ràng buộc giữa Neville và Sam được thể hiện hết sức rõ ràng và cảm động, có thể nói, diễn xuất của Sam trong Legend là 1 trong những pha diễn xuất của loài vật mà tui thất là hay nhất từ trước đến nay. Sam không còn là một con chó, mà là một người bạn đích thực, luôn song hành với Neville vào sinh ra tử. Cách Neville đối xử với Sam, cũng là cách đối xử của người với người, hơn thế nữa, là cách đối xử giữa những người bạn thân với nhau. Đối với họ, khoảng cách ngôn ngữ giữa con nguời và loài vật không còn tồn tại. Mối thâm tình đó, chắc chỉ có những ai từng lâm vào hoàn cảnh như thế, mới có thể hiểu hết được.
Người thứ 3 có ảnh hưởng rất lớn đến I am Legend cũng như suy nghĩ và tư tưởng của nhân vật Neville, đó là Bob Marley. Do Bob Marley quá nổi tiếng để nằm trong này cho nên tui sẽ dành một entry riêng cho I Am Legend và tinh thần của Bob Marley vào một ngày nắng vàng rực rỡ hoa nở khắp nơi và 360 vẫn còn thoi thóp.
Như đã nói ở trên, 2 tiếng đồng hồ phim không thể nào truyền tải cho hết tại sao phim có tên I Am Legend, mà không là He Is Legend. Dzụ này cũng sẽ nói trong entry Bob Marley. Còn trong comic, tựa đề I Am Legend có ý nghĩa khác hẳn.
Thế giới lúc đó (trong truyện) phân chia thành 2 loại: 1 loại nhiễm bệnh và thành vampire, loại kia nhiễm bệnh, nhưng bằng cách nào đấy, bệnh không phát ra và lèo lái con người thành vampire nhưng ngoại hình vẫn giống như vampire và đươc gọi là “the still living”. Neville trong truyện đi giết vampire nhưng do có sự giống nhau trong ngoại hình, nên anh tàn sát luôn “the still living” đó. Rốt cuộc đám kia bực quá, bàn mưu tính kế bắt Neville về để xử trảm. Lúc bấy giờ, xã hội con người không còn tồn tại, chuyển hoá thành xã hội của “the still living”, vô hình chung, Neville, con người duy nhất tồn tại, và trở thành monster của xã hội đó, cũng giống như ma cà rồng là huyền thoại của xã hội con người bây giờ vậy. I Am Legend có ý nghĩa như thế.
2003-2023