Mưa & Tôi _Một tâm hồn lãng mạn

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36952
    beijingrocks2001
    Participant

      *Những ngày này , mưa đã về cùng với nỗi buồn bất chợt của ai đó . Nnhớ lại những ngày mưa cũ đã qua , trong lòng thấy xao xuyến và bâng khuâng một chút . Mười bảy năm trôi qua từ khi tôi còn là một đứa trẻ nhỏ . Những kỉ niệm và nhớ nhung vẫn còn mãi trong tôi…

      Một buổi sáng thật lạ . Bầu trời thưa dần những áng mây màu xanh dương và những ngọn gió cùng nắng vàng thuỷ tinh để thay vào một cơn gió lốc lạnh buốt . Nắng tắt .Những áng mây màu xanh trôi đi vội vã . Màu xám từ xa, dịu dàng của tháng 6 kéo mưa về …Vội vàng .Mưa ào ào trên mái nhà , róc rách qua những hke nước , tí tách trên những vòm lá xanh và làm trỗi dậy một tâm hồn xúc cảm trong tôi .Đó là một ngày mưas dầm . Tôi chạy ùa ra ngoài trời cho mưa tắm mát tôi …tôi không biết mình đã yêu mưa như thế nào , từ khi nào . Chỉ biết rằng mỗi khi mưa về , tôi không kiềm chế được dòng cảm xúc ngọt ngào ấy …Đó là một tình yêu…tôi đã gắn bó những ngày tháng trẻ thơ cùng mưa và những kỉ niệm.

      Nơi tôi đang sống là một khu phố bình thường . Bọn trẻ rất thích tắm mưa . Năm đó , tôi đã 13 tuổi nhưng không chừa được tật tắm mưa . Bạn bè cùng lứa trêu tôi rằng”..con nít lên ba , tắm mưa hoài á ?”Tôi mặc kệ nhưng trong lòng thấy cũng khó chịu lắm á . Tôi dụ dỗ bà chị họ và boyfriend của bả làm đồng minh với tôi và mưa . Dĩ nhiên là họ chỉ miễn cưỡng chiều theo ý tôi thui chứ hổng có tha thiết gì lắm . Tôi còn nhớ hoài mình bé xíu sang nhà chị họ . Thích tắm mưa lắm nhưng sợ ba mẹ la nên tôi đành ..không mặc gì để tắm . Vì mưa nhỏ quá nên chị kéo tôi ra hồ nước nhỏ đầy tràn rồi múc nước xối lên người tôi cho tôi cười thoả chí . Hai chị em còn thi nhau trượt “pate” (patin á) ..hihi trình độ tôi tệ quá mà té đến chảy máu đầu , lúc đó sợ quá chỉ biết khóc thui …hihi bà chị sợ quá cứ dỗ tôi mãi vì chị biết chuyện này mà cho ba mẹ tui biết là tiêu đời … Thế là tôi đòi chị phải mua 5 cây kẹo chocolate cho tui (hồi đó kẹo chocolate mắc lắm đó )…Bây giờ nghĩ lại thấy mình hư thân quá nhưng cũng thấy thương thương mình sao ấy …

      Tôi ghét mưa vào sáng sớm lắm vì trông có vẻ mệt mỏi . Tôi chỉ thích mưa vào những buổi chiều …Lúc ấy thật là tuyệt vời …Một chiều chũ nhật , nhỏ bạn thân rủ tôi đi lễ , hai đứa dùng chung một cái áo mưa che trên đầu và cứ thế mà đi, mỗi người một nơi cho đến khi cái áo mưa bị mắc vào cây cỗ thụ to tướng ..Lỡ đà thế là ướt như chuột , cười đã đời …rồi khi vào nhập lễ , do đi giày Bitis trơn quá mà khi rước lễ tôi đã vịn vô tội vạ một người đứng trước , họ tưởng mình ..móc túi , quê quá đi…

      Đôi khi mưa cũng làm tôi dở khóc dở cười vì mỗi lần trời chuyển mưa thì mẹ thường dặn tôi đem quần áo phơi vào trong . Nnhiều lần như thế , cứ hễ tôi bước ra lấy quần áo vào là y như rằng (chuyên môn) trời ngừng hẳn mưa , thế là vào nhà nhưng chưa vào tới nơi thì mưa rào rào ..Khổ thiệt ha…Rrồi có những lần ba chở tôi đi học những sáng tháng 4 mưa tầm tã , đường lầy lội , nước bắn tung toé , chiếc xe máy của ba tôi hồi đó hay dở chứng lắm , nước mưa vào là không nổ máy được , hai cha con phải dong bộ thôi …

      Những đêm nhìn mưa rơi thật buồn , ánh đèn vàng thì cứ héo hắt bên nhà láng giềng ….Mưa những năm nay không còn “lấn sân” vào nhà tôi như trước nữa . Hhồi bé , cứ hễ mưa to là nước lại ngập đầy nhà . Hai giờ đêm phải dậy gom lại đồ đạc . Nnhưng hồi ấy tôi ngây thơ và nhỏ dại lắm , cứ thấy mưa ngập là đòi mẹ cho mượn cái thau to làm thuyền để …chèo “…Con ước gì cứ mưa hoài cho ngập nhà mình luôn , tha hồ chèo thuyền ….”Bây giờ thì tôi quá hiểu vì sao mẹ lại không cho tôi mượn cái thau ấy của mẹ để làm thuyền…

      Tôi còn nhớ những ngày mưa buồn năm 99 . Nội tôi mất trong một buổi chiều mưa rất nhẹ và trời thì u ám . Tôi gượng cười với bạn bè và như không tin vào đều sắp xảy ra …Nnhững ngày tháng mưa hoài ấy thật buồn , tôi gầy rạc và không còn thiết gì đến mưa nữa ….

      Những ngày buồn cũng trôi qua …Tôi lại trở về là một cậu bé thích tắm mưa và đùa giỡn với mưa . Ccó lần đi họv về đùa giỡn với đám bạn , bánh xe tôi bị trượt ngã lăn ra giữa đường …Ttôi còn cười khoái chí , cũng may mà chiếc xe tải chạy rất chậm …Không hiểu sao lúc ấy tôi lại bình thản đến thế!

      Tôi rất thích dầm mưa , đi bộ hay đạp xe cũng thích , bạn thử xem , mát mẻ ghê luôn ….

      Nhớ những tối tháng 7 năm 2001 , hồi ấy tôi rất thích bản “Mãi yêu “của Mỹ Tâm . Nhà hồi ấy có cái radio cũ kĩ , tôi lôi ra , trên tay cầm quyển H2T , miệng thì hát nghêu ngao bản nhạc ấy nhiều lần…Tôi biết chơi giutar , organ , piano nhưng nhà chỉ mua cho tôi giutar và organ thui …Mỗi khi trời mưa tôi thích dạo nhạc lắm nhưng chưa tìm được bản nhạc mưa nào ưng ý , thích bài “Cơn mưa phùn ” lắm , buồn quá nhưng chơi giutar thì tuyệt vời …

      Còn cái đêm hẹn hò lần đầu tiên của tình “iu”. Cô bé ấy lớn hơn tôi…2 tuổi (..hehe)và có cái tên rất lãng mạn :Vy Thuỳ Linh . Hồi ấy tôi còn ngây thơ lắm còn nàng thì ra vẻ người lớn dữ lắm . Cả hai hẹn nhau ăn kem nhưng ngồi chưa được 5 phút thì trời đổ mưa … Khi hai đứa ngồi tâm sự ở góc phố vắng nhỏ bảo tôi là …trẻ con vì biết tôi vẫn còn thích tắm mưa và tôi chẳng dám nói gì vì sợ nàng giận , nàng cấm tôi tắm mưa nếu không sẽ …bỏ tôi .Tôi cóc sợ , một chiều cố tình tắm mưa …trước mặt nàng (dĩ nhiên là có mặc ) , tôi làm trò hề thử chọc nàng , ai ngờ là giận thật là giận luôn …Tôi cũng buồn dữ lắm nhưng thôi , mỗi khi tắm mưa lại ra cửa sổ nhà nàng chọc cho đỡ tức hihi…

      Khi viết những dòng này , trời cũng đang mưa đấy , chỉ sợ cúp điện thì bài viết này tiêu tùng thui …Năm nay thấy sao buồn ghê đi , không tắm mưa nữa rồi , nếu có thì chỉ dám quanh quẩn trong nhà thui . Nhà tui có cái sân rộng dữ lắm nên tha hồ …bơi lội . Ba mẹ cứ cười tôi hoài thôi , bảo tôi không lớn nỗi nhưng tôi lại thấy nhờ tắm mưa mà mình cao lớn thế này đấy …Những dòng rất ngắn ngủi này tôi viết bằng tình cảm của mình , rât vụng về ha nhưng mưa có tôi và trong tôi luôn có mưa . Khi tôi không còn thì mưa vẫn là mãi mãi . Tôi ước gì khi mình mât đi sẽ là một trong hàng triệu hàng triệu hạt mưa rơi vào mùa hạ …Chắc là bạn cũng có những kỉ niệm rất đẹp về mưa , kể cho tôi và mọi người cùng nghe nhé ! Bây giờ tôi đội mưa về nhà đây …bye bye!!!

    Viewing 8 reply threads
    • Author
      Replies
      • #65922
        ech_op
        Participant

          cha cha, chuyện gì mà làm rock bạn tui trầ tư wé vậy ta ui. bài viết hay áh rock. keep going

        • #65923
          minhhuyxxx
          Participant

            Huy thì nhớ mãi trận mưa ở Đà Lạt. Một hôm, bắt chước anh chuột, mỗi lần buồn quá buồn lại xách balô lên Đà Lạt. Buổi tối, trời se se lạnh, bước vào một quán cafe, điều bất ngờ đầu tiên là quán đó có hẳn một lò sưởi ấm áp ngay giữa phòng. Ngồi đó… một mình…nhìn mưa rơi ngoài khung cửa kính, củi nổ lách tách trong lò sưởi, thấy lòng mình cũng từ từ ấm lại..một cảm giác không bao giờ quên…

          • #65924
            thien_thach_lua36
            Participant

              Bài viết rất hay đó, anh à.

              Em thì nhớ nhất những cơpn mưa đầu hè- những cơn mưa mà em nhớ lại những lần chơi đùa cùng đám bạn. VÀ khi đó em đã thấy một cầu vồng. KHông lạ, nhưng nó ý nghĩa với em biết chừng nào .

              ” Sau cơn mưa trời lại sáng”. Và tình bạn của em cũng vậy. Từ sau cơn mưa đó, chúng em đã trở nên thân thiết hơn, mà trước đó, em và nó còn giận nhau.

            • #65925
              becky
              Participant

                Mưa huh? Vui nhất là hồi nhỏ, mưa thì tắm mưa mà lúc đó thì ngoài ruộng nước ngập tới thắt lưng… trời… chạy ra ngoài đó muh chơi đã đời luôn. Nhớ có lần theo mí thằng bạn đi câu ếch lúc trời mưa nữa cơ! Đứng co ro dzòm tụi nó câu muh thấy thèm Rồi đi vọc nước ở mấy cái mương. Rồi ngồi bệt xuống đất mà chơi với sình. Rồi sau đó là đứng dưới cái máng xối trước nhà mà tắm cho thoả thích mặc dù đau (vì nước chảy mạnh quá muh ) Đó là những cơn mưa lớn.

                Còn nhưng cơn mưa nho nhỏ thì đó là là một dịp khác, đó là lúc sẽ fải sử dụng cái bàn chân của mình để mà mò… ốc hehehe Mò riết tới nỗi tay chân teo tóp trắng bóc thấy fát ghia lun hehehehe Lúc đó muh về nhà thì khỏi nói… dơ ko còn biết đường nào mà tả!

                Nhắc lại thì nhớ nhiều như vậy thôi chứ bây giờ ai cũng lớn rồi, đâu còn cái thuở chạy long nhong ngoài mưa như thế… Mấy đứa bạn hồi xưa, đứa đi làm xa, đứa lấy chồng, lấy vợ hết trơn… hix hix Nhớ lắm!

              • #65926
                mikazuki
                Participant

                  Mưa à, có một người sinh vào tháng mưa cuối mùa, ngày cô ấy ra đời cũng là một ngày mưa tầm tã. Có phải vì vậy mà cô ấy luôn thích những cơn mưa? Cô bạn ấy từ bé đã thích tắm mưa và ghét cay ghét đắng cái phát minh thông minh là: cái áo mưa.

                  Hồi còn đi học, cô chủ nhiệm cẩn thận bắt học trò phải mang theo áo mưa và nón trong cặp, ngày nào cũng phải kiểm tra, ai không mang sẽ bị chép phạt. Cô bạn bướng bỉnh ấy không bao giờ bị chép phạt bởi vì áo mưa không lúc nào được lấy ra để sử dụng. Cô cứ đội chiếc mũ kết rồi chạy một mạch về nhà bỏ mặc cho mình bị ướt, thật là bướng bỉnh hết sức

                  Tôi còn nhớ cái lần lãng mạn đầu tiên của cô ấy, cũng là trời mưa. Cô bạn tôi không chịu mặc áo mưa, mà còn quên mang nón, còn anh bạn học vì muốn chúng tỏ ga-lăng đành … dầm mưa luôn. Chiếc xe đạp bất ngờ bị tụt sên, xung quanh trường thì chẳng có tiệm sửa xe nào. Cô ấy liền có sáng kiến cả hai cùng dắt bộ đi dưới mưa, đừng trú mưa Thật lãng mạn và … ướt át. Hậu quả là anh học trò ấy nghỉ học 1 ngày, và cô bạn nghỉ học 1 tuần. Trận bệnh lần đó của cô thật đáng sợ và đáng nhớ nhất trong đời tôi. Tôi tự hỏi mình: Sao lại có người bướng bỉnh đến như vậy?

                  Và cho đến bây giờ, khi mà tôi đã mua tặng cho cô bạn 1 cái áo mưa đúng nghĩa là áo, chứ không phải cái loại cánh dơi mà cô ghét cay ghét đắng. Thì cô ấy cũng vẫn không chịu nhớ mà mang trong túi xách (bởi vì bây giờ chẳng còn bị chép phạt nữa). Tôi biết cô ấy hiểu sự bướng bỉnh ấy là không tốt, nhưng cô không thể cưỡng lại sự thích thú mỗi khi được dạo bộ dưới mưa.

                  Tuy nhiên, trải qua những buồn vui, những hợp tan sinh tử với những người thân thiết, cô bạn tôi lại nói rằng: Mưa cô đơn quá. Mưa là ông trời đang khóc, trời mà khóc tức là có một ai đó đang khóc. Thích nhìn trời mưa tức là đang thích thú với nỗi buồn của người khác. Mỗi một giọt mưa hắt vào mặt bây giờ chẳng còn mang vẻ gì là tinh nghịch, mà đó là những giọt nước mắt đắng đến rát cả da, xót cả mắt và … lạnh lùng đến tận tim. Mùa mưa, lãng mạn thật đấy mà cũng lạnh lẽo thật đấy.

                  Và tôi lại tự hỏi: Biết đến bao giờ thì tâm hồn người con gái ấy mới không bị xúc động vì những cơn mưa?

                • #65927
                  beijingrocks2001
                  Participant

                    Thanks mọi người góp ý !!!hihi

                  • #65928
                    computer_angel
                    Participant

                      Chà chà , ai mà lãng mạn quá vậy ta???

                    • #65929
                      thuy_linh
                      Participant

                        À há, nhắc tới mưa à, những người thích mưa đa phần là những người lãng mạn có phải kô ạ?

                        Linh cũng thích mùa mưa lắm.Không phải thích những cơn mưa rào, không thích sấm chớp càng không thích những con đường ngập nước.

                        Mà thích 1 thứ rất đặc biệt gắn liền với 1 thói quen cũng đặc biệt luôn ( hơi kì quái nữa) : mùi nước bốc hơi trước cơn mưa và hít hà mùi vị đó.

                        Chà, 1 mùi vị rất là lạ, của đất. Chắc chẳng có ai nói mùi này thơm cả nhưng nó tạo 1 cảm giác rất gần gụi và thân thiết. Từ hồi còn bé tí tì ti, Linh đã thích chạy tót ra sân mỗi khi trời sắp mưa để hít hà cái hương vị đó.Nhắm tịt 2 mắt lại, từ từ cảm nhận… nhẹ nhàng như 1 cái nháy mắt của mùa hạ.

                        Vì thế, trong nhà chẳng ai dự đoán chính xác khi nào trời sắp mưa bằng Linh cả.

                        Cũng vì thói quen đó, nên có người gọi là Ếch Xanh.Mà liệu 1 chú ếch xanh thật sự có mong mưa đến thế ? có yêu mùi hương ấy bằng mình không nhỉ?

                      • #65930
                        ngaymua
                        Participant

                          có 1 mùa mưa năm ấy

                          tôi ko nhớ chính xác từ khi nào thì thích mưa. Rõ vẽ chuyện, dù gì thì đó cũng chỉ là 1 hiện tượng của đất trời. Mưa cũng chỉ là tàn dư từ những cuộc hẹn của dăm đám mây đen.. chúng trò chuyện, bắt tay, âu yếm.. và trời đổ mưa!

                          Chỉ thế thôi mà sao lắm người thích nhìn trời mưa đến lạ kì. Lại có người khác thì tắm mưa, hay có khi thích chạy long nhong sau 1 cơn mưa tạnh.

                          Mưa cũng có đủ kiểu của mưa. Mưa Hà Nội khách Mưa Sài Gòn, Mưa Móng cái chắc là khác mưa Cà Mau nhìu Khác nhiều nhiều lắm. Nhưng đi đâu cũng vậy, tôi thích mưa Sài Gòn, ào ào đỗ 1 fát cho ướt sũng những kẻ ngoan cố đi cho vội vàng, rôi sau đó mưa dừng hẳn, cũng chỉ để trêu ngươi những con người ngoan cố đó.

                          Mưa đến rồi đi, lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội, lúc ào ào, lúc rớt rơi từng hạt li ti đủ để vương trên má.. Mưa thế đấy, đủ hình hài, đủ tính cách.. thế nhưng hầu như con người ta thích mưa ko vì mưa.. mà vì kỉ niệm gắn liền với những cơn mưa..

                          Và với ngaymua – Mưa gắn với bạn bè và CLASSIC.. để rồi gắn chặt với BoOm – 823 ngày

                          Ps: Viết để kéo cái thread viết về mưa ngay mùa mưa cho bà kon chia sẽ

                      Viewing 8 reply threads
                      • The forum ‘Linh tinh’ is closed to new topics and replies.

                      MoviesBoOm

                      2003-2023

                      Skip to toolbar