Gần đây cold tình cờ xem một đĩa film của đứa cháu, từ nhỏ giờ chưa xem film cổ tích VN nó nếp tẻ thế nào nên tiện tay lấy một đĩa xem sao, và… thật bất ngờ… Cũng chẳng bất ngờ thực sự nếu bạn được tiếp xúc nhiều với film VN, nhưng một người ít xem film VN như cold lại nhìn thấy một nét nhìn khác về điện ảnh VN…
Khác với những loại film khác, film cổ tích có thể nói được sinh ra để dành cho tất cả mọi thành phần, không chỉ là cho thiếu nhi, ngay cả những người thích thể loại film kinh dị như coldheart khi dán mắt vào màn hình rồi thì cũng không thể dứt ra được, thậm chí những người lớn tuổi cũng có thể thích thú với loại film này. Nội dung không phải mới mẻ gì, chỉ là những câu chuyện ta thường được nghe kể từ cô giáo cấp I, hay từ những quyển sách thiếu nhi, nhưng cách thể hiện của nó trên film lại làm ta phải xem lại công nghệ làm film của điện ảnh VN.
Có lẽ do được lợi thế về phần khung sườn nên film cổ tích ít mang tính gượng gạo như những loại film thông thường. Hơn nữa, lối ăn nói cổ hay ăn nói một cách bình dị được thể hiện trong film rất tự nhiên, không làm người xem có cảm giác khó chịu vì lời thoại, mà lại rất phù hợp với thể loại film này. Xem lại một số film cổ tích do VN làm cách đây vài năm, một điều dễ dàng có thể nhận ra đó là phần kỹ xảo được xử lý một cách khoa học và được thực hiện với công nghệ cao hơn, những kỹ xảo không phải được ghép vào trong film một cách lộ liễu như trước mà được trau chuốt khá tỉ mỉ, cold rất tâm đắc với cách làm kỹ xảo trong film “sự tích cây roi”, phần xử lý hình ảnh và ánh sáng đưa vào film không những làm tăng tính minh hoạ mà còn góp phần làm cho film trở nên hay hơn. Trong film còn có một số diễn viên mới bên cạnh những diễn viên đã xuất hiện khá lâu trong làng điện ảnh, do không rõ về điện ảnh VN nên cold cũng chẳng biết mấy người đó tên gì nữa ^ ^ Rất dễ nhận thấy, các diễn viên tuổi đời còn rất trẻ, nhưng diễn xuất của họ khá tự nhiên, ngay cả những diễn viên tuổi nhí chắc chỉ khoảng 12-15 tuổi nhưng cách diễn xuất của những người này cũng đạt đến một mức độ nhất định, vượt qua cách thể hiện của những diễn viên không chuyên mà cách diễn xuất của họ có chiều sâu hơn và diễn đạt nội tâm nhân vật rất khá.
Về phần máy quay, cách đặt góc quay của máy và những dường lướt dài trên film được thể hiện khá công phu, cách lấy sáng và sắp đặt bối cảnh được chuẩn bị cũng rất kỹ lưỡng, hầu như không chê được. Hầu hết những cảnh quay là cảnh làng quê, núi non, hang động, những cảnh này thường được chọn ở những vị trí đẹp, tạo không khí và rất hợp với hoàn cảnh trong film.
Có thể nói, nhìn vào những gì mà film cổ tích thể hiện, ta có thể dễ dàng châm chước cho những phần lỗi nhỏ nhặt khác, nhưng điều lớn nhất là film cổ tích đã mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới lạ cho người xem, bởi nó không có nhiều kịch tính, không có những cảnh hành động hấp dẫn, nhưng lại rất lôi cuốn người xem. Phải chăng film cổ tích VN là một tiềm năng chưa được khai thác hết mức trong khi những thể loại khác ngày càng được chú ý nhiều hơn theo nhu cầu của thị trường. Mỗi nước thường có một thế mạnh riêng về nền điện ảnh của mình, giả dụ như Trung Quốc rất thành công ở loại film cổ trang, Pháp nổi bật với film tình cảm, hay Hàn Quốc gần đây cũng luôn gặt hái thành công từ thể loại film hai hước, vậy tại sao VN lại không phát triển về film cổ tích nhỉ??? Do chỉ mới xem qua một số film nên cái nhìn của cold có thể vẫn chưa bao quát hết được, nếu có gì sai sót, xin mọi người góp ý cho!
2003-2023