“Nếu ai hỏi tôi Michael Sullivanl là người tốt hay xấu, thì tôi trả lời họ rằng đó là cha tôi”, Peter đã nói như thế về người cha của mình. Trên cuộc sông này, những người con không có quyền phán xét những người đã tạo ra mình. Và dù người đó có là ai, có làm gì, thì người con vẫn luôn nhớ rằng đó là người đã tạo ra mình.
Tôi đi xem bộ phim này ngay ngày khởi chiếu và thật sự bất ngờ trước 1 bộ phim có tiết tấu hòan toàn mới này. Kết thúc bộ phim là một dấu chấm than ngọt ngào dành cho Peter Sullivan khi cậu đã đươc người cha bảo vệ cho đến phút cuối cùng, để không bước chân vào “con đường diệt vong”, con đường mà ông đã chọn. Và với một sát thủ lạnh lùng và tàn nhẫn, thì gia đình vẫn là trên hết. Nếu các bạn xem phim và để ý thấy khi tay nhiếp ảnh kiêm sát thủ gặp Michael trong quán ăn, Michael đã rất sợ hãi. Điều gì đã làm Michael sợ hãi, đó là người con trai đang ngồi trong chiếc xe ngoài kia. Michael đã lo sợ rằng Peter sẽ không tự bảo vệ mình trước tay sát thủ kia. Vậy đó, người ta luôn lo sợ, không ai là không lo sợ khi biết rằng những người thân yêu sẽ gặp nguy hiểm,từ những người sống lương thiện…đến cả một sát thủ lạnh lùng.
Ngoài nhân vật Michael Sullivan, tôi rất yêu thích nhân vật John Rooney khi ông này nói chuyện với Michael trong căn hầm “…và cậu cho rằng với những gì con trai tôi đã làm, tôi sẽ giao chìa khóa căn phòng nó cho cậu…”. Ngay từ đầu John đã nói rằng “…những đứa con sinh ra là để làm khổ cha chúng…” và ông đã chấp nhận tất cả, kể cả cái chết vì con trai mình.
Tôi không rút ra bài học nào từ bộ phim vì suy cho cùng phim ảnh chỉ là phương tiện giải trí. Nhưng bộ phim thật sự gây ấn tượng đối với tôi.
…the grand essentials to happiness in the life are something to do, someone to love and something to hope for…