Series 1: tôi rất nhớ những cảnh này

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36770
    agent_smith
    Participant

      khi xem phim, tôi hay nhớ vài cảnh. có khi chả nhớ phim đó thế nào, nhưng nhớ như in cái cảnh trong phim đó

      có lẽ vì với tôi, nó có quá nhiều ấn tượng và ý nghĩa…

      1. Cinema paradiso

      tôi nhớ cậu bé Toto đứng nhón chân nhìn qua ô cửa nhỏ để nhìn vào phòng chiếu. tôi thấy tuổi thơ của tôi. những thángngày chạy loanh quanh ở số 8 Lê Quý Đôn, đợi chồ những buổi chiếu, ngồi cắt những mẩu phim vụn cất trong những chiếc hộp. Lúc đó tôi chưa hề được xem bộ phim này. khi tôi xem bộ phim lần đầu tiên, là xem được mỗi một nửa phim, khi hai ông cháu chiếu phim ra ngoài quảng trường và phim cháy. Đài VTV chiếu, cắt phim ra làm 2. tôi không được coi phần 2. tôi cứ nhớ hoài cảnh cậu bé nhón chân nhìn vào trong phòng, tôi nhớ những mẩu vụn, tôi nhớ nụ cười của Toto ngắm nhìn đám đông dưới quảng trường đang sung sướng xem phim trên bức tường… bởi tôi thấy mình…

      sau này tôi coi phim này nhiều lần, nhưng có hai lần đáng nhớ. lần đầu tiên xem trọn vẹn phim, tôi may mắn xem bản phim của producer. nó ngắn gọn. kỳ bí. gợi nhớ. lần thứ hai, khi coi bản director cut, tôi đã giận dữ vô cùng. ông ta làm bộ phim trở nên tầm thường, dài dòng và sến không tả nổi…

      nếu bạn hỏi, tôi nhớ nhất cảnh nào trong cinema paradiso, những hình ảnh về toto cười và nhón chân nhìn qua ô cửa, rồi hạnh phúc trong lòng bác alfredo hiện về… tôi nhớ rất nhiều cảnh. có lẽ đây là phim làm tôi nhớ nhiều nhất….

    Viewing 0 reply threads
    • Author
      Replies
      • #63510
        agent_smith
        Participant

          Trong phim The hours, tôi nhớ nhất cảnh Ed harris ngã mình qua cửa sổ. tôi không biết vì sao, tôi lại nhớ nhất cảnh này trong cả bộ phim nói về ba người phụ nữ.

          Có lẽ tại tôi thích Ed harris kể từ khi coi Apollo 13, sau đó coi Truman Show. Người đàn ông này có một tuổi thơ tội nghiệp. Một đứa con trai ngơ ngác không hiểu những gì mẹ của mình làm. một người mẹ quá nhiều sầu muộn nhưng lại ích kỷ không nghĩ tới đứa con trai.

          Nhân vật nhà văn này sống trong thế giới cô độc. Ông luôn xuất hiện bên cửa sổ, ngồi nhìn ra bên ngoài. Thế rồi, ông đột ngột gieo mình qua cửa sổ. Tôi không nhớ rõ lắm mọi chi tiết trong phim, nên không nhớ ai trong phim đã nói rằng “đợi đến khi tôi chết, họ mới trao giải thưởng cho tôi”

      Viewing 0 reply threads
      • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

      MoviesBoOm

      2003-2023

      Skip to toolbar