có thể những gì mình viết dưới đây sẽ bị xoá vì nó không mang ý nghĩa gì cả. nhưng trong những ngày này là giáng sinh. và giáng sinh thì người ta sẽ nói thật.
mình vào MB đã hơn nửa năm rồi. thật ra mình biết đến MB đã một năm rồi. vào hồi tết năm ngoái. mình biết MB qua báo tuổi trẻ. sau đóng mình đăng ký nick là lamtraubo. mình tên là Lam. trà ủ bơ gì đó chẳng qua là mình chế ra. Mình là con gái nhưng hơi lì. nên lấy tên là lamtraubo cho có vẻ lì lợm. mình muốn gây ấn tượng với một người trong MB. nhưng có lẽ bây giờ, người đó đã ghét mình vô cùng vì những gì mình làm. Cho dù mình có cố gắng thế nào đi nữa thì người ta cũng không bao giờ tha thứ cho mình. và nếu có để ý mình thì người đó cũng nghĩ đến với thái độ hằn học.
mình đã viết bài cho MB, nhưng không ai để ý cả. kể cả người đó. mình biết mình không phải là người tài giỏi. nhưng mình ngưỡng mộ người đó và mình chỉ ước gì người đó viết cho mình vài dòng trong GB, khen tặng hay động viên.
thế rồi tự nhiên, vì mình khó chịu với cách nói ngọng ngịu của một admin trong MB và dám nói ra điều đó, mình trở nên “nổi tiếng”. mọi người lao vào công kích mình. lúc đó, mình thật sự rất khủng hoảng. có những người còn nhắn riêng vào GB của mình những lời lẽ đáng sợ. sau đó, lại có người giả nick của mình gây rối. mình giải thích thế nào cũng không ai tin.
mình đã không định vào MB nữa. nhưng thật sự, mình không cưỡng lại được. mình vẫn mong được đọc những bài viết của người ta. MB là nơi duy nhất khiến mình nghĩ, mình và người đó ở chung một chỗ. có bạn vào GB của mình chửi mắng mình, rồi nói MB là một 4rum củ chuối. có người nói mình user MB là một lũ mắc dịch. mình không nghĩ thế. nếu như thế thật thì sao những người đó còn vô MB làm gì. nếu MB là nơi củ chuối, mắc dịch thì mình cũng chẳng tốn công vào đây và người đó cũng chẳng vào đây.
mấy tháng nay, mình phải đi làm chuẩn bị cho Giáng sinh với trẻ em lề đường. bận bịu không vào MB được kể từ sau lần MB bị đóng cửa. Giáng sinh, mọi người quây quần bên nhau. Giáng Sinh, trao quà xong, mọi người trong đội của mình đi chơi với nhau. ai cũng có niềm vui. nhưng khi về nhà, mình thấy buồn. nên lại ra tiệm Internet và vào MB lại. đăng ký nick. và muốn làm lại từ đầu. nghĩ hoài, chẳng nghĩ ra tên gì hay, lại chọn lại mongmo. người ta chào đón mình bằng câu “ôi la la, mongmo trở lại kìa, chắc tôi chết quá”. người đó, theo mình biết là hội trưởng MB Care, và đó là cách mà hội trưởng hội quan tâm chăm sóc user mới chào đón một user mới. “chắc chết quá”.
rồi vẫn những tin nhắn khủng bố.
mình nhận được những lời hỏi thăm. mình vui vẻ trả lời. và sau đó, người ta cười vào mặt mình “bộ mày tưởng tao thèm làm quen mày hả?”. ở ngoài công cộng, họ nhắn những tin dễ thương. trong phần tin riêng, họ miệt thị và chửi mình. mình đâm sợ và nghi ngờ tất cả, những lời hỏi thăm, những lời an ủi. không biết phía sau đó là gì, cái nhìn nanh nọc, những suy nghĩ xấu xa, những ý đồ đen tối. ai là bạn và ai là thù? mình không thích ai, mình nói thẳng với họ minh không thích. mình quen sống với kiểu như thế và giờ đây, khi phải đối mặt với những con người mà mình chẳng biết đó là ai, mình sợ hãi. những người tốt với mình, xin hãy hiểu rằng không phải mình không muốn tỏ lòng với các bạn. mình giống con chim bị bắn thương, giờ thấy cành cây cũng sợ.
chúc MB một Giáng sinh, dù đã trễ, hạnh phúc và vui vẻ. chúc anh một Giáng sinh ấm áp. hy vọng anh đọc những dòng này và anh biết đó là anh.
2003-2023