Đệ nhất mai phục: xa hoa.
Trước hết cần định nghĩa xa hoa là gì, trước hết đó là một sự sang trọng, trang nhã.
Lấy cái đẹp để làm con bài chính trị, lấy tình cảm để điều khiển một con người, lừa mị một tập đoàn quyền lực, Phi Đao Môn đã dùng Tiểu Muội trong cuộc đấu tranh chống lại triều đình, phải chăng đó là một vũ khí rất mực lịch duyệt khả ái? Lấy mạng người mình yêu để chứng tỏ mình yêu nàng, lấy mạng chính mình để chứng tỏ mình yêu chàng, phải chăng đó là một lời tỏ tình rất mực bi tráng diễm lệ của Lưu bộ đầu dành cho Tiểu Muội, và của Tiểu Muội dành cho Kim bộ đầu?
Xa hoa, đó là một sự khác thường, khác-những-điều-tầm-thường, một sự hoang phí, làm người chứng kiến rùng mình vì họ không thể hoặc khó có thể chi trả cho nó. Xa hoa hấp dẫn đến mê hoặc vì nó đẩy xa hơn những biên giới chật hẹp ràng buộc con người vào những-thứ-họ-có-thể-chi-trả-được, và dĩ nhiên, bù lại, nó cũng dành cho người chứng kiến một trải nghiệm trang nhã nhất.
Tưởng tượng một người ra chợ với một ít đam mê, một ít chăm sóc, một ít chia sẻ. Anh ta đi qua nhiều hàng quán, nơi người bán rắc ngải tình vào gió hết sức ngẫu hứng, hết sức bâng quơ vì tình yêu có là gì khác hơn ngoài một sự tình cờ không toan tính trước. Anh ta sẽ tìm được tình yêu của mình, anh ta sẽ mua nàng bằng một ít đam mê, một ít chăm sóc, một ít chia sẻ, những thứ-anh-ta-có-thể-chi-trả-được. Anh ta hài lòng vì điều đó, nhưng một mặt anh ta cũng biết có tồn tại điều-gì-đó-to-tát-hơn…
Tưởng tượng một người khác, đi phong long qua các khu chợ đời, anh không trong mong mình sẽ có thể trả thứ gì cho một tình yêu, vì chính anh cũng không trông mong vào chuyện mình sẽ tìm được tình yêu! Nhưng, ô kìa, anh ta tìm thấy cái gì đó, mà chỉ anh ta mới gọi nó là tình yêu, và anh ta mua ngay nó bằng mạng sống của chính mình, có thể anh ta không còn sống để tận hưởng tình yêu đó, nhưng anh ta vẫn mua, và anh ta làm người kia rùng mình vì họ không thể chi trả như anh ta, và anh ta làm người kia choáng ngợp vì toàn bộ câu chuyện là một trải nghiệm trang nhã nhất, một điều-gì-đó-to-tát-hơn. Đó là sự xa hoa mà tôi nói tới!
Kim bộ đầu đâu có định mua tình yêu! Anh ta là Tuỳ Phong, là cơn gió tuỳ hứng, là người không có ngượng ngùng trước mặt con gái bao giờ, hắn chơi qua đường thôi. Đó là lí do vì sao khi đánh nhau ở nội cỏ, Kim bị chém một nhát vào đùi, Tiểu Muội thương quá lúc đó mới ôm hôn lấy hôn để thì tên này được một lúc lại giằng ra ngay: hắn đang cáu cái chuyện phải đổ máu vô duyên thế này, hắn đâu có định mua tình yêu! Nhưng hai lần, Kim đã dừng ngựa, gió đã dừng chân, hai lần Kim đã mua tình yêu bằng sự an nguy của mình: tôi quay lại vì em Tôi nghĩ đó là câu tỏ tình lãng mạn nhất mà tôi đã từng được nghe!
Tiểu Muội cũng đâu có định mua tình yêu! Nàng đang đi công chuyện cho Phi Đao Môn, nàng còn không định đi chợ nữa là Nhưng ba ngày với Kim đã hơn ba năm với Lưu, và nàng chấp nhận mua tình yêu ấy bằng mạng sống của mình. Nàng đã rút con dao găm ở ngực mình ra để cản mũi dao hướng đến người mình thương, một đánh đổi định mệnh, vì máu ở ngực em sẽ chảy ra hết và em sẽ chết như Kim lang của nàng đã gào lên trong tuyệt vọng.
Có phải đó là một chuyện tình trang nhã nhất mà tôi được chứng kiến?
Đó, đó chính là sự xa hoa.
Đệ nhị mai phục-bóng ma cùa chủ nghĩa tập thể
Trong xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ không có chỗ cho cá nhân. Người ta luôn thuộc về một tổ chức, một ban hội, một người nào đó. Nếu theo phương Tây mà nhìn nhận việc đặt tên riêng như một thủ pháp nghệ thuật thể hiện cái tôi cá nhân của nhân vật, thì việc đặt tên trong Thập diện quả là có nhiều điều đáng nói. Tại sao Lưu bộ đầu và Kim bộ đầu không được Trương Nghệ Mưu đặt cho một cái tên gì đó rõ ràng hơn, mà chỉ dùng công thức Họ+chức vụ đương nhiệm? Tại sao Tiểu Muội không là Trân Trân, Ái Ái, Liên Liên gì đó, mà chỉ là một danh xưng phiếm chỉ, tồi tại trong một mối quan hệ với người khác muội này phải là muội của một huynh một tỉ nào đó! Các cô ở phường Mẫu Đơn, thuộc về phường Mẫu Đơn thì có tên là một loài hoa (lời Kim bộ đầu), ma ma thì là ma ma của các nường, có ai nhớ cái bà ma ma với câu lạai là ngọt như mía lùi tên gì không? Còn Nia, tên riêng của Đại Tỉ-bang chủ mới của Phi Đao Môn, thì chỉ tồn tại trong cái English subtitle cho khán giả mắt xanh mũi lõ đừng bị nhầm mà thôi, vì e cứ để Big Sister thế này thì căng quá!
Do vậy, tuyên bố mình là Gió, là Tuỳ Phong, sống bay bổng không ràng buộc, gió thổi qua đất không để lại dấu vết, không trách nhiệm, có khác gì tự tử? Do vậy, tuyên bố mình muốn làm gió, muốn thoát khỏi cái mai phục, cái tấn tuồng tổ chức đã dựng nên, muốn rũ bỏ cuộc tình ba năm để đổi lấy cuộc tình ba ngày, có khác gì tự tử?
Đệ tam mai phục: suy tàn
Nhà Đường thời Phi Đao Môn đang suy tàn : sao biết ? Đầu phim có nhắc.
Phi Đao Môn thời Tiểu Muội đang suy tàn, sao biết ? Bang chủ cũ bị ám toán, toàn bang nhóm lưu lạc phương Bắc, không nơi cố định, bị quan phủ truy quét, con gái bang chủ còn nhỏ, đã mù lại còn không biết võ nghệ, nhiệm vụ lớn phải để một « Tiểu Muội như bao Tiểu Muội khác của Phi Đao Môn » (lời Tiểu Muội) gánh vác trọng trách mỹ nhân kế. Cuối phim, một cảnh quay mồ côi (không có cảnh tiếp theo giải thích rõ hơn) : quan quân đang lừ lừ bủa vây sào huyệt của Phi Đao Môn.
Chủ nghĩa tập thể khắc hoạ trong phim cũng đang suy tàn, sao biết ? Cuộc tình tay ba bi thảm chính là tuyên ngôn nhân đạo bi thiết nhất của tình yêu chống lại lề thói xã hội, quy luật giang hồ !
Đệ tứ mai phục : đảo lộnchuyện-quan-trọng của những người-không-quan-trọng
Mấy chuyện chưởng thường thấy, hễ người đẹp chai là phải có danh phận cao quí, không cao quí đầu truyện thì cuối truyện cũng tòi ra chút họ hàng làm VIP, không nhũ mẫu kể thì ráp bức mật thư cũng ra ; mà nếu không được vậy thì chí ít cũng đem lòng yêu cô nào cỡ Nhậm Doanh Doanh hay Hoàng Dung mới cam lòng !
Trong Thập diện, Lưu bộ đầu và Kim bộ đầu, « sao » của phim, bất quá cũng chỉ là bộ đầu, một chức quan nhỏ xíu! Cảnh đầu nhìn Kim ăn chơi ở phường Mẫu Đơn mà cứ ngỡ là vương tôn quý tộc. Tiểu Muội, một « sao » nữa của phim, lúc đầu cứ ngỡ là ái nữ của bang chủ Phi Đao Môn, bất quá cũng chỉ là một « Tiểu muội như bao Tiểu muội khác của Phi Đao Môn ».
Nhưng chuyện của họ vẫn đẹp, vẫn tráng lệ và trang nhã đến kì lạ, chuyện quan trọng của những người không quan trọng Họ đã yêu, đã sống, và đã chết một cách bi hùng nhất, dù họ chỉ là những con tốt trong bàn cờ của tranh đoạt và can qua.
Athospk muốn đây là một review chưa được hoàn chỉnh, một phần vì viết tới đây thì đã cạn ý, hì hì,
một phần cũng muốn các fan của Thập diện (mà tui bảo đảm là rất nhiều) vào đây viết tiếp các « mai phục » còn lại, như vậy sẽ được đọc thêm rất nhiều ý kiến hay về Thập diện
còn athospk thì tiếp tục mai phục ở đây (đến tháng 1) chờ phim hay mà sắp chiếu ở rạp để đi coi chung với yang và CBC nữa eheh
2003-2023