Những phim truyền hình của nước mình hay kể cả phim truyện nhựa màn ảnh rộng, “nếu chẳng may” được khen, thì lời khen đó hoặc là “ kịch bản viết tốt”, “ kết thúc hợp lý” hay “ cảnh quay đẹp” mà thôi. Ít khi nào ta nghe dư luận khen diễn xuất của diễn viên trong phim cả.
dẫu là điện ảnh của ta cũng có ngôi sao và vị thế của họ khẳng định qua tài năng diễn xuất, nhưng vấn đề là những người như vậy có được là bao. Và chuyện phổ biến là cứ mở phim VN lên là thấy những cảnh diễn sống sượng, thiếu tự nhiên.
Thế thì vì sao trong phim Mỹ, “mọi” diễn viên lại diễn xuất tự nhiên đến vậy?
thứ nhất, nước Mỹ là đất nước tự do, mọi ngưòi sống độc lâp, tự tin vào bản thân mình, hành động theo suy nghĩ của bản thân để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Họ không có thói quen để tâm xem người khác nghĩ gì, do đó không sợ sệt trước ống kính, hay nói cách khác “không sợ quê”
Thứ hai, ngành điện ảnh Mỹ hái ra tiền, kinh phí cho một phim truyền hình cũng đủ dư giả để họ quay đi quay lại nhiều lần một cảnh đến khi được thì thôi. Do đó, diễn viên ít bị áp lực, quay hư thì quay lại mà, vô tư !
THứ ba, Mỹ là nước công nghiệp, con ngưòi làm việc cũng theo tác phong công nghiệp, kỉ luật, và cực kỳ chuyên nghiệp. Mọi ngưòi khi vào truờng quay đều cố gằng hết sức. Đạo diễn mà thấy cảnh nào không được, thì nhất quyết bắt diễn lại chứ không cho qua. Diễn viên thì truớc khi đến trường quay phải thuộc thoại, nghiên cứu nhân vật kĩ luỡng, có khi phải giảm cân, tăng cân, học võ, dùng ma túy,… vào trại tâm thần ( Sean Penn trong phim I am Sam,… tất nhiên k phải bị mất trí mà vào để quan sát thôi ). Do chuẩn bị kỹ và tinh thần trách nhiệm cao như vậy, diễn xuất tự nhiên là tất yếu.
từ những lý do trên ( tất nhiên còn một số lý do khác) ta có thể suy ra ở Việt Nam tại sao chất lượng diễn xuất lại kém vậy.
So help us God!
2003-2023