Memento

2001-03-30
120
Đạo diễn
Christopher Nolan
Diễn viên
Guy Pearce, Joe Pantoliano, Carrie-anne Moss, Mark Boone Junior, Stephen Tobolowsky

Đây là câu chuyện về một người đàn ông có bộ nhớ bị tổn thương cứ theo đuổi một tên giết người mà anh cũng không biết chắc hắn là ai. Anh nhớ rất rõ mọi chi tiết của mọi sự kiện diễn ra trước lúc anh bị chấn thương. Nhưng kể từ cái đêm định mệnh đó, anh không tài nào nhớ được những người anh gặp hay những điều anh làm. Ai là bạn? Ai là thù? Sự thật ở đâu? Đó là những câu hỏi mà anh cố tìm lời giải đáp. Nhưng dường như càng cố tìm hiểu, anh càng lạc lối trong một mê cung đầy bất trắc và bất ngờ

Comments

5 responses to “Memento”

  1. aloneinthedark Avatar
    aloneinthedark

    1 điểm cho kịch bản

    3 điểm cho “dựng film”

    vote: 4/5!

  2. vanity Avatar
    vanity

    Mới xem “Memento” 2 lần nên thực sự vẫn chưa sáng tỏ hết những khúc mắc của bộ phim . Điều quan trọng nhất là Leonard đã từng nói “Trí nhớ không đáng tin cậy. Nó có thể thay đổi hình dáng của một căn phòng, màu của một chiếc xe”. Chính vì lẽ đó, việc phán đoán nhân vật trong phim có nói sự thực hay không, câu chuyện Leonard đúng tới mức độ nào là câu hỏi lớn nhất trong toàn bộ phim.

    Memento xuất sắc không chỉ nhờ cách quay phim đầy sáng tạo, mới lạ mà còn một phần nhờ cốt chuyện mang tính bí ẩn tài tình. Vì chưa thông suốt hết bộ phim nên cho điểm 4.5/5.

  3. mrloveless Avatar
    mrloveless

    Một phim xuất sắc !

    Chỉ cần một sự tỉnh táo và yêu thích điện ảnh, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy đây là một phim rất hay. Cốt truyện của phim sẽ không làm khán giả thích thú bằng sự phân cảnh cực kì độc đáo của đạo diễn. Vâng, rất độc đáo và tài tình…

    Sự thật phơi bày và kết thúc không nằm ở cuối câu chuyện như ở mọi bộ phim khác mà lại kết thúc ngay giữa câu chuyện. Nghe có vẻ hơi lạ lùng nhưng thật sự, lần đầu tiên tôi được xem một phim có diễn biến vừa phức tạp nhưng lại quá độc đáo. Những chuỗi hình ảnh đan xen vào nhau ban đầu làm tôi khó hiểu (vô rạp trễ 10 phút nữa) nhưng càng xem lại sự thật lại càng hiện dần ra, cũng giống như bức ảnh chụp của Lenny sáng dần ra vậy. Diễn biến phân ra làm hai phần, mỗi phần lại xuất phát từ một thời điểm. Cứ một cảnh ngược từ cuối trở về rồi xen vào một cảnh từ đầu trở đi, cho đến khi cả hai gặp nhau ở giữa câu chuyện, cũng là nơi quan trọng nhất và đỉnh điểm của bộ phim này. Một phim có kết thúc ở giữa, thật sáng tạo và độc đáo quá !!!

    Một cảnh tôi cực kì tâm đắc và khâm phục là khi hai diễn biến giao nhau ở giữa phim, đạo diễn đã chuyển cảnh rất hay và sáng tạo… Đó là khi Lenny cầm bức ảnh chụp (lúc này phim trắng đen) đợi bức ảnh sáng ra cùng lúc toàn bộ màn hình trắng đen chuyển sang màu, xem đến đó không cần nói khán giả cũng hiểu đó là thời điểm 2 sự kiện đã gặp nhau…

    Phim cũng có kết thúc bất ngờ không kém Sixth Sense, Unbreakable chút nào. Còn về nội dung, neo đã nói hết rồi nên không còn gì để nói nữa ! Chỉ xin một chút lưu ý cho những ai chuẩn bị xem phim này cần phải có:

    -Bộ nhớ tối thiểu 128MB để có thể nhớ hết các cảnh phim

    -Vi xử lý Pentium 3 trở lên để có thể tổng hợp các sự kiện thành một chuỗi

    -Modem kết nối internet để đọc …reviews của MoviesBoOm hehe….

    Điểm: 6/5 nhưng do ko có thang điểm 6 nên đành vote 5/5 !

  4. neo Avatar
    neo

    Đây là một bộ phim có kịch bản khá bình thường, nhưng với bàn tay “phù thủy” của đạo diễn Nolan Christopher , “Memento” bỗng trở nên mang đầy chất triết lý về cuộc sống, nâng tầm nghệ thuật của bộ phim lên một bậc cao hơn…

    Câu chuyện về một nhân viên điều tra bảo hiểm tên Leonard Shelby, sống ở San Fransico và những ký ức rời rạc của anh. Mọi chuyện bắt đầu khi Leonard, mà vợ anh thường gọi Lenny, bị một tên bịt mặt đập vào đầu khi anh lao vào cứu vợ mình đang bị hãm hiếp…Chứng mất trí nhớ ngắn hạn bắt đầu từ đó. Lenny nhớ rõ mọi thứ xảy ra trước đó, nhưng những gì sau sự kiện này, với anh chỉ còn là những bức ảnh, những ghi cứ. Lenny không thể nhớ những gì xảy ra cho anh trong vòng 10 phút, anh luôn phải kè kè bên mình một máy ảnh chụp lấy liền, một cây viết và chụp tất cả mọi sự kiện xảy ra với mình, ghi những gì cần nhớ…VÀ những gì quan trọng nhất, anh khắc sâu nó vào trí óc của mình bằng khắc…xăm lên người.

    “John G đã hãm hiếp và giết vợ tôi. Hãy tìm và giết hắn”, Lenny xăm câu ấy lên người và ngắm nhìn nó để nhớ rõ điều đó. Chỉ có giết John G, anh mới có thể lấy lại cuộc sống của mình. Cuộc truy tìm John G chính là nội dung của suốt bộ phim. “Ký ức không phải là điều tuyệt vời nhất. Chẳng phải cảnh sát chẳng bao giờ điều tra trên những sự “nhớ” của nhân chứng đó sao? Không, cảnh sát kết luận từ những bức ảnh, những ghi chú tại hiện trường…”, Lenny nói với Teddy, một người mà mỗi lần gặp, anh đều phải lấy bức ảnh ra để nhớ tên người này… “Tôi có trật tự và sắp xếp. Tôi tạo ra những thói quen để nhớ, không phải như Sammy” … Sammy là một bệnh nhân mà Lenny từng điều tra khi anh còn tỉnh táo, người cũng mắc căn bệnh này và như anh kể, đã giết chết vợ mình. Lenny có những ghi chú kỹ lượng và trật tự… Thế nhưng, điều tệ hại nhất là, mỗi dòng chữ tuy mang cùng một nét, một cách đọc, một nội dung, nhưng lại được hiểu theo nhìều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh…Cho đến cúoi cùng, John G bị tìm thấy và bị hạ sát…

    Sẽ rất bình thường nếu câu chuyện là như thế, nhưng không, Nolan Christopher tạo ra một kết thúc bất ngờ cho mọi câu chuyện… Cảnh đầu phim chính là cảnh cuối cùng: Lenny rút súng ra bắn vào John G khi anh lật mẩu giấy ra và đọc thấy dòng chữ “Đừng tin lời dối trá của hắn, hắn chính là kẻ đó. Giết hắn” … Cảnh phim bắt đầu từ một chuỗi phim ngược, và cứ thế, cứ cảnh đầu đọan trước là cảnh cuối của đọan sau, một đường dây xen kẽ…Người xem bị dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và bạn sẽ không thể biết ai là bạn, ai là thù, kẻ nào mang bộ mặt ác quỷ, kẻ nào vô tội, bị oan cho đên khi phim kết thúc. Bạn sẽ không thể biết mình nên tin vào ai, tin vào ghi chú nào…Những ghi chú dần hiện ra theo chiều ngược lại, mà khi lần đầu nó xuất hiện trên màn bạc, bạn sẽ nghĩ theo một nghĩa, cho đến khi bạn xem đến cảnh anh ta viết ra, bạn mới hiêu đúng nghĩa của nó là thế nào…

    “Hãy nhìn bức ảnh này đi. Đây là lúc anh giết John G, kẻ đã giết vợ anh. Anh đã giết hắn rồi…”, đó là câu nói ở cuối phim, mà đến lúc đó bạn sẽ nhớ lại câu nói ở đầu phim Lenny nói với Natalie, cô gái tìm cho anh hồ sơ của một John G khác “Tôi có nhắm mắt lại, thế giới cũng đâu biến mất. Nếu giết hắn xong, tôi có quên đi, thì việc đó cũng không phải là vô nghĩa. Điều quan trọng nhất là vợ tôi được trả thù…” …Nhưng đã có biết bao john G đã bị giết chết… Lenny trrở thành một cỗ máy giết người cho những kẻ biết cách lợi dụng anh…

    “Vợ anh là một con điếm, tôi có thể chửi như thế và anh sẽ chẳng nhớ trong vài phút nữa….Anh tìm gì? cây viết để ghi lại à? tìm nhanh đi…bây giờ tôi đi ra và khi quay rở vào, anh sẽ chả còn nhớ gì cả…”, Cho đến những đọan phim gần cuối, ta mới giật mình nhận ra bản chất của sự việc. Lenny chẳng thể nào hiểu nổi những ý nghĩa của dòng chữ mình viết. “Đừng tin lời dối trá của hắn…” , dòng chữ đầu tiên mà anh ghi trên tấm hình của Teddy mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho những biến cố về sau.

    Cho đến cảnh cuối cùng….Ta chợt nhận ra, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng có một phần của Lenny… Sự hoang tưởng. Sự chối bỏ sự thật. Sự ép trí nhớ của mình phải tin vào một điều không có thật để an ủi chính mình. Lenny tự vẽ ra cho mình một câu chuyện, để kể cho tất cả mọi người về căn bệnh của mình…để lý giải cho cái chệt của người vợ…Nghiệt ngã thay, sự mất trí nhớ của anh đã biến anh thực sự thành kẻ hoang tưởng, tin vào cả những điều mình tự nghĩ ra và quên mất, đó chỉ là điều giả dối….Và bạn sẽ thấy quý hơn trí nhớ của mình… những ghi chú, những tấm hình sẽ không bao giờ thay thế được ký ức…

    Một phim rất hay cho những người mê điện ảnh, nhưng sẽ rất chán nếu bạn không quen xem phim kiểu luận đề. Bạn phải ghép nối lại mọi sự kiện để hình dung mọi chuyện. Sau vài năm (10 năm?), mới lại có một phim mà cảnh cuối cùng mang sự bất ngờ lớn đến mức, để có thể hiểu rõ hơn ngọn ngành, ta phải coi lại lần thứ hai. Trước đây, Unsual Supspect của Kevin Spacey cũng tương tự, nhưng chỉ khác là Memento là sự hoang tưởng không kiểm sóat, còn Những Nghi phạm thông thường lại có sự hoang tưởng có kiểm sóat, có chủ đích…Coi lại lần hai ở rạp, mới biết rằng băng video ở ngòai cắt đến gần 1/3 phim. Bạn sẽ nhận ra nếu chú ý rằng, có một vết bôi xóa trên bức hình của Natalie nhưng (trong băng video) không có cảnh ghi câu này. Bạn sẽ cũng không biết ai thực sự là john G, ai thực sự là Dodd, và quan trọng nhất: không biết được ai là bạn, ai là thù của Lenny.

    Guy Pearl (viên cảnh sát trẻ thẳng thắn trong L.A Confidental) khá xuất sắc trong vai diễn này. Nhưng Carrie-Anne Moss (nàng trinity của Matrix) mới làm bạn bất ngờ bởi nét diễn lạ cùng tính cách của nhân vật này, mấu chốt của mọi vấn đề trong phim. (Coi băng video, bạn sẽ thấy cô ấy…bình thường vì chỉ xuất hiện có một đọan ngắn, trong khi vai của cô khá dài)…

    Phim không dành cho bạn gái coi, vì có coi…cũng không hiểu (Neo đi coi và đếm khỏang 6 người bỏ về, tòan là female, và ai đi tới cửa cũng buộc một câu “Phim gì chả hiểu gì hết!!!”…hic, tội nhất là một câu dắt bạn gái cãi nhau ngay cửa “Phim vậy mà cũng rủ em đi coi…””phim đang hay mà, vậy mà cũng không hiểu”…

    hehehe

    Phim 5/5 điểm

  5. hungviet Avatar
    hungviet

    phim đúng là hay . Thật hay . Nhưng sẽ rất khó hiểu và hấp dẫn nếu bạn không tỉnh táo để xem nó .

    4,5 điểm

Leave a Reply